Thứ Tử Quy Lai

Chương 95: Ngọa hổ tàng long

095. Ngọa hổ tàng long

"Mùi gì...?" Triệu thị nói vậy làm mọi người - bao gồm cả Thẩm thị - chợt nhận ra: đúng là xen giữa mùi đàn hương khắp đại điện có thoang thoảng mùi máu thật. Không những thế, mà mùi này còn tanh hôi hơn mùi máu bình thường rất nhiều.

Nhất thời, mọi người xôn xao nhìn ngó xung quanh hòng tìm nơi phát ra mùi. Dần dà, mọi người đều tập trung nhìn về phía Nghiêm thị.

Bấy giờ, trông Nghiêm thị đã chẳng còn vẻ đoan trang thường ngày của một chủ mẫu nữa. Bà đang luống cuống sửa sang lại đầu tóc thì chợt nhận ra cái nhìn chòng chọc của mọi người, mà chính bà cũng ngửi được... thứ mùi kỳ quái tỏa ra từ người mình. Từ ma ma vốn đang giúp bà nay cũng ngẩng lên, sợ hãi nhìn bà.

"A! Mùi đó tỏa ra từ người mẫu thân kìa!" Ninh Mạt chợt hô lên. Tiếng hô đó như một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ phẳng lặng --- thoắt nhiên mặt Nghiêm thị tái nhợt, mọi người cũng tỉnh khỏi cơn sững sờ.

"Đại tức phụ! Mùi máu trên người ngươi rõ như thế, ngươi còn chối nữa ư! Còn nói gì mà chim thần hãm hại ngươi chứ, đúng là mất hết thể diện Ninh phủ ta rồi!" Thẩm thị giận dữ vô cùng, chỉ thẳng mặt Nghiêm thị mà mắng.

Nghiêm thị xanh cả mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chính bà cũng ngửi thấy mùi khó chịu trên người mình, nhưng bà tự thấy mình không hề dính dáng gì đến vật gì có máu cả... Rốt cục nó là từ đâu ra?

Độ lan tỏa của mùi máu này rất rộng, đám dân chúng đang hóng kịch vui xung quanh cũng ngửi thấy được. Vài thôn phụ che mũi, quay sang bảo nhau: "Ôi chao... Tanh đến thế này thì ngửi quen thật... Đừng nói là vị phu nhân này đến tháng đấy nhé?"

"Ta cũng nghĩ thế, đây rõ ràng là mùi máu khi đến kỳ! Đến tháng mà lại đi dâng hương thì chẳng khác nào tát vào mặt Phật tổ hết, đúng là mặt dày mà."

"Bây giờ người nhà quan đều vậy nhỉ? Cái gì hơn thì hơn, chứ nói về liêm sỉ thì còn kém cả thường dân chúng ta! Đúng là nực cười!"

Mấy người đó nói rất to, không chỉ Nghiêm thị mà những người khác cũng nghe thấy được. Thực ra đám nha hoàn đứng quanh Nghiêm thị đã ngửi thấy mùi máu tanh trên người bà từ lâu rồi, chỉ là e ngại thân phận của bà nên không dám nói ra thôi. Giờ lại bị người ngoài nói oang oang ra như thế, họ đồng loạt cúi gằm mặt xuống --- khi chủ tử mất mặt thì hạ nhân như họ cũng chẳng ngẩng đầu lên được.

Nghiêm thị không biết phải phản bác ra sao, chi biết lắc đầu liên tục. Đến tháng ư? Đùa gì vậy, chẳng lẽ bà lại không biết chu kỳ của mình à? Nhưng giờ dù bà có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được --- mùi hương này đặc trưng như thế, chỉ cần là phụ nữ thì đều nhận ra nó. Trước mặt bao người thế này, bà cũng không thể cởi váy xuống để tự minh oan được!

Mặt bà tím tái, nói không được mà không nói cũng không được, hổ thẹn đến muốn chui đầu xuống đất.

