Không Thể Không Yêu

Chương 13

Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài ngày càng gần, Bố Quả cùng 2 binh sỹ chạy nhanh tới và vọt vào trong phòng. Bày ra trước mắt hắn là cơ thể gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Khả Hoan, cô đang không ngừng kịch liệt giãy giụa nên một tên lính phải dùng tay ghì mạnh tay chân cô xuống đất, tên còn lại hấp tấp cởi bỏ dây thừng dưới đùi cô. Nếu không phải vì dây thừng buộc chặt, rất khó cởi bỏ thì có lẽ giờ này cô đã bị chúng cưỡng bức từ lâu rồi. Số là Bố Quả nhận được tin báo là trong số con tin mới bị bắt có một cô gái người ngoại quốc, Trát Phi cũng dặn dò hắn đi trông chừng xem con tin thế nào, ai ngờ vừa tới gần nhà giam đã nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết.

Bước vào đến nơi mới thấy rõ tình huống, hóa ra là 2 tên binh sỹ đang chuẩn bị giở trò đồϊ ҍạϊ với cô gái ngoại quốc, cả hai đang mê đắm trong cơn du͙© vọиɠ cao trào thì nhìn thấy Bố Quả bước vào, lập tức hoảng sợ quỳ xuống đất không dám ngẩng mặt lên. Bố Quả tức giận hét lên: “Cút”. Hai tên run rẩy vội đứng dậy chạy nhanh khỏi phòng.

Bố Quả nhìn vào góc phòng, thấy trong đó còn 3 cô hộ sỹ đang run như cầy sấy, liền bảo họ cởϊ áσ ngoài ra, rồi cầm một bộ phủ lên trên người Khả Hoan. Khả Hoan đã ngừng kêu khóc, cuộn mình một góc, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bố Quả ngồi xổm xuống, rút dao ra rồi từ từ cắt từng sợi dây thừng quanh người cô. Dù vậy Khả Hoan vẫn không thể động đậy tay chân bởi vì cô bị trói quá lâu, lại bị dọa đến kinh hãi nên tạm thời chân tay cứng đờ, tê buốt. Bố Quả cúi xuống tháo sợi dây đen đang bịt kín mắt Khả Hoan, cô mới từ từ mở mắt, một lúc sau mới quen dần với ánh sáng thiên quang. Cô quá mệt mỏi nên ngay sau đó nhắm chặt mắt và lặng lẽ ghé vào tường tĩnh thần.

Bố Quả nhìn kỹ thương thế trên người Khả Hoan, chắc là do giãy giụa kịch liệt nên trên người nhiều vết thâm tím, các vết trói cũng hằn sâu lên da thịt trông rất rõ, may mà chủ yếu là ngoại thương, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần đi lại cho lưu thông máu sẽ đỡ hơn nhiều. Có điều nhìn bộ dáng bị kinh hách đến run rẩy của cô, hắn không khỏi thở dài trong lòng, cô gái này còn quá nhỏ, tuổi so với em gái út của hắn chắc không hơn là bao. Hắn nhẹ nhàng cầm bộ quần áo vừa rồi của hộ sỹ, phủ lên cơ thể của cô và nói: “Đừng sợ, trước khi thỏa thuận xong việc trao đổi con tin với chính phủ, chúng tôi sẽ không gϊếŧ cô. Cô có nửa ngày để nghỉ ngơi lấy lại sức, buổi tối sẽ có người tới đưa cô đi thẩm vấn”. Trước khi rời đi hắn không quên uy hϊếp hai tên gác cửa: “Mấy con tin này là dùng để đổi lấy mạng của Đại tá Lạp Bố, trước khi xong việc cấm không được động vào ai”.

