Sau Khi Xuyên Thư Tôi Trở Thành Nữ Phụ Hào Môn

Chương 6

Sau khi mọi người đều cơm nước xong, học sinh các ban sau đi vào, đương nhiên bọn họ chỉ có thể chọn đồ ăn còn lại bên trong.

Cho dù Giang Nhu sinh động đáng yêu, nhưng cũng là con cháu nhà thế gia, thành tích học tập cũng rất vô cùng tốt.

Tô Thiển đối với bạn nữ nhiệt tình này vốn không cách nào từ chối, hơn nữa đối phương hoàn toàn không có ác ý, tình bạn giữa hai cô gái nương cũng liền hình thành.

Để không phải rời khỏi ban này, hai cô gái ở trong lớp cơ bản sẽ không có giao lưu gì, vẫn là cùng đông đảo học bá cùng nhau học tập.

"Tốt rồi, các em chú ý. Từ ngày mai chúng ta bắt đầu bắt đầu huấn luyện quân sự, thời gian là mười ngày, đợi lát nữa mọi người xếp hàng đi nhận trang phục huấn luyện với cả đồng phục trường."

"Dạ."

Trung học Dật Dương trang phục huấn luyện gần như giống y đúc trang phục quân nhân, áo ngụy trang, đai lưng, quân ủng......

Đồng phục đi học từ mùa xuân đến mùa đông đều có, đồng phục nữ phần lớn là thêm váy xếp ly, nam trên cơ bản là âu phục.

Tô Thiển rất thích, trước đây bởi vì cô là cô nhi, cho nên chỉ có thể học ở trường bình thường, cố gắng học để lấy được học bổng, đồng phục cũng rất bình thường, không xấu nhưng cũng không tinh xảo chút nào.

Xung quanh tiểu thiếu gia đại tiểu thư tựa hồ không thích lắm, ngẫm lại cũng đúng, rốt cuộc từ nhỏ được nuông chiều từ bé, quần áo mặc đều là tiền lương ba bốn tháng của người thường, đối với trang phục bắt buộc mặc đồng nhất có nhiều ít điểm bài xích.

"Thiển Thiển, cậu có muốn đi uống trà sữa với tớ không?" Giang Nhu mở miệng hỏi.

"Cậu cũng thích uống trà sữa sao."

Rốt cuộc lúc trước cô xem qua trong tiểu thuyết đều sẽ nói con cháu đại gia tộc đều rất chướng mắt loại thức uống bình dân.

"Đương nhiên rồi! Bên kia trường mới mở một tiệm trà sữa, tớ hôm nay đến sớm mới để ý đó."

Nhìn thiếu nữ trước mắt vẻ mặt cầu khích lệ khen ngợi, Tô Thiển nói: "Tuyệt lắm. Chỉ là hôm nay tài xế nhà tớ chắc đã tới rồi, tớ đi nói một tiếng. Cậu đợi chút."

"Được!"

Tô Thiển đi đến bên cạnh xe nhà mình, gõ gõ cửa sổ, bên trong lộ ra gương mặt nam nhân phong hoa tuyệt đại, đại khái thích hợp quay điện ảnh, phim truyền hình.

"Đại...... Đại ca, sao anh lại tới đây? Nhanh nhanh, giấu mặt đi."

Nhìn bộ dáng tiểu nha đầu nhà mình sốt ruột, Tô Khải ngoan ngoãn khuất mặt.

"Anh, em đi với bạn học mua trà sữa. Anh chờ một lát nha, đừng để bị paparazzi phát hiện."

"Đi đi, mua cho anh một ly với."

"Được!"

" Thiển Thiển, chúng ta đi thôi."

"Nhu Nhu, đại ca tớ tới."

"Là Tô Khải sao?" Nha đầu trước mắt mặt đầy xuân sắc, " Anh ấy chính là thần tượng mình đó."

"Suỵt, nhỏ giọng một chút. Chúng ta đi mua trà sữa trước."

"Nhớ xin giúp mình chữ ký của anh cậu đấy."

"Được mà."

Quả nhiên trà sữa cho nhà giàu không giống với trà sữa bình dân. Giá cả có chút đắt.

" Thiển Thiển, trà sữa tiệm này hơi rẻ. Cậu thích không? Tớ bao."

"Không cần không cần, tớ còn mua giúp anh tớ mua một phần nữa."

" Tớ với nam thần vậy mà có cùng sở thích. Hạnh phúc quá đi mất!"

Mang theo hai ly trà sữa về trong xe, "Đại ca, anh xem có thích vị Mối tình đầu này không? Bên trong có mật đào cùng dâu tây, tựa như mối tình đầu ngọt ngào."

" Thiển Thiển là đang đọc quảng cáo cho anh sao?" Nam nhân cười khẽ.

"Đại ca!"

"Được rồi, tiểu công chúa mua anh khẳng định muốn nếm thử. Tiểu công chúa mua cái gì thế?"

"Là Phù Sinh Bán Nhật. Tên tiệm trà sữa này dễ nghe quá!"