Triệu thị lên tiếng: "Thưa lão gia, lão phu nhân, đây hẳn chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi... Nhưng nữ nhân đến kỳ thì đúng là thân có vật bẩn, không thể đến gần thần Phật được. Thế mà Đại phu nhân lại giả như không biết, rêu rao vào Điện, đúng là... bất kính vô cùng."

"Đâu chỉ là bất kính, mà là không biết liêm sỉ!" Thẩm thị giận mà không nói gì hơn được --- vì kinh nguyệt đúng là thứ mà nữ nhân khó lòng khống chế. Bà chỉ hận Nghiêm thị không biết tính thời gian, phá hỏng cơ hội cầu phúc của bà, lại còn bị dân chúng chê cười nữa. Thân là chủ mẫu Ninh phủ, đúng là Nghiêm thị đã ném thể diện của toàn gia xuống đất rồi.

"Các ngươi còn đứng đấy làm gì! Đại phu nhân không thể ở đây nữa, mau tiễn nó về phủ!"

Mấy bà tử vội tuân lệnh Thẩm thị, bước ra "dẫn" Nghiêm thị ra ngoài. Nghiêm thị oan ức vô cùng, nhưng cũng không biết nên phản biện ra sao, chỉ có thể im lặng để bị kéo ra ngoài.

Ngay trước khi bước ra bục cửa, bà không nhịn được quay lại oán hận trừng Ninh Uyên.

Y mặc cho con chim thần kia nũng nịu trên vai mình, nhìn bà như thể nói "Tạm biệt". Nhưng điều làm Nghiêm thị ngạc nhiên chính là --- từ sau lưng y, Thư thị cũng đang nhìn bà. Nhưng trông Thư thị chẳng còn vẻ sợ hãi đến hèn mọn trước kia nữa, mà là sự thương hại của kẻ nhìn xuống từ trên cao, như thể đang nhìn.. kẻ ngốc nào không biết tự lượng sức vậy.

Thốt nhiên, Nghiêm thị chợt hiểu ra gì đó. Nhưng bà bị kéo vội qua khung cửa, chẳng ai nhìn thấy nữa.

Sau khi Nghiêm thị đi, Ninh Uyên khẽ nghiêng đầu, liếc qua Thư thị. Nhưng bà đã cúi đầu xuống, nom phục tùng vô cùng.

Y thoáng nhếch miệng, không nói gì cả.

Tuy bị Nghiêm thị "quấy rối" như thế, nhưng cái gì cần làm thì vẫn cứ diễn ra. Quá trình sau đó rất thuận buồm xuôi gió, Thẩm thị còn rút được quẻ xăm tốt nhất, làm bà càng cảm thấy Nghiêm thị chính là điềm xui, xui đi rồi là may mắn đến ngay tức khắc. Nhất thời, bà còn muốn không dẫn Nghiêm thị theo trong lần lên kinh tới. Nhưng nghĩ đến chuyện Nghiêm thị là chính thê của con trai mình, bà lại thôi.

Con chim thần trắng như tuyết kia vẫn đậu trên vai Ninh Uyên. Mãi đến khi Ninh phủ phải về, nó mới bị một tiểu sa di cưỡng ép lôi đi, thậm chí còn tỏ vẻ níu kéo không rời, linh tính đến diệu kỳ.

---

Mấy chiếc xe ngựa rồng rắn xuống núi. Ninh Uyên không về Ninh phủ với họ, lấy cớ là quên một bộ tranh chữ ở trường nên đến đó lấy. Được Ninh Như Hải cho phép rồi, y chỉ dẫn một hộ vệ là Chu Thạch theo, vòng vèo một hồi rồi đến một quán trà.

