Câu Chuyện Về Tiểu Mỹ Nhân Và Chồng Cũ Của Cậu Ấy

Chương 10

Tiểu Mĩ Nhân bắt đầu một cuộc sống mới.

Càng ngẫm lại, cậu càng cảm thấy quả nhiên mình không nên lập gia đình trước khi dựng sự nghiệp. Hôn nhân là một điều quá mức khủng khϊếp, hoàn toàn chẳng hợp với cậu chút nào.

Tiểu Mĩ Nhân thèm vào mà yêu đương, chỉ toàn tâm toàn ý tập trung phát triển sự nghiệp của mình.

Tuy là họa sĩ, nhưng cậu không phải là dạng nghệ sĩ cao sang đẳng cấp gì cho cam.

Cậu thường nhận vẽ tranh minh họa, vẽ trang bìa, đôi khi còn vẽ truyện tranh.

Hết thảy đều là những bộ truyện thanh xuân dành cho mấy cô cậu thiếu niên, nhưng cũng chẳng có mấy cuốn thật sự được xuất bản.

Bản thân Tiểu Mĩ Nhân cũng không tự tin. Trước khi li hôn Chồng Cũ, cậu chưa bao giờ cho đối phương xem tác phẩm của mình.

Nói cho cùng thì những kẻ tuổi trẻ tài cao, tương lai xán lạn như ông xã cậu chắc chắn sẽ cho rằng đó chỉ là mấy thứ vớ vẩn, ấu trĩ và ngu ngốc mà thôi.

Chưa biết chừng sẽ còn bị anh mắng nữa, cho nên còn lâu cậu mới nói ra.

Dù sao cũng chẳng có ai tin là cậu thật sự đam mê hội họa, chẳng bằng cứ để cho thiên hạ đinh ninh rằng cậu là một kẻ ăn bám vô tích sự còn hơn.

Tiểu Mĩ Nhân cam chịu nghĩ như thế.

——————

Vậy mà cơ duyên lại đến với cậu rất nhanh.

Một nhà xuất bản bỗng chủ động liên hệ với cậu, muốn cộng tác thực hiện một bộ tranh minh họa cho cuốn sách mới sắp ra mắt.

Tiểu Mĩ Nhân đọc đi đọc lại bản thảo mấy lần, sau đó đặt bút, điểm tô sắc màu cho câu chuyện một cách cực kì nghiêm túc.

“Kết quả hết sức tuyệt vời, nhà xuất bản của chúng tôi hi vọng được hợp tác lâu dài với anh.”

Tiểu Mĩ Nhân vui sướиɠ hát ngân nga một bài.

——————

Lượng sách bán ra rất ổn, có rất nhiều người khen ngợi phần hình ảnh minh họa tuyệt đẹp trong đó.

“Chẳng hay các ông tìm thấy cậu họa sĩ mới này ở đâu? Thật sự khá lắm.”

Người phụ trách phía nhà xuất bản cười: “Cũng là nhờ có người giới thiệu nên bên tôi mới biết đến cậu ấy.”

Bởi người đó có rất nhiều dự án hợp tác với nhà xuất bản của bọn họ, nên ý kiến của anh ta vô cùng được coi trọng.

“Về phần tranh minh họa thì tôi có thể đề cử một họa sĩ trẻ tuổi. Cậu ấy rất có tiềm năng, chỉ là chưa tìm được cơ hội thể hiện.”

Khi nói ra câu này, người đàn ông trẻ lúc nào cũng nghiêm trang và cẩn trọng ấy dường như mang theo một nụ cười thấp thoáng trên môi.

Lúc ấy ai cũng nghĩ rằng đó là biểu hiện của sự tưởng thưởng.

Chẳng người nào hay biết, đó chính là tình yêu.

.