Thứ Tử Quy Lai

Chương 115-: Ẩn Của Nước Trà

Rất nhanh liền tới ngày mười lăm, lại tới ngày mà học sĩ Hàn Lâm Viện tới Nho Lâm Quán giảng dạy.

Hầu hết mọi người sẽ không bỏ lỡ những bài giảng như thế này, Hàn Lâm Viện ngoài việc tu soạn điển tịch ra, còn phụ trách thi cử của cả nước, hướng suy nghĩ của các học sĩ Hàn Lâm Viện cũng ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến hướng ra đề của kì thi mùa xuân sắp tới, bởi vậy khi có giờ giảng , giảng đường luôn đông nghẹt người, nhóm cử nhân ngồi xếp bằng trên phiến đá ,chờ đợi học sĩ đến.

Ninh Uyên xem như là người mới ,cũng không có vẻ gì là kẻ gây rối, vì vậy, khi những người khác đang tranh giành phiến đá gần với nơi học sĩ ngồi giảng nhất, thì y chỉ tìm một chỗ ngồi ở bên rìa, có bóng cây che trên đầu, thập phần mát mẻ.

Y cũng thực không thích nghe những bài giảng như vậy cho lắm, nhưng vì Cao Úc đã nói với y rằng, hôm nay đến giảng ở Nho Lâm Quán là Điền Bất Vi ,lối giảng giải sẽ vô cùng độc đáo, bảo y cần phải nghe qua một chút,  nếu không hiện giờ có lẽ y vẫn còn ngốc ở Tàng Kinh Các đọc sách một mình.

Những người khác đều đang nói chuyện với nhau, chỉ có nơi Ninh Uyên lại vắng vẻ, khi người khác không quan tâm đến mình, y cũng rất vui vẻ, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, "Ngươi không phải là Ninh huynh sao?"

Ninh Uyên vừa mở mắt ra, đã thấy có một thanh niên không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh mình rồi, một thân áo quần thư sinh của thanh niên cũng giống ai, nhưng trên mặt lại lộ ra quý khí không thể ngăn cản.

Ninh Uyên cảm thấy người này rất quen, thấy hắn ta nhìn mình cười, đột nhiên nhớ tới thân phận của người này, liền vội vàng chắp tay cúi đầu, "Thì ra là Mạnh thế tử."

Người này là Mạnh quốc công thế tử, Mạnh Chi Phồn, mấy năm trước, hai người đã gặp nhau vài lần trong bữa xuân yến ở Giang Châu, bất quá không tính là quen thuộc, Ninh Uyên không biết rằng đường đường là thế tử quốc công thế nhưng lại xuất hiện ở đây, còn chủ động cùng chính mình chào hỏi nữa.

Những người như bọn họ được phong làm thế tử, có thể kế thừa tước vị của người trước, thực tế không cần tham gia khoa cử, tự nhiên cả đời vinh hoa phú quý luôn sẵn sàng chờ đợi, nhìn thấy Ninh Uyên đang nhìn mình đầy nghi hoặc, Mạnh Chi Phồn dường như đoán được y đang suy nghĩ gì, liền nói: "Ta không phải là cử nhân, lần này đến đây là chỉ muốn nghe Điền học sĩ giảng dạy mà thôi, hắn kể chí dị* chuyện xưa thật sự rất xuất sắc." *(NA: chuyện lạ)

"Chí dị chuyện xưa?" Ninh Uyên vừa muốn hỏi, chỉ là giảng giải bài học mà thôi, tại sao lại liên quan tới chí dị chuyện xưa? thì đột nhiên một tên thanh  niên ăn mặc quan phục tiến lại gần, "Ninh sư đệ, ngươi đến đây một chút."

Nhìn thấy Tống Liêm đến tìm chính mình, ánh mắt Ninh Uyên lóe lên, y hướng Mạnh Chi Phồn cáo từ, sau đó đứng dậy, bởi vì Mạnh Chi Phồn đứng quay lưng về phía Tống Liêm, cho nên Tống Liêm không nhìn ra được Ninh Uyên đang nói chuyện cùng ai, hắn dẫn Ninh Uyên vòng qua đám đông trên quảng trường, đi vào một căn phòng phụ không xa nơi giảng đài.