Dường như tiểu nhị của quán trà đã biết y từ trước, không nói gì cả mà dẫn thẳng y lên một phòng riêng ở trên tầng. Trong phòng đốt hương sen thanh nhã, thoải mái vô cùng. Bên bàn gần cửa sổ là một thanh niên đang ngồi thẳng lưng, đôi mắt sáng dưới hàng mày kiếm đang nhìn chăm chăm ấm trà nhỏ trên bàn.

Ninh Uyên phủi bụi trên áo đi, đến ngồi đối diện với Hô Diên Nguyên Thần. Hắn chưa nói gì thì y đã nói trước: "Ngươi làm thế nào vậy?"

Hắn ngẩng lên nhìn y, đuôi mắt khóe miệng đều ánh lên ý cười, biết rồi mà vẫn hỏi: "Ngươi chỉ chuyện gì?"

"Ta sẽ không tin nó là chim thành tinh thật đâu. Nó chưa thấy ta bao giờ mà đã thân thiết với ta như thế, nhất định là do ngươi động tay động chân gì rồi." Ninh Uyên nói: "Toàn thân trắng như tuyết, đỉnh đầu có một nhúm đỏ, hẳn là con chim cắt ngươi nuôi, tên là Cải Dưa đúng không?"

Y vẫn nhớ --- khi ở hành cung, Hô Diên Nguyên Thần đã từng nói về con chim này. Vậy nên hôm nay khi nhìn thấy "chim thần" nọ, y đã nghĩ ngay đến chuyện này, huống chi...

"Người buộc mẩu giấy trên chân nó hẹn ta đến đây, chẳng lẽ ngươi còn có tài tiên tri à? Biết trước mẫu thân ta sẽ dùng nó để hại ta?" Y nhìn hắn, nửa cười nửa không.

"Ta nào có năng lực như thế. Chỉ là khi mẫu thân ngươi diễn kịch trong đại điện, thì ta vừa khéo đang tắm nắng trên mái điện thôi." Nói đến đây, hắn lắc đầu: "Tiếc thật đấy. Nếu ta biết trước là ngươi đã có đối sách cả rồi, thì ta cũng không tham gia làm gì. Dù gì thì con chim kia cũng có làm gì được đâu."

Đoạn, hắn lấy ra một cái còi ngọc trắng trong suốt, đầu buộc sợi chỉ đỏ ra, đưa cho Ninh Uyên: "Ngươi thổi thử xem."

Thân còi chạm trổ vô cùng tinh xảo, còn mang theo hơi ấm trên tay Hô Diên Nguyên Thần. Ninh Uyên đặt nó bên miệng, khẽ thổi một hơi, nhưng còi không phát ra tiếng gì cả. Y ngạc nhiên: "Sao lại không có tiếng vậy? Hay là nó hỏng rồi?"

"Không phải không có tiếng, chỉ là ngươi không nghe được thôi." Hắn lấy còi về: "Đại Hạ ta chuyên về huấn luyện chim cắt, một khi được huấn luyện thành công thì con chim cắt đó không chỉ có thể đưa tin thay bồ câu, mà còn có thể do thám quân địch. Đây là còi chuyên dụng, tai người không nghe được tiếng của nó đâu, nhưng chim cắt đã được huấn luyện thì có thể."

"Thảo nào." Ninh Uyên gật đầu: "Vậy nên Cải Dưa mới có thể thân thiết với ta như thế, hóa ra là thành phẩm của ngươi ha?"

"Sao ta lại thấy ngươi đang khinh bỉ ta nhỉ?" Hắn đáp: "Nhưng ta cũng biết là mình làm chuyện thừa rồi. Cải Dưa rất nhạy với mùi máu, ngươi lại động tay với Đại phu nhân kia từ trước, thế nào Cải Dưa cũng chỉ ra bà ta thôi."

Khi nhìn thấy tình cảnh xấu hổ của Nghiêm thị từ trên nóc đại điện, Hô Diên Nguyên Thần không biết nên khóc hay cười, nhưng cũng bội phục tính cảnh giác và sự cẩn thận của Ninh Uyên.

