Tạp Trát Nhân vẫn cắn chặt răng không đáp, Khả Hoan nghi hoặc nhìn hắn. Tiếng nói dưới lầu đếm tới 8 thì Tạp Trát Nhân đột nhiên đứng dậy vọt thẳng xuống lầu. Trát Phi đã bình thản ngồi bên bàn đợi sẵn.
Chờ Tạp Trát Nhân quay đi, Khả Hoan lập tức quay đầu khuơ loạn tay chân, mồm miệng ô a mấy câu bản ngữ vừa học được, ý hỏi A Mạn Đạt nội dung cuộc đối thoại vừa rồi. A Mạn Đạt hiểu ý ôn hòa giải thích cho cô: “Đó là anh trai của Tạp, Trát Phi thiếu gia”
Khả Hoan gật gật đầu, sau đó đưa tay lên làm hình tượng chiếc mũ trên đầu, ý hỏi A Mạn Đạt các luật lệ quái gở liên quan tới chiếc khăn trùm đầu . A Mạn Đạt cũng nhanh chóng hiểu câu hỏi của cô, vừa lau lau cổ vừa chậm rãi nói: “Không phụ nữ được phép tự ý cởi bỏ khăn trùm đầu, đây là tội rất lớn. Theo luật sẽ bị trừng phạt đánh cho đến chết”.
Khả Hoan nghe xong liền hiểu ý tứ, sắc mặt cũng trở lên trắng bệch, thân thể vô lực nằm úp xuống giường. Thảo nào Tạp Trát Nhân lúc đó lại tức giận với mình như thế, chẳng trách lúc đó mình bị bọn họ ra đòn hiểm ác đến vậy. Nơi đây là nơi quái quỷ nào vậy, chỉ vì tháo khăn trùm xuống mà bị đánh chết sao?
Tạp Trát Nhân lạnh lùng ngồi ở phía đối diện, hơi cúi đầu im lặng, đến cả liếc nhìn Trát Phi một cái hắn cũng chẳng buồn. Trát Phi trong lòng thở dài, bao nhiêu ngày trôi qua như vậy và Tạp vẫn ương ngạnh không thèm đếm xỉa tới máu mủ tình thâm, thảo nào mà cha lúc nào cũng yêu thương nhớ nhung hắn nhiều như thế.
Trát Phi đành phải mở miệng trước: “Tạp, hôm nay nhận được tin tức từ chiến trường….”.
Hắn chưa nói hết câu đã bị Tạp Trát Nhân đánh gẫy giữa chừng: “Việc này chẳng liên quan gì tơi em cả, nếu đấy là những gì anh muốn nói thì anh có thể đi được rồi.”
Trát Phi nổi giận: “Chú dám nói không liên quan tới chú à? Việc này liên quan tới tồn vong của gia tộc. Anh biết chú vẫn đang giận, chính anh cũng rất tiếc, dù gì đứa bé cũng là cháu ruột anh. Nhưng mà sau này chú còn có thể có sinh những đứa con khác, còn gia tộc mà mất đi rồi liệu chú có còn được an bình mà sống như bây giờ không?”
Tạp Trát Nhân rốt cuộc cũng bình tĩnh nhìn Trát Phi, khẩu khí lạnh lùng tuyệt tình: “Gia tộc là của các anh, thịnh hay suy các anh tự hứng lấy. Em cùng gia tộc không còn quan hệ gì cả. Sắp tới đến Pháp, em sẽ lập tức đổi sang họ mẹ. Về sau những việc liên quan tới gia tộc Cáp lặc em không muốn nghe nữa. Em hận gia tộc ác độc này”.
“Bốp”. Một cái tát thật mạnh dừng trên mặt Tạp Trát Nhân, bàn tay Trát Phi cũng có điểm tê rát. Một lát sau Tạp Trát Nhân xoay đầu cho thẳng, bình tĩnh nói: “Hôm nay anh đánh mắng thế nào thì tùy, em tuyệt không đánh trả. Coi như em trả lại cho anh tấm ân tình huynh đệ bao nhiêu năm nay. Dù sao cũng cảm ơn anh đã luôn quan tâm đến em, hôm nay nếu máu của em không đủ trả nợ thì anh có thể lấy mạng của em cũng chẳng sao cả”.
Sau cái tát vừa rồi Trát Phi cũng thấy hối hận, nhìn khóe miệng chảy máu em trai, lại nghe những lời đạm mạc vô tình đó trong lòng hắn lại phẫn nộ đau đớn. Với âm thanh run run: “Như vậy những gì chú thiếu nợ Ba thì làm thế nào? Chú định dùng cái gì để trả? Chẳng lẽ vì một nữ nhân mà chú nỡ thương tổn đáng sinh thành – người luôn hết mực yêu thương và che chở cho chú hay sao?”
