Không Thể Không Yêu

Chương 10

Một ngày làm việc bận rộn cuối cùng cũng qua đi, Khả Hoan nhìn ra ngoài trời thấy sắc đen đã bao phủ, cô cùng 2 cô hộ sỹ cùng nhau trở về cư xá, cứ mỗi lần đi qua con đường này, Khả Hoan không thể nào không nhớ tới ba người bịt mặt mặc áo đen. Thậm chí đến giờ cô vẫn không biết chính xác mặt mũi họ trông như thế nào nữa, chỉ nhớ rõ từng lời đe dọa lãnh khốc của người được gọi là Thiếu gia đó mà thôi. Nhìn bộ dáng của họ cô cũng nghĩ bọn họ không phải là dạng côn đồ chuyên cướp bóc, nhưng nếu không phải cướp bóc thì làm sao lại bị đâm chém nghiêm trọng đến như vậy?

Khi đến nội thành, một không khí khác thường hiển hiện ra trông thấy, đèn pha của quân đội rọi khắp nơi, binh lính tràn ra đường kiểm tra kỹ càng từng người đi qua lại, trông vẻ như sẵn sang đáp trả bất kỳ sự công kích nào của quân địch.

Khả Hoan và hai cô hộ sỹ đều bị bắt dừng lại để kiểm tra xong xuôi mới cho đi, đi đến gần khu phố trung tâm cảnh sát cơ hồ nhiều hơn, thậm chí xung quanh còn có những phóng viên với máy ảnh không ngừng lóe sáng, từ khi đến đây cô hãn hữu mới thấy phóng viên xuất hiện.

hông khí xung quanh càng trở nên hỗn loạn, ồn ào, hai cô hộ sỹ cảm giác rất phấn chấn vì rất lâu rồi mới có hiện tượng náo nhiệt như thế nên chạy vội ra hỏi thăm tin tức, Khả Hoan lập tức liên tưởng sự việc này với ba người bịt mặt hôm nọ. Cô bất giác nhìn đến tòa biệt thự của Tư lệnh đang bu quanh đầy người kia, rồi quay đầu đi về phía cư xá ngay lập tức, cô không muốn nghe bất cứ tin tức nào về vụ hỗn loạn này cả, nhưng đập vào tai cô là một tin tức rất xấu, đại khái là trong tòa nhà kia có một vị quan chức cấp cao bị ám sát, có rất nhiều người bị gϊếŧ, Khả Hoan cảm thấy da đầu run lên vội vàng chào hai vị hộ sỹ và chạy nhanh về cư xá.

Trưởng đoàn đang cầm hộp cơm chờ cô dưới lầu, vừa nhìn thấy cô từ xa đã chạy ra đón, đỡ lấy Khả Hoan đang thở hổn hển không ra hơi, nói: “Tiểu Lâm, tôi lấy sẵn cơm cho cô đấy, nhanh ăn đi, hôm nay cô vất vả quá, mọi việc tốt chứ?” Khả Hoan nhìn trưởng đoàn, rất muốn kể lại tất cả sự việc đã xảy ra cho ông nghe nhưng hồi hộp nói không ra lời.

Trưởng đoàn là người có kinh nghiệm lâu năm, lại trải qua nhiều sự việc, ông cũng nghe nói tới việc quan chức kia bị ám sát, ông cũng có cảm giác việc này có liên quan tới biểu hiện khác thường của Khả Hoan lúc sáng. Cái ông lo sợ là cô vẫn còn là một cô gái trẻ tuổi, nếu có việc gì nghiêm trọng xảy ra sợ cô không chịu nổi, ông nhìn Khả Hoan âu yếm, ý muốn khích lệ cô tự nói ra mọi sự nhưng Khả Hoan cuối cùng vẫn chỉ cúi đầu, “Mọi việc đều tốt cả ạ, cháu đi trước đây ạ.” Trưởng đoàn trong lòng thầm thở dài, mọi việc không thể một câu ép buộc là được, nên dặn dò Khả Hoan: “Tiểu Lâm, mấy ngày tới, tình hình an ninh ở đây sẽ không tốt lắm đâu, cháu cần chú ý an toàn của bản thân, không nên đi đâu một mình, nếu cần giúp đỡ gì nhớ đến tìm tôi nhé.” Khả Hoan gật đầu: “Cảm ơn trưởng đoàn.”

