Không Ai Cứu Tôi

Chương 7: Thời Ôn (hạ)

Dịch: Duật Lam

Không biết là bởi vì điều gì, anh ta mở màn hình máy tính của Thời Ôn lên.

Nhất thời nổi hứng?

Anh ta chỉ là, đột nhiên muốn biết cái người kia bình thường đều đang làm gì.

Bàn của Thời Ôn rất ngăn nắp, chỉ có hai ba tập tài liệu, hơn nữa đều chưa ghi tên. Anh ta tùy tiện mở ra một cái, phát hiện đấy lại là tài liệu mật chỉ có nhân viên nội bộ mới có được của Thương thị.

Thương Dữ quét mắt nhìn một lượt, cảm thấy kì quái, lại cảm thấy cái người kia… nhất định sẽ không hại mình.

Nhưng cái người kia rõ ràng không ở trong công ty anh ta, vì sao lại có những tài liệu này? Anh ta vô cùng chắc chắn nhân viên cấp dưới không có ai tên là Thời Ôn.

Anh ta nhấn mở một tập tài liệu màu đỏ, nội dung rất quen thuộc, là đề án quy hoạch kiến trúc thúc đẩy danh thu mới nhất của Thương Thị, mà anh ta nhớ rõ ràng người đề xuất chuyện này là…

Quả nhiên, người sở hữu trong tệp tài liệu là Giang Úc, không phải anh ta nhớ nhầm.

Thời Ôn… quen biết Giang Úc ư?

Anh ta không có quá nhiều ấn tượng với vẻ ngoài của Giang Úc, người đó luôn đeo kính cùng khẩu trang, anh ta tán thưởng tài năng của người đó, cũng nghĩ rằng con người có ánh nhìn thâm tình đấy chắc hẳn có tình cảm với anh ta, thậm chí không kìm được mà để ý đến cậu ta. Nếu như Giang Úc không ở, anh ta sẽ cảm thấy không đúng lắm, anh ta từng mơ hồ nghĩ rằng, Giang Úc chính là bạn đời lí tưởng trong suy nghĩ của anh ta.

Nhưng giây phút này, anh ta đột nhiên cảm thấy nghi ngờ.

Thời Ôn, sao lại quen biết Giang Úc?

Anh ta mở từng tệp tài liệu có đánh dấu đỏ, đề án, hoặc là tài liệu tham khảo các loại, dường như đều là những thứ Giang Úc đã và đang tiến hành.

Cảm giác nghi ngờ khiến anh ta không thể xác định rõ ngày một dâng lên, Thương Dữ trầm mặt, tay cầm chuột không thể khống chế được mà run rẩy—

Cho đến khi anh ta mở ra một tệp tài liệu khác.

Tệp tại liệu khác là công cụ liên kết trực tiếp với bộ máy phục vụ của Thương Thị, sau khi anh ta mở ra, hình ảnh giả lập của Giang Úc lập tức hiện lên, yêu cầu anh ta nhập mật mã đăng nhập.

Số lần Thương Dữ kinh hãi trong ngày hôm này, thậm chí đã phá vỡ hết những kỉ lục mấy năm sau của anh ta.

Thương Dữ ngẩn ngơ nhìn hình ảnh giả lập kia, gương mặt mỉm cười dịu dàng đang đeo khẩu trang… Ở khoảng cách gần như lúc này, anh ta mới phát hiện đôi mắt đó với Thời Ôn dường như tương đương.

Trong thời đại mới của khoa học kĩ thuật cao cấp, mọi người đăng tải hình tượng có thể điều chỉnh mặt mũi cùng cơ thể – Dưới việc có thể nhận ra bản gốc, Thời Ôn rõ ràng đã điều chỉnh chiều cao của Giang Úc, cũng như mặt nhỏ hơn, càng làm tăng thêm vẻ đẹp của đôi mắt to tròn.

Thời Ôn vậy mà lại là Giang Úc.

Thời Ôn thế mà lại là Giang Úc?

Anh ta sững người, đưa tay ra bắt nhưng lại chỉ với được ảo ảnh, tuy rằng hình tượng số hóa chạm vào là vỡ, sau đó lại trở về hình dáng ban đầu. Hình tượng đó ở điều kiện không có thao tác của bản gốc chỉ như một khúc gỗ nhìn thẳng về phía trước.

Giây phút ấy, những kí ức về Giang Úc cuồn cuộn đổ về.

Giang Úc là về sau mới vào công ty, vì sao được nhận chức anh ta cũng không rõ, dù sao cũng là do bộ phận nhân sự quản lí. Nhưng năng lực giao lưu của Giang Úc vào hàng đầu, người lại điệu thấp, không thích tranh công, bởi vậy mà nhận được yêu thích của nhiều người trong công ty – Mục tiêu của cậu ấy hình như chỉ là được ngồi cùng mình trong cuộc họp mà thôi, sau đó, cậu ấy làm được rồi.