Tạp Trát Nhân không hề hé răng, ánh mắt Trát Phi lộ ra vẻ sắc lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chú làm như vậy là đại nghịch bất đạo. Cô gái kia phạm toàn vào tội ác tày trời, có chết cũng chưa hết tội. Uổng cho anh mấy hôm nay thương xót cho chú và cô ấy, còn cầu xin cha cho phép gia tộc dung nạp cô ấy, thậm chí là thay đổi thân phận nô ɭệ của cô ta. Xem ra là phí công rồi. Chú muốn rời khỏi gia tộc thì cứ tự nhiên, anh không ngăn cản, nhưng, mạng của cô gái kia thì cứ để lại nơi này”
Tạp Trát Nhân vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ nhìn anh trai, Trát Phi cũng giương mắt nhìn lại ý muốn nói cho em trai là hắn không hề nói đùa. Hai anh em giằng co bằng ánh mắt một lúc, Tạp Trát Nhân mới mềm xuống một chút, hắn nhắm mắt nghĩ nghĩ một lúc mới thành khẩn nhìn anh trai nói: “Trát Phi, Mèo con đối với em mà nói không chỉ là một nô ɭệ ấm giường. Em hỏi anh, Bố Quả có phải là đối tượng chỉ để anh thỏa mãn du͙© vọиɠ không thôi? Nếu có ai thương tổn anh ta hoặc muốn anh ta chết, liệu anh có bỏ qua không?”
Trát Phi thân mình chấn động, hắn không khỏi giật mình. Chuyện của hắn và Bố Quả kín đáo là thế vậy mà cậu em trai này chỉ bằng một câu nói đã vạch trần tim đen khiến hắn vô pháp chống đỡ. Trát Phi đành phải thừa nhận: “Không sai, Bố Quả thực rất quan trọng đối với anh, hoàn toàn không phải là công cụ thỏa mãn du͙© vọиɠ. Anh cũng không bao giờ để kẻ khác thương tổn cậu ấy. Nhưng, Mèo con của chú không thể so sánh với cậu ấy. Bố Quả đã từng cứu anh trên chiến trường, lại là một chiến binh dũng cảm sẵn sàng vì Gia tộc của chúng ta mà hi sinh thân mình.”
Tạp Trát Nhân chậm rãi nói: “Mèo con cũng đã từng cứu mạng em, nếu đêm đó cô ấy không giải phẫu kịp thời em sẽ không thể trụ được đến khi về căn cứ. Tay nghề của Mèo con rất cao, nếu không phải bị chúng ta bắt đi cô ấy hẳn sẽ có thể đem sức cứu sống được bao nhiêu người, hẳn sẽ trở thành một người bác sỹ được bao người tôn kính và mến yêu. Mặc dù bị rơi vào hoàn cảnh tù đày, cô ấy vẫn không quên phản xạ cứu người. Anh có biết vì sao hôm ấy cô ấy bỏ khăn trùm đầu xuống không, bởi vì cô ấy vội vã cấp cứu cho một nữ nô ɭệ bị cảm nắng, mang nữ nô đó từ tay thần chết trở về”.
Trát Phi cũng có chút động lòng nhưng vẫn cứng rắn nói: “Nhưng theo luật lệ, khăn trùm đầu của nữ nhân là để…..”
Tạp Trát Nhân lập tức ngắt lời: “Anh không cần mang luật lệ gia tộc lại đây, Trát Phi. Gia tộc cũng nghiêm khắc cấm mọi loại quan hệ đồng tính, đừng nói đến chuyện yêu đương. Vậy mà anh cùng Bố Quả….”
Trát Phi nhất thời á khẩu không biết nói gì, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối. Thực ra Tạp Trát Nhân không có ý định chế nhạo anh trai, chẳng qua muốn mượn chút sức ep, hắn nói: “Em sẽ không nói cho bất kỳ ai, em chỉ muốn nói để anh hiểu mà thôi. Dù gì anh cũng đã từng du học tại Pháp, chẳng lẽ anh không thấy là chúng ta làm như vậy là không hề công bằng đối với Mèo con sao? Mấy hôm nay ở bên Mèo con, chứng kiến cô ấy đau đớn về thể xác như vậy, em đã nghĩ rất nhiều. Cô ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường, vì lý tưởng mà rời bỏ gia đình, tổ quốc đi tới nơi gian khổ này để trị bệnh cứu người. Bởi vì chúng ta bắt cóc cô ấy, vì em ích kỷ một lòng muốn giữ cô ấy bên người mà vì mấy cái luât lệ trời đánh này cô ấy bị biến thành một kẻ nô ɭệ đê tiỮ, hơn nữa còn bị vu oan vào những tội danh chết người, thiếu chút nữa mất mạng, mất đi đứa con chưa thành hình….”