Buổi sáng, cả đoàn sôi nổi bàn luận về cuộc thảm sát vừa xảy ra, mỗi người một câu rất rôm rả lamfcho tinh thần Khả Hoan càng sa sút, một câu cô cũng không góp chuyện. Trên đường đi làm, sau khi cảnh sát kiểm tra xong, cô liền bước thẳng tới chỗ làm, không dám ngó nghiêng một lần sang khu biệt thự, trong sâu thẳm bên trong Khả Hoan tự xếp mình vào hàng ngũ tội phạm đáng bị công kích.

Đến đêm, khi mọi người đều tập trung trong tại sân cư xá, trưởng đoàn mới thông báo tin tức khẩn mà Đại sứ quán gửi tới, bởi vì nơi đây không có máy móc thiết bị in ấn hiện đại, nên mọi tin tức đều được viết dưới dạng tranh vẽ, trong bức vẽ là ảnh 10 cỗ thi thể trông ghê người, bên dưới là văn chú giải: “…..Thật khó tưởng tượng , tất cả mọi người trong nhà đều mất mạng trong giây lát, những người thiệt mạng ngoài cấp dưới của Tư lệnh ra, còn có vợ cả cùng con trai 5 tuổi của Tư lệnh. Tất cả đều bị xả đạn liên tiếp vào người mà tử nạn, người duy nhất sống sót là vợ hai của Tư lệnh theo lời kể của nhân chứng, cô ta chỉ kịp thấy 1 người đàn ông che kín mặt mũi tấn công….

Trước mắt chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ ám sát này……nhưng đến 99% dự đoán là do tổ chức phản chính phủ có vũ trang ra tay, đây là tội ác đáng bị lên án…..”

Mọi người vừa nghe vừa nghị luận, đoán già đoán non xem có bao nhiêu sát thủ ra tay mà chỉ trong chốc lát nhiều người như vậy bị gϊếŧ một cách dã man? Khả Hoan trong lòng thầm trả lời: “Là ba người, ba đao phủ sống.” Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh của hai mẹ con bị gϊếŧ, trong lòng cực kỳ phẫn nộ tội ác dã man không thể tha thứ của đám người mất hết nhân tính đó, đến cả phụ nữ và trẻ nhỏ cũng không tha. Đáng lẽ cô không nên cứu hắn mà nên tiêm cho hắn một liều thuốc độc thì hẳn là tốt hơn.

Trưởng đoàn luôn quan sát biểu hiện của Khả Hoan, nhìn vẻ mâu thuẫn nội tâm cũng như sự oán hận trách móc đó, ông càng khẳng định việc này cùng Khả Hoan có liên quan.

Ông yêu cầu mọi người im lặng, sau đó truyền thông lại thông tin từ Đại sứ quán: “Hiện tại tình huống chưa biết sẽ tiến triển như thế nào, một khi xung đột tăng lên, tình huống xấu đi, sứ quán sẽ thông báo cho chúng ta và giúp đỡ đưa chúng ta về nước. Cho nên mọi người cứ an tâm, tiếp tục công tác bình thường. Bộ ngoại giao cũng rất quan tâm chúng ta, nên đã ủy thác nhân viên sứ quán tới tận đây thăm hỏi mọi người. Chúng ta càng phải cố gắng làm việc để không làm mất mặt Tổ quốc.” Mọi người đều gật đầu đồng ý.

Trưởng đoàn tuyên bố giải tán, ông cố tình nán lại với hy vọng cùng Khả Hoan nói chuyện nhưng cô cũng im lặng đi theo mọi người rời đi.

Khả Hoan trằn trọc mãi trên giường, cô không biết hiện tại mình nên làm gì và có thể làm gì. Mặt mũi của ba sát thủ cô không hề nhìn thấy, cô chỉ biết họ nói tiếng Pháp và tiếng Anh, trong đó có một người bị thương nặng, tất cả chỉ có thế, hơn nữa cô còn ra tay cứu 1 người trong số đó, còn đưa thuốc thang cho hắn, nếu mọi người biết liệu cô biết thanh minh thế nào? Biết ăn nói sao với chính phủ và người dân nơi này?