Căn phòng không lớn, trông giống như một phòng khách, ngay khi vừa mới bước vào phòng, Tống Liêm liền nói với Ninh Uyên, "Ninh sư đệ, ngươi là đến từ Giang Châu đúng không?"

Thấy Ninh Uyên gật gật đầu, Tống Liêm biểu hiện dường như gặp phải một vị cứu tinh nào đó, mừng rỡ nói: "Thật sự là tốt quá, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ." Dứt lời, hắn chỉ vào một bộ trà cụ cách đó không xa, "Hôm nay tới đây là Điền học sĩ, cũng là người Giang Châu, nên ông ấy rất thích Liễu Diệp trà* của Giang Châu, tuy nhiên phương pháp pha loại trà này cần phải thập phần chuẩn xác, không ai có thể làm được, lúc trước mỗi khi Điền học sĩ đến, đều có một người cử nhân từ Giang Châu tới pha trà, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện, cử nhân kia cũng lâm bệnh, ta liền nghĩ đến Ninh sư đệ cũng là người Giang Châu, cho nên ta chỉ có thể kéo ngươi tới để cứu giúp." Cuối cùng, hắn lại nói thêm một câu, "Cơ hội có thể thân cận Điền học sĩ như thế này, người khác mong cũng mong không được, Ninh sư đệ ngươi phải vạn lần cẩn thận, không thể làm loạn." *(NA : 柳叶茶-Trà lá liễu-Có tác dụng thanh nhiệt giải độc rất tốt-lúc trc nhà t cũng hay uống nhưng mà nó đắng lắm)

Liễu Diệp trà quả thực là đặc sản của Giang Châu, hơn nữa phương pháp pha trà cũng vô cùng phiền phức, bởi khi pha phải quan sát độ căng của lá liễu để xác định thời điểm pha trà, không sớm không muộn mới uống được mùi thơm, ngược lại thì không phải tê lưỡi thì cũng chính là vị đắng chát.

Loại trà này không phổ biến lắm với người dân địa phương ở Giang Châu, nhưng Điền học sĩ lại rất thích uống nó, sở thích này cũng quá độc đáo đi, thấy Tống Liêm nhìn mình có chút thấp thỏm, Ninh Uyên cười nói: "Tống sư huynh, ngươi đừng lo lắng, cứ để đó ta lo liệu."

Tống Liêm tỏ vẻ như vừa được ân xá, sau đó lại hướng Ninh Uyên dạy bảo một phen, nhất định phải đợi đến khi Điền học sĩ giảng giải được một nửa hãy đem trà lên, sau đó mới rời khỏi phòng, còn thuận đường đóng cửa lại.

Nhưng ngay khi Tống Liêm bước đi, cửa sổ phòng bị gõ nhẹ, Ninh Uyên đẩy cửa sổ ra một cái, liền thấy Mạnh Chi Phồn đang đứng ở bên ngoài.

"Ninh huynh, ta vừa rồi đều nghe thấy lời Tống Liêm nói với ngươi, ngươi đừng để hắn ta lừa." Mạnh Chi Phồn không nói thêm một lời vô nghĩa nào,  liền vào thẳng chủ đề, "Điền học sĩ  người này, khi giảng bài rất ghét bị gián đoạn, nếu ngươi mang trà vào giữa lúc hắn đang giảng dạy như lời Tống liêm nói ,nhất định không có cái gì tốt, không chỉ vậy, Điền học sĩ tuy là người Giang Châu, thứ mà hắn  thích là trà Long Tĩnh chứ không phải Liễu Diệp, loại mà hắn ghét nhất này,  ngươi chính là đã đắc tội Tống Liêm rồi đi, hắn lần này là muốn hại ngươi?"

Tống Liêm trong lòng nghĩ thầm Ninh Uyên vừa đến, lại bị người trong Nho Lâm Quán cô lập, nhất định sẽ không có một ai đem điểm này tiết lộ cho y, cho nên hắn mới nghĩ ra thủ đoạn này, ai ngờ được giữa đường lại  nhảy ra một tên Mạnh Chi Phồn này a.