Hơn nữa, anh ta thường chú ý đến ánh nhìn dịu dàng kiên trì của Giang Úc trong các cuộc họp hàng tuần.

Anh ta từng vì tò mò mà xem tư liệu của Giang Úc, bên trong chỉ có vài điều đơn giản, viết về lịch sử học tập và làm việc, giới tính Omega. Mà do cuộc họp là giả lập, anh ta không ngửi được mùi hormone của Giang Úc, cũng từng nghĩ rằng không biết người như vậy hormone… sẽ có mùi hương như thế nào.

Nhưng bởi vì bạn đời của mình, điều đó cũng chỉ là nghĩ mà thôi.



Thương Dữ đưa tay tắt máy tính.

Lòng anh ta vẫn đang chìm sâu trong kinh hãi, lại từng chút một làm hiện ra thứ tình cảm anh ta không quen thuộc… Giống như là đau lòng, giống như vật mà chính mình ruồng bỏ cùng chán ghét, thực tế lại chính là bảo vật mà bản thân âm thầm thưởng thức cũng như muốn có được… Mà ngay cả lí do chán ghét thuở ban đầu, căn bản cũng không được thành lập.

Vì sao cái người kia

Thời Ôn, vì sao lại làm nhiều đến vậy?

Anh ta mệt mỏi gác tay lên trán, nằm lên giường của Thời Ôn. Mùi hương trên giường Thời Ôn cũng là hương vị anh ta thân thuộc, mùi hương rượu rẻ tiền, cùng với mùi Deep Blue Whisky ẩn sâu trong đó khiến người ta mê say.

“Thời Ôn…”

Anh ta nhẹ giọng gọi cái tên ấy, lần đầu tiên trong đời không chịu được không chế mà run rẩy.

Đợi ngày mai, anh ta nhất định sẽ liên hệ Viện Kĩ thuật.



“Ding ting ting—”

Thương Dữ bị điện thoại công việc làm ồn tỉnh, vẫn chưa kịp phản ứng mình đang ở đâu.

Anh ta trước giờ để tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, còn là lần đầu tiên bị điện thoại reo làm tỉnh giấc – Lẽ nào là hoàn cảnh đem cho anh ta cảm giác thoải mái ư?

Anh ta lúc rời giường tính tình không tốt, nhíu mày bật dậy, ấn điện thoại, lười biếng hỏi: “Ai đấy?”

“… Chào ngài, là ngài Thương Dữ phải không? Đây là Viện Khoa học Đế Quốc.” Đầu bên kia bị giọng điệu của Thương Dữ dọa sợ, dừng một lúc mới lễ phép mở lời.

Thương Dữ giật mình, kí ức đêm qua như thủy triều cuộn về trong đầu, anh ta nhất thời có chút khẩn trương cùng nôn nóng bất an.

Cái người kia…

“Là liên quan đến… ngài Thời Ôn.” Không biết vì lẽ gì, giọng điệu của nhân viên Viện Khoa học trở nên gian nan, nhưng giống như đang để ý đến tâm trạng của Thương Dữ, lại ngừng lại.

“… Cô nói.” Hô hấp Thương Dữ như ngừng lại.

“Ngày hôm qua tôi cũng đã gọi điện thoại cho ngài, chỉ là… Sau đó, tôi liên hệ với thư kí của ngài, nhưng thư kí và ngài nói chuyện không thuận lợi, cuối cùng để cho chúng tôi một cách xử lí đơn giản… Nhưng tôi vẫn cảm thấy là nên để ngài được biết, dù rằng hiểu ngài và ngài Thời Ôn không hề kết hôn, quan hệ… cũng không tốt, nhưng theo như pháp luật của Đế Quốc, với thân phận bạn đời cũng có quyền được biết cách thức xử lí cuối cùng của chúng tôi.”

Thương Dữ càng nghe càng nghi hoặc, dự cảm không tốt len lỏi sâu trong lòng.

… Phương pháp xử lí cái gi? Sao thứ gì anh ta cũng không biết? Thời Ôn… bị làm sao ư?

Viện Khoa học có vẻ như rất sợ anh ta cúp máy, chưa đợi anh ta trả lời liền nhanh chóng nói câu tiếp: “Bởi vì pháp luật Đế Quốc không cho phép thổ táng, cho nên di thể của ngài Thời đã bị đem đi hỏa táng rồi, tro cốt chúng tôi không biết xử lí thế nào, thông thường đều là bạn đời đến lấy… Vậy nên hi vọng ngài có thể đến Viện Khoa học một chuyến.”