Tạp Trát Nhân buồn bực mở cửa xe, vừa rồi lái xe loanh quanh vài vòng mới làm cho hắn cảm thấy thư giãn một chút, hắn ước gì ngay lập tức có thể quay trở lại Pháp, nơi này hắn chẳng có gì để lưu luyến cả, chưa muốn nói là còn căm ghét. Nhưng hiện tại hắn không thể làm vậy, vì cho dù hắn cực căm ghét gia tộc hắn cũng không thể phủ nhận việc hắn là 1 thành viên của gia tộc Cáp lặc này, một phần tư dòng máu trong người hắn vẫn là Cáp lặc tộc. Chính vì một phần tư huyết thống này mà hắn không nhẫn tâm vứt bỏ cha và anh trai, những người đang từng ngày đối mặt với cuộc chiến khắc nghiệt, chỉ nghĩ đến đó đã khiến hắn không thể rời bỏ nơi đầy rẫy bạo lực và máu me này. Tạp Trát Nhân ngẩng đầu nhìn lên mặt trời, gương mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng và bình tĩnh vốn có. Mặt trời bắt đầu xuống núi, Tạp Trát Nhân quay xe chạy về căn cứ.

Trát Phi đang ngồi đợi hắn ở trong phòng, Tạp Trát Nhân lạnh lùng hỏi: “Phó tư lệnh có gì chỉ đạo sao?” Trát Phi đã quen với tính khí kì quái của em trai, chỉ khi Tạp Trát Nhân chọc hắn tức quá hắn mới đấm cho vài cái chứ bình thường rất ít khi so đo hơn kém với hắn bởi hắn biết bản chất Tạp Trát Nhân là người rất tình cảm với anh em, thủ hạ, khác hẳn so với việc cứ mở miệng ra là cừu là hận với gia tộc, với tổ chức. Tạp Trát Nhân có thể mở riệng là rủa mọi người chết đi nhưng ở thời điểm hiểm nguy hắn sẽ bất chấp hiểm nguy lấy tính mạng ra cứu giúp cha và tổ chức. Hắn chẳng qua vẫn chỉ là một đứa trẻ tràn đầy mâu thuẫn.

Trát Phi cũng đáp trả tương xứng: “Thiếu tá Tạp Trát Nhân, tôi lệnh cho cậu cùng ta đi ăn cơm bây giờ, sau đó cùng ta thẩm vấn con tin, chỉ đạo thủ hạ chuẩn bị cho kỹ các thiết bị ghi hình”. Tạp Trát Nhân và Trát Phi cùng ngồi trong phòng thẩm vấn, lần này có 7 người bị bắt cóc: một người là phóng viên người Anh, hai phi công đến từ Malai, bốn người là hôm qua vừa bắt được (3 hộ sỹ và một cô gái phương Đông).

Cho đến giờ phút này Tạp Trát Nhân chỉ biết có thế, tự đáy lòng mình hắn rất ghét hành động bắt cóc tống tiền kiểu này, đây chưa bao giờ là hành động của người chính nhân quân tử. Hắn cho rằng chiến tranh là việc của những người lính, chiến trường là pháo đạn, là huyết tinh nhưng không thể lôi kéo dân thường vào cuộc chiến. Dùng con tin để áp đảo tình thế chính là biểu hiện của sự bất lực, vô năng. Nhưng hắn cũng không dám công khai bộc lộ bất bình vì con tin lần này là dùng để đổi lấy tính mạng của anh ruột hắn. Ngay sau đó binh sỹ tiến vào báo cáo là công tác chuẩn bị đã xong, có thể bắt đầu thẩm vấn, Trát Phi vuốt cằm: “Cho từng người vào một”.

Người đầu tiên bước vào là phóng viên người Anh, những thông tin thẩm vấn chỉ đơn giản là tên, tuổi, quốc tịch, nghề nghiệp, đến Z quốc làm gì, toàn bộ cuộc phỏng vấn đề được ghi hình lại, kết thúc là lời thỉnh cầu giúp đỡ của con tin dành cho chính phủ: “Đáp ứng các điều kiện của họ đưa ra, nhanh đến cứu mạng chúng tôi”. Đến người thứ ba thì Tạp Trát Nhân cảm thấy chán ngán, lúc này Bố Quả bước vào hỏi Trát Phi có cần thay đổi phương thức thẩm vấn không nhưng Trát Phi lắc đầu, vẫy tay bảo Bố Quả ngồi xuống cùng xem.