Kỳ thật, ngay cả khi Mạnh Chi Phồn không nói gì, Ninh Uyên ít nhiều cũng có thể nhìn thấu được suy nghĩ của Tống Liêm, lần này Giang Châu phủ có hơn mười cử nhân tân cử, cớ sao Tống Liêm lại cố tình bỏ gần chọn xa mà chọn mình? Điều này làm nổi lên không ít hoài nghi trong lòng a.

Chỉ là lúc này, Ninh Uyên lại càng tò mò về hành động của Mạnh Chi Phồn hơn, bất quá y cũng không có biểu hiện gì ra ngoài, mà giả vờ một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ nói: "Thì ra là vậy, đa tạ Mạnh thế tử đã nhắc nhở."

Nhìn thấy Ninh Uyên đã biết điều đó, Mạnh Chi Phồn không nán lại thêm nữa, chỉ gật đầu với y rồi xoay người rời đi.

Ninh Uyên một lần nữa đóng cửa sổ lại, lại nhìn bộ trà cụ trước mặt này, suy nghĩ một chút, cũng không có như lời Mạnh Chi Phồn đã nói mà rời đi , ngược lại thật sự đi dùng cái bếp nhỏ đặt trong góc đun nước.

Điền Bất Vi được xem như là một học sĩ cư xử thập phần khác người ở Hàn Lâm Viện, bởi vì tính cách vô cùng cổ quái, vui buồn tức giận đều biểu hiện ra ngoài, nếu thích ai đó có thể khen ngợi không chút do dự, nếu ghét một ai đó thì cũng không ngại trước mặt bao nhiêu người đều sẽ chửi ầm lên, cá tính như vậy làm ông ấy đắc tội không biết bao nhiêu người, nhưng quả  thực ông rất tài giỏi, ngoài tuổi tác, bất luận tính cách, đều có rất nhiều người kính nể, cũng có không ít cử nhân muốn bái ông làm thầy.

Điền Bất Vi cùng với Hứa Kính An cũng coi như là người quen cũ, lần này ông đến đây giảng giải, Hứa Kính An cũng đặc biệt tới bồi bên cạnh, nhóm cử nhân đang chờ ở sân đã từ lâu, Điền Bất Vi xuất hiện, đám đông đang bàn tán sôi nổi lập tức trở nên an tĩnh lại, Điền Bất Vi đi lên đài giảng, chỉnh chỉnh lại quan phục, sau đó ngồi xuống, lấy ra quyển bài giảng mang theo, liền bắt đầi bài giảng hôm nay.

Tống Liêm ngồi ở bên cạnh Hứa Kính An, cũng không có tập trung tinh lực nghe giảng, thỉnh thoảng còn nhìn về phía phòng phụ bên cạnh bục giảng, còn có một bộ thái độ chuẩn bị xem kịch vui.

Khi bài giảng đang được giảng đến nửa chừng, Ninh Uyên thực sự mang theo nước trà cùng lúc xuất hiện.

Khoảnh khắc nhìn thấy y, Tống Liêm cuối cùng nở một nụ cười không thể che giấu được, nhưng trong lòng Mạnh Chi Phồn lại run lên, rõ ràng hắn đã khuyên qua y rồi, tại sao Ninh Uyên lại còn muốn ra chứ, y không phải người không có đầu óc như vậy a.

Những cử nhân khác đang cẩn thận lắng nghe, nhìn thấy Ninh Uyên đột nhiên đi ra, một đám lần lượt lộ ra vẻ mặt không thể hiểu được, một số ít người biết được tính tình của Điền Bất Vi cũng lộ ra nụ cười nhếch mép, chờ xem Ninh Uyên ăn mệt.

Trước mắt những người này, Ninh Uyên bưng khay trà lên bục, sau khi đặt cả bình trà đến trước mặt Điền Bất Vi, y liền cung kính đứng sang một bên không nói lời nào.