Khả Hoan ngồi dậy, suy nghĩ một lát rồi lại nằm xuống, hôm nay xem ra muộn rồi, để ngày mai cô sẽ đi tìm trưởng đoàn để kể hết mọi sự,chỉ hy vọng bọn sát thủ chưa chạy xa, chưa rời khỏi thành phố và sớm bị tóm gọn. Đúng là ba tên sát thủ khốn kiếp.

Đáng tiếc sự thật lại ngược hoàn toàn so với mong muốn của Khả Hoan, Tạp Trát Nhân cùng đông bọn đã sớm quay trở về căn cứ tại vùng núi phía nam của thành phố. Thấy Tạp Trát Nhân cần phải điều trị thêm, Đạt La luôn túc trực trên xe, điều 1 tên thủ hạ khác tức tốc đánh xe chạy về căn cứ báo cáo cho Tổng tư lệnh , phó tư lệnh cùng cha và anh trai của Tạp Trát Nhân biết tình hình hiện tại, cũng khẩn cấp xin tiếp ứng y tế.

Việc ám sát Tư lệnh lần này là chủ ý riêng của Tạp Trát Nhân, chưa được sự thông qua của cha và anh trai nên giờ phút này tại nơi thủ phủ của tổ chức, hai tư lệnh đang cực kỳ tức giận.

Tại trung tâm căn cứ, nơi được cẩn mật canh chừng bằng các biện pháp an ninh tối tân, Tổng tư lệnh Cáp Lặc đang rít gào lên với con trai trưởng Trát Phi: “ Con nhìn xem, xem nó gây nên chuyện tày đình nào thế này. Ba bảo con phải quản lý nó chặt vào, vậy mà xem kết quả đi. Lần này nó toàn mạng trở về, đem nó giam lại, không có sự cho phép của ba, không được ai thả hắn ra, rõ chưa?”

Trát Phi dở khóc dở cười, Táp Trát Nhân là em trai cùng cha khác mẹ với hắn, cũng là con út của Đức Lí Tư, vì giữa cha hắn và mẹ của Tạp Trát Nhân có một vài hiểu lầm nên quan hệ giữa cha và Tạp Trát Nhân rất xa cách.

Tạp Trát Nhân từ nhỏ đến lớn luôn đối nghịch với cha, cha hắn cũng không kém phần ngang ngạnh nên quan hệ hai cha con chưa bao giờ tốt đẹp cả. Mỗi lần hai bên phát sinh va chạm là hắn phải đứng giữa giảng hòa, cũng vì thế mà hắn thường bị cha mắng là đồ bất hiếu. Trát Phi trấn an cha: “Tạp cũng là vì lo lắng cho cha mà làm vậy, chỉ cần Đãi Nhĩ tư lệnh chết, nội bộ chúng sẽ đánh nhau tranh quyền đoạt vị, chúng ta không phải là được lợi sao?”

Đức Lý Tư làm sao mà không biết con trai đang cố giúp mình nhưng Tạp Trát Nhân là người con mà ông yêu thương nhất, trước khi mất mẹ hắn đã cầu xin ông phải chăm sóc cho Tạp Trát Nhân thật tốt, nếu lần này Tạp Trát Nhân tử nạn thì ông làm sao mà sống nổi quãng đời già nua còn lại.

Thấy cha đã dịu đi phần nào, Trát Phi chế nhạo nói: “Bọn họ đã trở về rồi, con ra ngoài xem thế nào.”

Phỉ Nhĩ điều khiển xe rất chuyên nghiệp,. đến đoạn đường dễ đi liền tăng tốc để nhanh về nhà, Tạp Trát Nhân nằm ngửa người dựa vào ghế sau, sắc mặt cực kỳ kém vì mất máu nhiều, được cái đầu óc vẫn rất tỉnh táo.

Khi xe tiến vào căn cứ, Phỉ Nhĩ đã thấy Trát Phi và đội quân y đang đứng chờ, Tạp Trát Nhân dừng xe sau đó cùng Đạt La nhảy xuống, chạy đến trước mặt Trát Phi chào hỏi. Quân y tiến đến đỡ Tạp Trát Nhân vào cáng và khênh vào nhà. Trát Phi nghiêm khắc nhìn Phỉ Nhĩ và Đạt La, sau đó vung tay lên phía trước , chỉ huy binh lính: “Giam bọn họ lại ở sân thể dục.Thông báo phòng hành pháp chuẩn bị.”