Tạp Trát Nhân nhìn sang Bố Quả, Bố Quả lập tức cúi chào, Tạp Trát Nhân vẫy tay ý bảo hắn đến ngồi cạnh, thừa lúc Trát Phi chuyên tâm nghe thẩm vấn, quay sang Bố Quả nói: “Cám ơn anh lần trước đã cứu Phỉ Nhĩ và Đạt La”. Bố Quả sửng sốt nở nụ cười, cẩn thận liếc nhìn Trát Phi một cái mới nói nhỏ: “Tôi không làm gì đâu thiếu tá. Thiếu tướng Trát Phi rất nghiêm khắc với cấp dưới, tôi đâu dám làm gì mà không được sự cho phép của thiếu tướng đâu”. Tạp Trát Nhân cũng nhếch môi cười, hiểu ý tứ của Bố Quả là nếu không có sự ngầm đồng ý của Trát Phi thì mấy tiểu xảo của Bố Quả sẽ không đời nào thực hiện được.

Tạp Trát Nhân cũng chỉ biết nói lời cảm ơn với Bố Quả, đang định mở miệng nói tiếp thì ánh mắt vô tình nhìn về phía trước, nụ cười trên mặt hắn như ngưng đọng, hai mắt trợn to, sau đó trở lên mờ mịt mông lung. Hắn rướn người lên phía trước, chăm chú nhìn con tin thứ tư vừa mới bước vào, con tin duy nhất là phụ nữ từ đầu tới giờ.

Sắc mặt của Khả Hoan tái nhợt, khóe miệng và hai má thâm tím nhìn rất rõ dưới ánh đèn, chiếc áo ngắn tay của hộ sỹ cũng không che được cánh tay bị tụ huyết và chằng chịt vết trói. Da của cô vốn trắng nõn nên các vết thương càng trở lên nổi bật, nhìn qua giống như vừa trải qua một trận tra tấn dã man, ngay cả Trát Phi cũng không nhịn được nhíu mày. Bọn chúng làm trò quỷ gì thế, chẳng phải không được ngược đãi con tin sao, nếu giờ mà gửi băng ghi hình con tin với bộ dáng này được phát đi thì dư luận quốc tế sẽ phản ứng ra sao. Từ lúc Khả Hoan được Bố Quả tháo dây trói, mãi nửa giờ sau mới có thể đứng dậy được, hai cánh tay không có chút khí lực, cô phải cố lắm mới có thể mặc áo vào. Sau đó cô nằm trầm tư suy nghĩ về những chuyện mình gặp phải từ khi tới Z quốc, cô tự hỏi mình không duyên không cớ tới nay này, giúp đỡ người dân chữa bệnh, chình mình cũng trải qua không biết bao nhiêu khổ cực, vậy mà cuối cùng cô lại lâm vào hoàn cảnh éo le nghiệt ngã thế này.

Khả Hoan bất giác nở nụ cười bi ai, bỗng nhiên cô cảm thấy không hề sợ hãi, có khi cái chết lại là sự giải thoát cho chính cô bởi nếu tiếp tục sống trong thế giới này có lẽ cô còn phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa. Cô yêu Tô Nghị là thế vậy mà Tô Nghị vẫn kiên quyết rời bỏ cô, cô cứu nhiều người dân như vậy mà người dân ở đây lại bắt cóc cô và có lẽ là sắp gϊếŧ cô. Cái gọi là chó cùng dứt giậu là đây chăng, trong cơn tuyệt vọng cô thấy trên đời chẳng còn có gì là đáng sợ nữa, cô đi nhanh tới quyết định nếu không thể thoát khỏi đây cô sẽ tự tử chứ nhất định không chịu khuất nhục.Vì thế cô đối diện với người thẩm vấn rất bình thản, không có chút khϊếp đảm, khi người kia mở miệng nói tiếng Arap, cô ngồi thẳng lưng và nói rõ từng câu tiếng Anh: “Tôi chỉ biết nói tiếng Trung và tiếng Anh nên không hiểu các ông đang nói gì cả”. Bọn thẩm vấn ngớ người vì bọn chúng chỉ biết nói tiếng Ả rập, làm sao có thể nói tiếng Anh và tiếng Trung nên không biết trả lời cô thế nào. Tạp Trát Nhân nhìn chằm chằm vào mặt Khả Hoan, tháy trong đó có một cái gì đó khác lạ, hắn hơi nhắm mắt lại suy nghĩ một lát rồi bước ra khỏi phòng.