Khóe mắt Điền Bất Vi giật giật hai lần, nữa đường Ninh Uyên mang trà lên làm hắn đột nhiên ngừng bặt thanh âm, bị ngắt lời, trà thì đang bốc khói nóng hổi, lại còn tỏa ra mùi Liễu Diệp trà mà ông ta ghét nhất, ông bất mãn nhìn Ninh Uyên, "Tên học trò này đúng thật là vô lễ, đây là thứ gì?"

"Liễu Diệp trà." Ninh Uyên thấp giọng đáp lại, tựa như không biết gì cả.

Khóe mắt Điền Bất Vi lại nhảy lên hai lần, nghiêng đầu nhìn Hứa Kính An đang ở bên kia, Hứa Kính An cũng không biết tại sao Ninh Uyên lại làm như vậy, thấy Điền Bất Vi có vẻ tức giận, bèn vội vàng đứng dậy muốn đưa Ninh Uyên đi, không ngờ lại nghe thấy Ninh Uyên tiếp tục nói: "Thỉnh Điền lão sư uống trà này, Liễu Diệp trà có thể làm dịu hỏa khí, có tác dụng đặc biệt đối với các chứng bệnh ở cổ họng, bằng không bệnh đau cổ họng của Điền lão sư, nếu tiếp tục giảng như thế này, e rằng sẽ không còn lên tiếng được nữa đâu."

Tống Liêm đang ngồi ở đằng kia, vốn dĩ hắn ta một bộ nói rõ là chuyện không liên quan đến mình, chờ xem náo nhiệt, lời nói đột ngột của Ninh Uyên lại khiến hắn ta nghi ngờ, đảo mắt ngó qua.

Sau một lúc im lặng, những người bên dưới đã bắt đầu nhỏ giọng  bàn luận, Điền Bất Vi nén lại vẻ tức giận trên mặt, "Các ngươi không biết rằng ta rất ghét bị ngắt lời khi đang giảng bài sao? Nho Lâm Quán là nơi nào, lại từ khi nào có người không hiểu lễ nghĩa phép tắc như vậy chứ!"

Những lời này đã là khiển trách rồi, Tống Liêm vội vàng đứng lên, cúi đầu hành lễ đối với Điền Bất Vi, nói: "Điền lão sư xin bớt giận, đây là cử nhân mới đến, không biết phép tắc, có lẽ là nghĩ cách để thân cận Điền lão sư, mong Điền lão sư đừng tức giận."

Ngoài mặt, Tống Liêm nói những lời này tưởng như là đang giúp đỡ trấn an, nhưng thực tế lại càng đổ thêm dầu vào lửa, không chỉ đem bản thân nói đến trong sạch, còn gắn cho Ninh Uyên cái mác "vì muốn tiếp cận mới bày ra hạ sách này" nữa chứ, phải biết rằng có vô số cử nhân muốn tiếp cận Điền Bất Vi, nhưng Điền Bất Vi chính là ghét nhất thể loại như vậy, không chuyên tâm đọc sách, chỉ biết cưỡi ngựa xem hoa, bởi vì Điền Bất Vi biết rằng những kẻ như vậy dù có đậu tiến sĩ, vào được quan trường, cũng tuyệt đối không thể trở thành một quan chức tốt, nhất thời ánh mắt ông nhìn Ninh Uyên càng trở nên tức giận hơn, "Ta không cần loại đồ vật này, mau mang đi, còn ngươi, lập tức rời khỏi giảng đường ngay."

"Chờ sau khi Điền lão sư uống xong tách trà này, học trò liền sẽ đi ra ngoài." Câu trả lời của Ninh Uyên khiến cho Điền Bất Vi sửng sốt, ngày thường  nếu có người bị ông răn dạy như vậy, đã sớm thỉnh tội xin tha rồi, cố tình Ninh Uyên đặc biệt không giống người thường, còn ngang bướng  ép ông ta uống cái loại trà lá liễu mà ông  ghét nhất nữa chứ.

