Quân Quyền Liêu Sắc

Chương 29: Đồng ngôn vô kỵ*

(*Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ)

Edit: Quả Dâu nhỏ

Beta: Dollan

Kết hôn?

Anh đang cầu hôn cô sao?

Có kiểu cầu hôn như vậy ư? Lấy con trai ra để mua chuộc cô à?

Trong cơn tức giận, thứ đầu tiên cô làm không phải là nói lời từ chối mà là nghĩ đến cặp mắt to tròn của Quyền Thập Tam. Còn cả lúc cậu kêu cô là mẹ, vô tình để lộ ánh mắt nho nhỏ đáng yêu.

Hít một hơi thật sâu, cô hỏi, “Tại sao lại là tôi?”

“Thập Tam thích em.”

Người đàn ông trả lời rất kiên quyết. Nhưng đáp án này lại khiến lòng cô cực kì khó chịu.

Anh xem cô là thứ gì chứ?

Ngoắc ngoắc môi, Chiêm Sắc cười lạnh, “Quyền Tứ gia, anh đánh giá quá cao phẩm cách của tôi rồi. Việc tôi thích Thập Tam quả không sai, nhưng nó không đại diện cho việc tôi nguyện ý làm mẹ của cậu bé… Đặc biệt là phải đi theo loại đàn ông bội tình bạc nghĩa như anh.”

“Bội tình bạc nghĩa? Anh sao?”

Quyền Thiếu Hoàng nhìn cô chằm chằm rồi bỗng nhiên mỉm cười. Khi cười, đuôi mắt anh ẩn hiện tia sáng, ánh mắt nhìn cô vẫn chứa đầy sự hung ác, nham hiểm, thâm thúy tới nỗi không thể hiểu được.

Chiêm Sắc ngây người một giây.

Hoặc là nói, cô đã bị anh mê hoặc.

Cô đã gặp qua không ít đàn ông đẹp. Gần đây nhất là Chương Trung Khải, Vệ Quý Bắc đều là những người đặc biệt soái ca, nam chính phim điện ảnh nào mà không đẹp trai cho được?

Nhưng tên đàn ông họ Quyền này lại có khí chất hoàn toàn khác họ. Anh có lực sát thương vô cùng lớn đối với cô, khiến cô phải ngẩn ngơ thất thần.

Nhưng mà, cũng chỉ một giây mà thôi.

Một lát sau, cô kiên định nghĩ —— loại đàn ông dễ dàng khiến bản thân mất đi lý trí, phải cách càng xa càng tốt.

Lui về phía sau, một bước, hai bước……

Cô tựa lưng lên phía tường, hít sâu, nhợt nhạt cười.

“Hừ. Tôi có yêu cầu rất cao đối với đàn ông, chỉ sợ anh không đủ tiêu chuẩn.”

Ánh mắt nguy hiểm nhíu lại, một tay người đàn ông chống lên tường, đem bản thân vây quanh cô, đôi mắt hồ ly kiêu ngạo nhếch lên.

“Nói nghe xem, cao đến thế nào?”

“Anh mau tránh xa ra được không? Như vậy thì sao tôi có thể nói chuyện!” Trước mặt là cơ thể nóng bỏng của người đàn ông, đằng sau là vách tường lạnh băng không thể di chuyển. Khí lạnh hòa lẫn với hơi ấm, hô hấp của anh phả lên mặt, nơi mẫn cảm của cô đã nhận ra được mối nguy hiểm.

“Chiêm Tiểu Yêu.” Giọng nói bỗng dưng trầm thấp, người đàn ông nâng cằm cô, ngón tay cái ấn nhẹ lên môi, ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm “Gả cho anh.”

“Tôi không gả cho tên biếи ŧɦái!”

“Em chưa từng thử, sao biết anh biếи ŧɦái được?” Ánh mắt anh vô cùng thâm thúy và sâu thẳm, khoảng cách đã quá gần, giọng nói của anh rơi xuống sợi lông tơ trên má khiến cô ngày càng khó thở.

“Họ Quyền, anh……!”

“Gọi tên anh.” Người đàn ông hôn cổ cô, thấp giọng ra lệnh.

“Quyền Thiếu Hoàng, tôi nói cho anh biết……”

“Phải gọi thân mật.” Anh khẽ nhấm nháp cô rồi sửa lại.

“Bệnh tâm thần……!”

“Ngoan, gọi một tiếng.” Giọng nói khàn khàn, hầu kết của người đàn ông bỗng dưng lên xuống, rõ ràng là đang bị kích động, máu nóng sôi trào…… Cặp mắt anh đỏ ngầu, hệt như một con dã thú đang chuẩn bị ăn thịt cô.

