Không Ai Cứu Tôi

Chương 9: Một đời của cậu ấy (phần sau)

Dịch: Duật Lam

Cấp dưới ở Thương Thị gần đây phát hiện, số lần Thương Dữ ngẩn người nhiều lên rồi.

Đặc biệt là sau khi Giang Úc mất tích.

Thậm chí, có những lúc đang họp đến một nửa sẽ đột nhiên nhìn về hướng vị trí của Giang Úc mà thất thần.

Dự đoán sếp yêu thầm Giang Úc ngày càng được xác định, cùng với việc nghe nói Thương Dữ đã chia tay cái người bạn đời dây dưa nhiều năm kia rồi… Cụ thể là vì nguyên nhân gì cũng không rõ, mọi người liền đoán là chia tay vì Giang Úc, kết hợp phản ứng mấy ngày nay của sếp, càng về sau lại càng nói như thật, giống như giây tiếp theo sếp sẽ trèo đèo lội suối tìm thấy Giang Úc rồi cầu hôn vậy.

Nhưng mà, mấy lời thì thầm của họ lại có ngày bị Thương Dữ trùng hợp đi qua nghe được.

Nhân viên bé nhỏ bọn họ trong lòng run sợ co rúm lại, đợi sếp trách mắng – Thế mà im lặng một lúc, bọn họ mới thấy sếp nhàn nhạt nói: “Về sau đừng đồn mấy lời lảm nhí nữa.”

Sau chuyện đó, tinh thần sếp như phấn chấn lại chút ít, bọn họ cũng không dám nói nhiều nữa.

Còn về… Cái người bạn đời dây dưa đã nhiều năm, sau cùng lại ảm đạm rời đi trong lời đồn về sếp, bọn họ thậm chí còn chẳng biết tên tuổi và dáng vẻ cái người kia ra sao.

Thương Dữ mỗi ngày đều về nhà.

Anh ta cảm thấy đầu quả tim như thiếu một phần, thường thường có thể cảm thấy gió lạnh thổi mạnh qua lỗ trống nơi trái tim ra ngoài… Cho dù có làm gì đi nữa, đều không có cách nào lấp đầy lỗ trống ấy.

Chỉ có nằm lên trên chiếc giường trước kia Thời Ôn từng ngủ, ngửi hương vị hormone nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện, anh ta mới có thể từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tờ giấy báo cáo khám nghiệm kia được anh ta lật đi lật lại nhiều lần, từng con số từng dòng thông tin trên đó đều được khắc sâu trong đại não – Những con số lạnh lẽo, anh ta lại cảm thấy chúng như đang không ngừng khơi gợi từng chút hồi ức về cái người kia.

Triệu chứng của chứng trầm cảm mức độ nặng.

Pheromone xung đột và bài xích gay gắt.

Về mặt sinh lí sẽ thường xuất hiện huyễn thính cùng ảo giác, đến chức năng của nội tạng bị hư tổn, hệ hô hấp suy yếu dần, cuối cùng đến cả không khí xung quanh cũng trở thành trợ thủ gϊếŧ người.

Về mặt tâm lí, tự chán ghét tự ruồng bỏ, chức năng xã hội gặp chướng ngại, chán ăn, chán đời…

Nếu như vào lúc ấy, có người có thể kéo cậu ấy một cái.

Thương Dữ nằm trên giường đơn của cái người kia, thẫn thờ nhìn trần nhà, trong mùi hương đã nhạt gần như… rất nhanh sẽ biến mất, không hiểu sao lại khóc.

Nhưng mà, trước giờ chưa từng có ai muốn cứu cậu ấy.



Lần cuối cùng anh ta gặp mặt hẳn hoi với cậu ấy, đã là hai tháng trước.

Cái người kia vẫn như vậy, cảm xúc sa sút, động tác chậm chạp, thậm chí đến cả động tác chớp mắt cũng giống như đang quay chậm.