"Ninh sư đệ, Điền lão sư muốn ngươi ra ngoài thì ngươi cứ đi ra ngoài đi, tiếp tục ở lại đây làm gì, không cảm thấy mất mặt sao!" Tống Liêm đến đây rốt cuộc không hề tính toán che dấu bộ mặt chính mình nữa, liền quát lớn Ninh Uyên, hắn cũng không sợ Ninh Uyên vạch mặt nữa, nói trắng ra, một người là chưởng viện, một người bất quá chỉ là cử nhân mới đến, ai nói ra khiến người khác tin phục không cần bán đến cũng rõ.

"Ta đã nói, chỉ cần Điền lão sư uống xong tách trà, ta sẽ rời đi ngay lập tức." Ninh Uyên nhìn vẻ mặt Tống Liêm, cũng không có biểu hiện gì khác, như cũ kiên trì muốn Điền Bất Vi uống hết tách trà mà y đã bưng lên.

"Ngươi thật là ..." Tống Liêm còn muốn nói thêm, nhưng lại bị Điền Bất Vi giơ tay chặn lại, Điền Bất Vi sắc mặt âm trầm liếc mắt nhìn Ninh Uyên một cái, cầm lên tách trà lá liễu kia, ngẩng đầu một hơi uống cạn sạch.

Và Ninh Uyên đã thực sự làm theo lời mình nói, sau khi Điền Bất Vi uống xong tách trà, y liền cầm khay trà ,không nói một lời nào mà lui ra ngoài.

Tống Liêm nhìn bóng lưng của Ninh Uyên với ánh mắt kỳ lạ, phản ứng của Ninh Uyên nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng hắn rất nhanh liền lắc đầu, chính mình suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao mục tiêu của hắn cũng đã đạt được, Ninh Uyên đã hoàn toàn chọc giận Điền Bất Vi, vừa vặn Hứa Kính An cũng ở bên cạnh, sau lưng chỉ cần hắn, kẻ chưởng viện này nói thêm hai ba câu, không lo không có cơ hội trút giận cho Bàng tiểu thư.

Chuyện này đối với toàn bộ bài giảng, bất quá chỉ là một tình tiết nhỏ mà thôi, sắc mặt Điền Bất Vi tuy rất khó coi, nhưng ông vẫn như cũ, thanh âm to lớn vang dội mà hoàn thành toàn bộ bài giảng , không hề ngừng lại giữa chừng, sau khi kết thúc bài giảng, Điền Bất Vi không có lập tức rời đi , mà là đi vào một phòng bên cạnh, sau đó liền nói với Tống Liêm: "Ngươi, đi tìm tên tiểu tử vừa nãy vào đây cho ta!"

Điền lão sư đây là quá tức giận, muốn đem Ninh Uyên xách lại đây xả giận một lần nữa sao? Tống Liêm khoái ý đáp ứng,liền lập tức bước ra khỏi giảng đường chuẩn bị đi tìm người, hắn vốn tưởng rằng Ninh Uyên hẳn là đã rời khỏi Nho Lâm Quán, nào biết Ninh Uyên đang đứng dưới bóng cây cạnh cổng giảng đường,dường như là đang cố tình chờ đợi Tống Liêm.

"Thì ra Ninh sư đệ ở nơi này." Tống Liêm nở nụ cười "ngoài cười mà lòng không cười",nói: "Điền đại nhân muốn gặp ngươi, ngươi mau đi đi."

Ninh Uyên gật đầu , hướng về giữa sân đi, lúc đi ngang qua Tống Liêm, y dừng bước chân một chút, nghiêng mặt hỏi: "Tống sư huynh, ta đây vẫn luôn có nghi hoặc, ta đã làm gì đắc tội với ngươi sao?"