Thế mà y lại đáp: "Ngươi sai rồi. Ta có làm gì với Đại phu nhân đâu, từ đầu đến cuối ta chẳng làm gì hết, ngoan ngoãn đóng vai quần chúng thôi."

"Không phải ngươi làm?" Hắn sửng sốt: "Chẳng lẽ bà ta thật sự..."

"Tất nhiên là không. Chỉ là ta không ra tay thôi, người ra tay là người khác." Thấy hắn vẫn không hiểu, y mới giải thích:

"Trong tầng lớp phu nhân ở Hoa Kinh có lưu hành một loại son vô cùng đắt đỏ, tên là huyết son. Huyết son không làm từ cánh hoa phấn màu như những loại son khác, mà làm từ máu tươi của chim yến non, điều phối thêm nhiều loại dược liệu quý báu mà thành. Do thành phẩm có màu sắc đẹp đẽ và hương thơm lạ lùng, nguyên liệu lại là thứ hiếm có trong dân gian, nên chỉ có hoàng hậu và phi tần được sủng ái trong hậu cung mới được dùng.

Tiếc là huyết son lại có một nhược điểm chí mạng --- nó không thể gặp đàn hương. Đàn hương có thể trung hòa đi mùi dược liệu trong huyết son, mà một khi dược liệu không còn nữa, hương thơm lạ lùng của huyết son sẽ trở thành mùi máu nguyên bản ngay tức khắc."

Hô Diên Nguyên Thần trợn trừng mắt: "Ý ngươi là --- có người cố ý đưa huyết son cho Đại phu nhân, mà Đại điện tràn ngập đàn hương như thế, nên bà ta mới bị..."

Ninh Uyên gật đầu, mỉm cười không nói gì nữa. Y thầm nghĩ - trước giờ Nghiêm thị vẫn tự cho mình là thông minh, thế mà hôm nay đá phải tấm sắt cũng không biết! Hôm nay bà ta ngơ ngác chịu nhục như thế, đúng là gieo gió gặt bão mà.

Nghiêm thị cho rằng y không biết chuyện bà ta vừa đấm vừa xoa với Thư thị, ngờ đâu y đã đoán trước được điều đó từ lâu rồi, nhưng chỉ ngồi im chờ kịch vui thôi.

Thư thị là ai cơ chứ? Bà đường đường từng là Thư quý phi được sủng ái vô cùng chốn hậu cung, nếu không có chút tài năng, thì sao có thể giành được sự ưu ái của hoàng đế giữa đám hậu phi nuốt người không nhả xương đó, còn sinh được hoàng tử ra nữa. Dù nhất thời bà bị ngã đài, rơi xuống kiếp làm tiện tịch; thì bà cũng không phải kiểu người mặc cho Nghiêm thị bắt nạt được.

Nhất là --- Nghiêm thị còn dùng tính mạng Nô Huyền để uy hϊếp Thư thị nữa. Đúng là ngu hết thuốc chữa! Đứa con là tài sản quý giá nhất của người mẹ, một khi Nghiêm thị đã mưu tính động đến con bà, thì sao bà có thể không hận được!

Huống chi, bà vẫn là người mới trong Ninh phủ. Dù có thỏa hiệp với Nghiêm thị để hại Ninh Uyên lần này đi chăng nữa, chuyện mà thành thì bà cũng chẳng được lợi gì. Không lý gì Nghiêm thị lại tử tế với bà chỉ vì chuyện lần này, mà tính ra thì --- khả năng Nghiêm thị thủ tiêu mẹ con bà để diệt khẩu còn cao hơn.

Nếu vậy, Ninh Uyên - người có ơn cứu mạng với hai mẹ con bà - đáng để dựa vào hơn nhiều.

Xét về việc xem thời thế, thì mắt Thư thị còn sáng lắm.