Cơ thể Chiêm Sắc run run, cô ngẩng đầu nhìn anh chăm chú.

Ánh mắt hồ ly mị hoặc của anh cũng nhìn cô chằm chằm.

Sao trên đời lại có đôi mắt như vậy được?! Tôn quý, lãnh ngạo, hung ác nham hiểm, bá đạo…… Hơn nữa cặp mắt kia, ngoại trừ du͙© vọиɠ, hình như còn có một lời thỉnh cầu nhàn nhạt.

Một lần nữa, tim cô đập thình thịch.

Nhưng công cuộc tu dưỡng chuyên nghiệp của bản thân đã trấn an cô không ít.

“Kỹ thuật diễn của Quyền Tứ gia quả thực còn chuyên nghiệp hơn phái diễn viên. Nếu không phải do tôi quá hiểu biết chuyện anh làm thì tôi thật sự nghĩ rằng mình đã động lòng.”

Quyền Thiếu Hoàng vén lọn tóc rũ xuống của cô qua sau tai, xùy một tiếng, thân thể tiếp tục đè cô thật chặt.

“Lão tử còn mạnh hơn nữa, em cứ thử xem?”

Nhìn chằm chằm gương mặt này, Chiêm Sắc bất chợt nhớ tới lần đầu tiên mình gặp anh. Tên động vật ở kỷ nguyên Jura đã tuyệt chủng sao bỗng nhiên biến thành núi lửa phun trào rồi?

Trái tim nguội lạnh, cô hừ một tiếng.

“Thực xin lỗi Quyền Tứ gia, tôi vốn dĩ lãnh cảm.”

“Hửm?” Khóe môi tà ác của người đàn ông cong lên, anh thô bạo nắm lấy eo cô, bờ môi ái muội cọ xát vành tai, “Không sao, anh không ngại, chúng ta thật xứng đôi vừa lứa.” Cuối cùng, anh nhẹ nhàng cọ cọ, cắn lên vành tai cô.

Đôi môi ấm áp, lực độ vừa phải, không đau nhưng ngứa. Hành động hệt như một cặp tình nhân thân mật khiến Chiêm Sắc thở gấp không thể kiểm soát.

“Họ Quyền…… Anh đang quấy rầy tìиɧ ɖu͙©.”

“Quấy rối mẹ của con trai anh, có vấn đề ư?”

“Anh… Không cần mặt mũi nữa à?” Người phụ nữ tức giận, gương mặt trắng nõn đỏ bừng, như thể bạch ngọc phủ phấn hồng, quyến rũ đến mê người.

Người đàn ông nheo mắt, ngọn lửa du͙© vọиɠ ngày càng bùng cháy, cơ thể đè lên người cô, giọng nói trầm thấp gợi cảm mê hoặc, “Chiêm Tiểu Yêu, chưa thử thì sẽ không biết đồ tốt thế nào đâu…”

Rắc ——

Đúng lúc này, cánh cửa không gió mà động!

“Ba, mẹ…”

Giọng nói non nớt nghịch ngợm không lớn nhưng lại tác động mạnh mẽ đến đôi nam nữ đang “nói chuyện” ân ái. Cánh cửa hơi hé, đầu của đứa trẻ chậm rãi thò vào, hai cái lông mày nhỏ nhíu lại, dường như cảm thấy khó hiểu.

“Ba mẹ nói chuyện lâu như vậy, rốt cuộc là có tin gì thế?”

Trái tim của Chiêm Sắc ngừng đập đột ngột, vành tai trong chốc lát đã đỏ bừng cả mảng. Mà Quyền Tứ gia bị cắt ngang thú tính, lập tức sởn cả tóc gáy, tức giận lôi đình.

“Quyền Thập Tam! Đứng nghiêm cho lão tử, đằng sau quay!”

Tiếng quát còn chưa dứt, thân ảnh nhỏ bé giữa khe cửa đã biến mất tăm. Bên ngoài truyền đến giọng nói non nớt của tiểu Thập Tam.

“Ba, con sai rồi… Lần sau con không nghe lén nữa… Nhưng con nghe rằng… Đừng nên tin gì cả, chỉ nên tin lời Xuân ca thôi!”

“Đệch!”

Quyền Thiếu Hoàng nện một quyền lên tường.

Chiêm Sắc hỗn độn trong gió ——

Hôm sau, trời nắng đẹp.

Buổi chiều, chi nhánh ZMI ở kinh đô được bao phủ bởi ánh nắng ngọt ngào.