Nhắc tới đứa con, Tạp Trát Nhân nghẹn giọng không nói tiếp được nữa.
Trát Phi thấy rõ sự xúc động của em trai, hắn trấn an vỗ vai Trát Nhân nói: “Anh tìm chú cũng để trò chuyện mà thôi, ngày mai anh và cha sẽ trở về căn cứ. Cha nhờ anh chuyển lời tới chú là ông đồng ý cho chú mang cô gái kia rời đi. Đi đâu và đi lúc nào thì tùy chú. Chẳng qua…”.
Trát Phi tạm dựng, hai tay bóp mạnh vai em trai, nhìn thẳng vào mắt hắn nói từng chữ một: “Chú vĩnh viễn là người của gia tộc Cáp Lặc này. Đừng bao giờ quên điều đó”.
Tạp Trát Nhân nhìn chằm chằm vào ánh mắt gần như mê hoặc của anh trai. Cha đồng ý cho mình rời bỏ nơi này mà đi sao? Cha và anh ngày mai đột ngột về căn cứ để làm gì?
Trát Phi đã buông lỏng Tạp Trát Nhân ra, đứng lên chuẩn bị rời đi. Tạp Trát Nhân cũng đứng lên sau, cố nhìn sâu vào mắt anh trai hi vọng nhìn ra điểm gì đó khả nghi.
Trát Phi ôm nhè nhè em trai, ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Tạp, bảo trọng”. Sau đó quay đầu đi ra cửa.
Lúc này Tạp Trát Nhân cũng không cảm thấy vui sướиɠ vì tâm nguyện được thỏa mãn, bởi hắn như ngửi thấy đằng sau câu nói cuối cùng của anh trai chính là mùi của sự chia ly. Có gì đó không bình thường. Óc hắn oanh lên một tiếng, câu đầu tiên anh trai hắn nói chính là tin tức từ chiến trường? Chiến trường có tin sao?
Bởi vì tức giận mà mấy ngày qua hắn không thèm bước vào phòng nghị sự của gia tộc, cũng không cùng cha và anh trai ăn cơm, tất cả thời gian đều ở bên Mèo con, nên tình hình chiến sự diễn biến thế nào hắn hoàn toàn không biết. Chỉ căn cứ vào thái độ vừa rồi của anh trai là hắn hiểu có điều gì đó bất thường đang xảy ra.
Hắn liền rời khỏi phòng, đi tìm Phỉ Nhĩ và sai hắn bằng đủ mọi cách moi tin tức mới nhất về trình báo.
Xong việc, hắn trở lại phòng. Lúc này Khả Hoan đang nằm ghé bên giường, khẽ nhếch cổ tập nói chuyện bằng tiếng bản ngữ với A Mạn Đạt. Không biết cô vừa nói sai gì mà A Mạn Đạt đột nhiên cười phá lên, khóe mắt còn hẳn hẳn vết chân chim. Vừa nhìn thấy Tạp Trát Nhân, Khả Hoan mắt sáng lên dõi theo từng bước chân của hắn. Tạp Trát Nhân nhất thời cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, Mèo con ngốc nghếch tại sao tự nhiên lại dùng ánh mắt này nhìn hắn?
Lúc này hắn mới phát hiện bên khóe miệng mình còn vương tơ máu, sao vừa rồi Phỉ Nhĩ không nhắc hắn một câu, chết tiệt, chắc là cậu ta muốn giữ thể diện cho hắn. Tạp Trát Nhân đi đến bên giường, khẽo vuốt tóc Mèo con.
Khả Hoan lúc này mới mở miệng hỏi: “Có phải hay không tại em, anh mới…. xin lỗi, em biết em sai rồi. Lần sau em sẽ không bao giờ tự ý gỡ khăn che mặt xuống nữa”
Tạp Trát Nhân không nghĩ tới việc Mèo con thành khẩn nhận tội như thế, bất giác nở nụ cười. Khả Hoan lại nói tiếp: “Nhưng nếu chúng ta rời khỏi đây rồi em sẽ không phải trùm mặt nữa, đúng không?”
Tạp Trát Nhân gượng gạo gật gật đầu làm Mèo con yên tâm cười, ghé mặt lên đầu gối, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn hắn làm Tạp Trát Nhân dâng lên dự cảm xấu, có lẽ hắn khó có thể lập tức mang Mèo con rời đi như dự định.