Anh ta chán ghét sự thay đổi của cái người kia, vừa đúng lúc bên Viện Khoa học có kết quả, anh ta liền trực tiếp giúp cậu ấy hẹn phẫu thuật, sau đó lạnh nhạt thông báo tiến độ phẫu thuật cho cậu ấy.

Nhìn cái người kia rủ mắt không vui không buồn, anh ta thấy không vui, còn dùng cả ngôn từ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu ấy, để cậu ấy có phản ứng.

Đặc biệt là khi nhớ đến người anh ta tán thưởng trong cuộc họp ở công ty Giang Úc, anh ta nói với cậu anh ta vẫn chỉ thích Omega thuần.

Cái người kia đột nhiên có phản ứng, ngây ngẩn ngẩng đầu nhìn anh ta, thịt trên mặt cái người kia gần như chẳng còn nữa, tiều tụy đến chính anh ta cũng không muốn nhìn thẳng.

Nhưng anh ta lại nhịn không nổi muốn nhìn được càng nhiều phản ứng khác của cái người kia, phảng phất như tìm lại được Thời Ôn vui buồn hay suy nghĩ gì cũng đều viết lên mặt của quá khứ.

Thế là anh ta nói, đến cả mùi của cậu, cũng là mùi rượu rẻ tiền nhất.

Cái người kia co rúm lại, vậy mà khóc rồi.

Cái người kia khóc cũng không phát ra tiếng, nước mắt chảy đầy gương mặt nhỏ gầy, lại sợ hãi gì đó mà lùi về phía sau, giống như đang muốn che khuất gương mặt của mình.

Hình như cũng là lần đầu tiên anh ta thấy được nước mắt của cái người kia, hoang mang trong giây lát, cảm thấy giọng điệu của mình quá nặng nề – Nhưng nếu không thì sao cái người kia chịu đi làm phẫu thuật đây…

Anh ta không bằng lòng để tâm tình của mình bị thứ cảm xúc đó xoay vần, kìm lại cánh tay đang muốn nâng lên trấn an, rời khỏi căn phòng như đang chạy trốn.

… Mà lần ấy thế lại là lần gặp cuối cùng.

Biến hóa của cái người kia trước giờ không chỉ dừng lại ở hormone.

Còn là chứng trầm cảm, và sự đối đãi lạnh lùng của anh ta… cùng với cái thế giới này.

Omega sau khi bị đánh dấu cần có sự bầu bạn lâu dài của Alpha, nếu không thì pheromone sẽ không ổn định, tâm lí Omega sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề.

Anh ta tất nhiên biết, bài học trên lớp thậm chí cũng có ghi.

Thế mà, anh ta lại thường quên mất… cái người kia, cũng là Omega của anh ta.

Mà cái người khúm núm anh ta luôn chán ghét ấy, cũng là một trong những bệnh trạng.



Mọi thứ đều kết thúc rồi.

Anh ta sẽ không còn gặp được một người như vậy nữa, không màng tất cả mà yêu anh ta, cho đến khi mất đi… mạng sống.

Thậm chí cả Giang Úc, cũng là cậu ấy.

Mùi hương ấy dần dần tan biến theo thời gian, cuối cùng cũng giống như chủ nhân của chúng biến mất từng chút một.

Thương Dữ không khỏi cảm thấy hoảng sợ.

Anh ta tìm đến Viện Khoa học dò hỏi liệu có cách nào để có thể lưu giữ mùi hương của một người hay không, trong lúc chờ đợi anh ta lại gọi qua cho bạn tốt, có thể người bạn tốt có nhiều quan hệ xã giao có thể giúp được anh ta.

Bạn tốt rất kinh ngạc, cho rằng anh ta cuối cùng cũng thích một người, không nhịn nổi bát quái.

“Đều thấy nói cậu với cái người kia tan rồi, tôi còn đang nghĩ lí do… Cậu cuối cùng cũng tìm được người mình thích rồi?”

Thương Dữ nhắm mắt lại.

Bạn tốt chỉ thuận miệng hỏi một câu, đã làm anh ta thấy đau đớn.