Sau sự việc tối qua, Chiêm Sắc đã thất vọng rất lâu. Tuy vậy, khi nhìn thấy danh sách phỏng vấn nhân viên công chức được công bố ngày hôm nay, cô đã cảm thấy tốt hơn sau khi bị tên họ Quyền đầu độc.

Đúng như dự đoán, cô được bay lên thiên đường rồi!

Bây giờ chỉ cần vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe và thẩm tra chính trị nữa thôi là cô có thể thành công bước vào hệ thống cảnh sát. Tiếp tục tưởng tượng, cô lại cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

“Chiêm Sắc ——”

Một người hét lớn rồi đẩy cửa bước vào, giọng nói vừa lo lắng vừa gấp gáp. Hai ngày làm bạn cùng phòng, hai người đã thân thiết với nhau không ít. Tuy rằng chưa đến mức bạn bè tri kỷ nhưng cô vẫn luôn có ấn tượng tốt với cô gái luôn coi mình là tình địch trong tưởng tượng này, Chiêm Sắc vẫn cảm thấy thiện cảm.

Thiên tài máy tính, sinh hoạt ngốc nghếch.

—— Đây là nhận định của cô đối với Truy Mệnh.

Nhìn tay áo quân trang ướŧ áŧ, hiển nhiên cô ấy mới rửa tay, chưa kịp lau đã vội vàng chạy tới, cô nhíu mày.

“Có chuyện gì?”

Miệng oang oang, Truy Mệnh khó chịu trừng cô, “Lão đại ở dưới lầu chờ cô, bảo cô nhanh chạy xuống. Trong hai phút, không được muộn!”

Họ Quyền?

Lại muốn làm gì……

Chiêm Sắc không nghĩ tới, lúc này Quyền Tứ gia chơi cách điệu hiếm lạ. Không phải biệt thự di động to lớn, không phải One-77 trâu bò, cũng không phải phong cách Dartz Kombat T98, mà là một chiếc xe bình thường… Minibus.

Cô hoang mang.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô nhìn thần sắc lười biếng của người đàn ông bên cạnh, “Lãnh đạo, chúng ta đang đi đâu?”

Quyền Thiếu Hoàng cúi đầu hút một ngụm thuốc, liếc xéo cô, “Tóm hắn.”

Quá thần tốc rồi? Chiêm Sắc nhăn mày, “Tìm thấy hắn ở đâu? Không phải chứ, kinh đô lớn như vậy, hắn dễ dàng chạy ra cho các anh phát hiện sao?!”

Mím môi, ánh mắt Quyền Thiếu Hoàng hơi lóe, búng búng tàn thuốc, thuận tay lấy tập hồ sơ bên cạnh ném lên đùi cô.

“Anh nghĩ em sẽ cảm thấy hứng thú với cái này.”

Đè nén nghi hoặc, Chiêm Sắc mở hồ sơ trong tay ra. Mặt trên ngoại trừ ghi chép thẩm vấn của Trần Thắng, còn có đầy đủ sự việc từ khi Vệ Thác xảy ra chuyện, toàn bộ nhân viên của Sở Thiếu Giáo đều bị ZMI theo dõi.

Càng xem, sống lưng cô càng lạnh toát.

Trần Thắng không chỉ thú tội rằng hắn trực tiếp gϊếŧ hại chị Chu mà còn thừa nhận, bởi vì hắn đi vay nặng lãi để đánh bạc nên mới nghe theo người xúi giục dụ dỗ Vệ Thác. Sau đó hắn sợ hãi khi bị Đoạn Minh chứng kiến, ra tay sát hại Đoạn Minh trước khi cảnh sát đuổi tới.

Nhưng đối với người xúi giục dụ dỗ Vệ Thác, hỏi hắn liên tục ba ngày ba đêm hắn cũng không biết. Thậm chí đối phương là nam hay nữ còn không rõ. Ngân hàng chuyển khoản đến từ nước ngoài, giọng nói người liên hệ với hắn cũng không giống giọng người bình thường, rõ ràng đã dùng máy xử lý âm thanh.

Còn lý do hắn gϊếŧ hại chị Chu rất đơn giản — Chị Chu nɠɵạı ŧìиɧ cùng đàn ông khác.

Quái lạ nhất, người cung cấp chứng cứ nɠɵạı ŧìиɧ cho Trần Thắng lại chính là người xúi giục hắn bắt cóc Vệ Thác…

Càng kỳ quặc hơn, không ngờ người đàn ông cùng chị Chu nɠɵạı ŧìиɧ lại là…