Nghe thấy lời này, nụ cười mà Tống Liêm vẫn luôn duy trì trên mặt biến mất, nếu như Ninh Uyên hỏi như vậy, nghiễm nhiên là muốn cùng hắn nói trắng ra, nhưng hắn căn bản cũng không sợ cái gì, liền thẳng mặt nói: "Ninh sư đệ đây đắc tội người nào ngươi cũng không biết sao? Cũng thế thôi, dù sao thì Ninh sư đệ không bao lâu nữa liền bị đuổi khỏi Nho Lâm Quán, ta nói với ngươi cũng không hề gì, ta thân là chưởng viện Nho Lâm Quán, có nghĩa vụ kiểm tra nhân phẩm và cách tu dưỡng của mỗi một cử nhân trong các kỳ , mà Nho Lâm Quán chúng ta, không bao giờ cho phép những kẻ vô sỉ như Ninh sư đệ đây, dựa vào thân phận cử nhân mà đi tống tiền người khác."

"Phải không, hóa ra là có chuyện như vậy, ta hiểu rồi." Ninh Uyên gật gật đầu, nhẹ buông một câu như vậy, liền nhấc chân rời đi, căn bản không vì lời nói của Tống Liêm mà tỏ ra bất kì biểu hiện nào.

"Da mặt khá dày." Tống Liêm đương nhiên xếp biểu hiện của Ninh Uyên vào phần không biết xấu hổ, nghĩ xong liền nhấc chân lên đi theo, nếu may mắn, không chừng hôm nay có thể đem Ninh Uyên quét ra khỏi nhà,đến lúc đó, hắn ta có thể dùng lý do này để đến trước mặt Bàng tiểu thư mà tranh công, để có được một nụ cười của mỹ nhân, cũng không uổng công hắn đãlàm nhiều chuyện như vậy.

Rất nhiều người đã tụ tập bên ngoài nhà phụ bên cạnh giảng đường, đa số đều nhàn rỗi đến hốt hoảng đến để xem náo nhiệt, không ít người nhận ra Ninh Uyên là do Tống Liêm bày mưu, dù sao chuyện này cũng xảy ra từ khi Tống Liêm nhậm chức chưởng viện ,cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng rốt cuộc cũng không phải chuyện của bọn họ, bọn họ chỉ cần xem đây là một trò cười, đến vây xem là được.

Mạnh Chi Phồn cũng đứng ở đám người bên cạnh, thấy Ninh Uyên xuất hiện, hắn không khỏi lắc lắc đầu, hắn đến nay vẫn chưa hiểu Ninh Uyên làm như vậy rốt cuộc có dụng ý gì, dưới sự nhắc nhở của hắn, Ninh Uyên rõ ràng không nên làm cái gì mới đúng, nhưng hắn lại biết Ninh Uyên không phải không đầu óc, bởi vậy hắn mới lại đây xem đến tột cùng là xảy ra việc gì a.

Ninh Uyên làm lơ những ánh mắt nặng nề xung quanh đang nhìn ngó mình, bước vào nhà, trong phòng chỉ có hai lão nhân đang ngồi,là Điền Bất Vi cùng với Hứa Kính An, Ninh Uyên vừa thấy liền thi lễ, Điền Bất Vi liền hét thẳng vào mặt y: "Nói, ngươi như thế nào lại biết lão phu có bệnh ở cổ họng!"

Ninh Uyên cúi đầu nói: "Điền lão sư nói chuyện, thanh âm tuy rằng to lớn vang dội, nhưng giữa chừng có lúc không phát ra âm thanh, lại còn có tiếng vang ở bên trong cổ họng rất rõ ràng, học trò tuy rằng đối y lý cũng không tinh thông, nhưng nghe ra được ra đây là dấu hiệu của chứng đau cổ họng."

"Hừ, thật sự là một tên tiểu tử khoác lác !" Điền Bất Vi có vẻ không vì câu trả lời của Ninh Uyên  mà nguôi giận, ngược lại càng tức giận hơn, "Trà của ngươi thì thế nào? Thế nhưng lại dám buộc ta uống thứ ta ghét nhất, bất quá chỉ là một cái cử nhân, lá gan cũng không nhỏ!"

Ninh Uyên lại ngẩng đầu lên, "Xin hỏi Điền đại nhân, nước trà kia có khó uống không?"

Điền Bất Vi sửng sốt.