Mà cái người kia, sống như vậy mười năm trời, đến cả tên cũng không được người khác ghi nhớ.

“Tôi muốn giữ lại mùi hương của một người… Nhưng cậu ấy đã… không còn nữa rồi.” Anh ta không muốn giải thích quá nhiều, “Cậu có thể giúp tôi không?”

“Tất nhiên rồi, tôi có thể hỏi giúp cậu, là…”

Thương Dữ thở dài một tiếng.

“Thời Ôn, cũng gọi là Giang Úc… Bạn đời của tôi.”

“Hả? Ai cơ?”



Nếu mọi thứ có thể bắt đầu lại.

Anh ta không xác định lúc đó anh ta có thích người ấy hay không.

Nhưng cả trường cấp ba Đế Quốc, chỉ có mình người ấy khiến anh ta khó quên.

Đời của một người rất ngắn ngủi, mà gặp được một người vừa khó quên lại vừa rung động là ít lại càng ít.

Nếu mọi thứ có thể bắt đầu lại.

Anh ta có lẽ sẽ nhận bức thư tình của người ấy, để tất cả mọi thứ cô lập và bạo lực lạnh dừng ngay tại giây phút ấy.

Anh ta có lẽ sẽ không nói ra cái câu, anh ta chỉ thích Omega, mà người ấy cũng sẽ không mang hormone giả.

Đêm vũ hội tốt nghiệp ấy, anh ta có lẽ vẫn sẽ đánh dấu người ấy theo bản năng, chuyện xảy ra xong cũng sẽ chăm chú nghe người ấy giải thích.

Cũng sẽ không có tiểu minh tinh của sau này.

Sau khi bọn họ ở bên nhau, anh ta sẽ bằng lòng cùng cậu kết hôn, cùng cậu đối mặt làm việc tại nhà. Tuy rằng mở ra hình tượng giả lập, nhưng khi thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau trong hiện thực thì cấp dưới sẽ nói một câu, “Quan hệ thật tốt.”.

Người ấy đi học cách nấu những món của địa cầu cổ mà anh ta thích, anh ta sẽ ở lại phòng bếp cùng người ấy nấu cơm hoặc làm sai vặt, cũng sẽ dặn đi dặn lại người ấy phải cẩn thận khí gas.

Anh ta sẽ đồng ý cùng người ấy chụp chung một bức ảnh, tuy rằng bản thân mình chẳng hề thích, nhưng thỉnh thoảng chụp mấy tấm cũng không sao cả. Để người ấy đem ảnh treo trong phòng.

Anh ta sẽ thường xuyên bầu bạn cùng cậu, trấn an những pheromone ổn định, nếu như xảy ra vấn đề gì, anh ta sẽ thường xuyên đưa cậu đi khám bệnh.

Phẫu thuật xóa dấu ấn và xóa hormone, anh ta sẽ nghiêm túc hỏi ý kiến của người ấy, nếu Thời Ôn không muốn làm, thì không làm nữa.

Anh ta sẽ đưa cậu đi giới thiệu với người nhà, bạn bè của mình.

Bọn họ sẽ bình yên sống cùng nhau đến già, cho đến lúc về hưu.

… Nếu như mọi thứ có thể bắt đầu lại.

Thương Dữ nhắm mắt lại.

Cho đến cuối cùng anh ta cũng không nắm được cơ hội, cứu người ấy lên bờ.

Người ấy đang tuyệt vọng kêu cứu, anh ta lại bình chân như vại.

Trái tim đau buốt như bị xé ra, nhưng anh ta biết đó chẳng bằng một phần ngàn vạn những thứ mà người ấy đã từng trải qua.

… Cuối cùng, người ấy đi rồi.

Một đời của người ấy, kết thúc như vậy đấy.

Thiêu thân lao vào lửa bị đốt đến chẳng còn lại gì, cuối cùng chết trong cô độc, không được ai nhớ đến.

… Thời Ôn.

– Hoàn chính văn –