"Rất nhiều người không thích uống Liễu Diệp trà, bất quá là họ không quen với vị chua bên trong đó mà thôi, tuy nhiên ta đã cho thêm một ít lá quế vào trà, uống vào phải thập phần ngon miệng mới đúng, hơn nữa lại có tác dụng bổ khí, giữ ấm cho cổ họng." Ninh Uyên nói xong lại nhìn chằm chằm Điền Bất Vi, "Nhìn cách nói chuyện của Điền lão sư đây, vừa rồi giảng bài nhiều như vậy cũng không mệt, nghĩ đến trà này đúng là vẫn có chút công hiệu đi.

Điền Bất Vi nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt.

Ông ta cho gọi Ninh Uyên lại đây, một là nuốt không trôi cục tức khi nãy, một là rất tò mò, ông ấy đúng là đang mắc phải bệnh đau cổ họng, bệnh này rất khó chữa, ngoài việc lâu ngày không được nói chuyện ngoài trời, còn phải ăn thêm những thứ làm dịu thân thể, giảm hỏa khí, hắn là học sĩ không có khả năng không nói lời nào được, mà nói đến thanh nhiệt giảm hỏa, trà lá liễu lại rất hiệu nghiệm, nhưng lại là thứ ông ta ghét nhất.

Thực ra, trước khi đến giảng bài hôm nay, phu nhân ông cũng đã khuyên qua ông, bảo ông đừng đến, để không bị tổn thương cổ họng lần nữa, ông cảm thấy bản thân vẫn còn phải giữ mặt mũi, liền quát lớn mắng vợ mình một câu xem vào chuyện người khác, nhưng không lâu sau khi bắt đầu giảng bài, trong cổ họng ông lại như có lửa đốt, ngứa ngáy khó chịu, nhưng lại vì vấn đề mặt mũi, ông ta sống chết không cúi mặt dừng lại nghỉ ngơi, lúc này trà mà Ninh Uyên bưng lên không chỉ là như mưa đúng lúc, lại còn có, tách trà kia quả thật không còn là mùi vị Liễu Diệp trà mà ông ghét nhất nữa.

Quan trọng nhất, Ninh Uyên còn cho ông ấy một cái bậc thang để xuống , là "không uống không được" ,việc này không chỉ cứu cổ họng ông ta, mà còn cứu mặt mũi ông ta nữa, chính là vì Ninh Uyên đã cho cái bậc thang làm ông uống xong ly trà kia, lúc sau giảng bài mới không còn khó chịu như vậy nữa.

"Đúng là tên tiểu tử miệng lưỡi trơn tru!" Điền Bất Vi thở mạnh một hơi, cuối cùng cũng thu lại lửa giận trên mặt, chỉ vào cái ghế bên cạnh, "Ngồi đi!

Những lời này vừa nói ra, Hứa Kính An đang im lặng ở bên cạnh lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, còn tưởng rằng Điền Bất Vi cố ý đem Ninh Uyên đến là vì lửa giận đùng đùng chưa tắt, nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy?

"Nói đi tiểu tử, ngươi như vậy hao tổn tâm cơ muốn lấy lòng lão phu, đến tột cùng là muốn cái gì." Điền Bất Vi ngón tay ở trên tay vịn ghế dựa gõ vài cái, "Chẳng lẽ à muốn làm đồ đệ của lão phu sao?  Như thế này, tiểu tử ngươi tuy rằng hành sự làm người khác rất là chán ghét, nhưng trong đó lại có chút khôn khéo, lão phu đây miễn cưỡng chấp nhận ngươi."

Điền Bất Vi nghĩ rằng Ninh Uyên chắc chắn có ý niệm này, rất nhiều người đã cố gắng hết sức để lấy lòng ông ta, không phải là đều muốn trở thành đồ đệ của ông ta sao, bất quá so với những người không có đầu óc để lấy lòng, một người thông minh như Ninh Uyên thật sự là hiếm thấy.

"Thực xin lỗi, Điền lão sư, học trò cũng không có ý này." Lời nói mà Ninh Nguyên buột miệng thốt ra khiến Điền Bất Vi sửng sốt.

Điền Bất Vi chớp chớp mắt, không thể tin được, nói: "Nha a, tiểu tử nhà ngươi tốt hơn là đừng đứng ở trước mặt ta mà kênh kiệu. cũng đừng mong xài chiêu lạt mềm buộc chặt với ta, lão phu chẳng qua thừa dịp tâm tình đang tốt mới muốn đem ngươi thu vào môn hạ, chờ sau này, ngươi có tới nhà ta mà chịu đòn nhận tội, ta đây cũng không nhìn tới ngươi dù chỉ là cái liếc mắt , ngươi tin

hay không?"

"Điền lão sư, chỉ sợ việc này, Ninh Uyên thật đúng là không có biện pháp đáp ứng ngươi được rồi." Hứa Kính An lau lau mồ hôi trên trán, "Đứa nhỏ này đã bị Cao Úc Cao đại nhân thu làm quan môn đệ tử rồi."

Dựa vào mối quan hệ giữa Cao Úc và Hứa Kính An, Cao Úc thu Ninh Uyên vào cửa, Hứa Kính An lại là một thân Đại đề học ở Nho Lâm Quán,đương nhiên sẽ biết rõ, bất quá không để phiền toái, ông cũng không đem việc này phô trương ra ngoài, bởi vậy số người biết cực ít.

Vẻ mặt Điền Bất Vi lập tức thay đổi, kinh ngạc liếc nhìn Ninh Uyên, "Ngươi nói cái gì? Tiểu tử này là đệ tử nhập môn của Cao Úc?"

"Học trò quả thực đã bái Cao đại nhân làm sư phụ của mình, thịnh tình của Điền lão sư, học trò chỉ có thể thật tâm xin lỗi người." Ninh Uyên đứng dậy chắp tay, "Hơn nữa học trò làm vậy cũng không phải vì muốn lấy lòng Điền lão sư đây, đó là vì Tống sư huynh đích thân dặn dò học trò nhất định phải mang liễu diệp trà dâng đến cho Điền lão sư a, nếu có công lao gì, thì hẳn phải là của Tống sư huynh mới đúng. "

Ninh Nguyên vừa dứt lời, không chỉ Điền Bất Vi, mà ngay cả vẻ mặt của Hứa Kính An cũng trở nên khó coi.

Khóe miệng Ninh Uyên chợt lộ ra một nụ cười nhạt, có lẽ nửa giờ trước, y nói lời này trước mặt hai người này, cả hai đều sẽ không tin, nhưng bây giờ thì sao?

Trong thiên hạ này không ai có thể hoàn toàn miễn dịch được với việc nịnh hót a, điều cốt yếu là phải xem kỹ năng của kẻ nịnh hót có thể hay không chiếm được tâm ý của người được nịnh hót nha, mặc dù lời lẽ này có hơi thô tục, nhưng đạo lý lại là sự thật.

Điền Bất Vi cũng coi như là người nổi tiếng trong Hàn Lâm Viện, cho nên đời trước Ninh Uyên liền nhận thức lão ta, đương nhiên biết người này có chứng đau họng, những gì Ninh Uyên làm, chẳng qua chỉ là đi một con đường vòng, lừa gạt tâm thức ,dùng những lời tâng bốc nói trúng tim của Điền Bất Vi, một khi Điền Bất Vi nhận định y là người hợp ý với lão, thì có lẽ những lời mà y nói, trong lòng Điền Bất Vi, liền có chút thuyết phục so hơn Tống Liêm a.

Thân phận hiện tại của y suy cho cùng cũng chỉ là cử nhân mới đến ,y tới Nho Lâm Quán này cũng không được bao nhiêu ngày, đương nhiên sẽ không hiểu được những cấm kỵ đối với Điền Bất Vi, nhưng Tống Liêm thì lại khác, hắn gần như biết hết tất cả những quy củ và sở thích cá nhân của từng  người, nếu Tống Liêm làm Ninh Uyên bưng nước trà lên giữa chừng làm gián đoạn bài giảng của Điền Bất Vi, quả nhiên lại là liễu diệp trà mà lão ta ghét nhất, vậy Tống Liêm kia, rốt cuộc đang đánh chủ ý gì đây?