Hành Trình Huyền Thoại

Quyển 6 - Chương 10: Giao Chiến

“John…khi nào chúng ta bắt đầu hành động?”-Darius đứng bên cạnh John nhìn về căn cứ cuối cùng và cũng là căn cứ quan trọng nhất của phân Khu B.

“sắp rồi, ngài mau thông báo với mọi người chuẩn bị.”-John liền đáp.

Darius lập tức quay trở lại doanh trại gần đó để thông báo. John nhìn về phương xa ánh mắt hiện lên sự lo lắng, bởi lẽ kế hoạch lần này của hắn vô cùng mạo hiểm, Irelia và những người Ionia theo hướng tấn công phân Khu C thực chất chỉ là cái bẫy, sử dụng kế “dương đông kích tây” mà thực hiện kế hoạch lần này. Lực lượng đem theo cũng chừng gần 7-8 ngàn người mà thôi, nếu như toàn bộ lực lượng ở phân khu C và cả ba tên đội trưởng kia đồng loạt tấn công liên tục vào lực lượng do Irelia cầm đầu thì e rằng cô ấy và đội quân của mình sẽ không thể cầm cự được lâu. Bởi vậy nên “tốc chiến tốc thắng”, cánh quân của John sau khi bí mật tập hợp trước phân Khu B đã đề ra yêu cầu cương quyết bằng mọi giá phải trong thời gian nhanh nhất chiếm được phân khu B này, sau đó tạo áp lực cho phân Khu C có như thế mới mong cứu được Irelia.

“đúng 12 giờ trưa cùng ngày, quân đội Liên Minh bất ngờ tràn ra lao nhanh về phía căn cứ trung tâm của phân khu B.”

“Đội cung thủ…bắn”-John chạy dẫn đầu đội quân, vung kiếm lên trời hô lớn.

“đội xạ thủ”

“đội pháo binh, tấn công”

“phi đội 1 tấn công hướng bên trái, phi đội 2 tấn công hướng bên phải, tiêu diệt toàn bộ quân đoàn bay của kẻ địch”-Corki chỉ huy không quân với những chiến cơ tối tân nhất lao đến tấn công, những tên lính Hư Không cưỡi ma thú rồng chống trả vô cùng quyết liệt.

“lập tức ngăn bọn chúng lại, bằng mọi giá phải chặn lại…đợi các đội trưởng dẫn quân đến cứu viện…chặn lại.”-những tên lính Hư Không ở bên trên các chòi canh gác sử dụng tất cả các loại vũ khí mà bọn chúng có để chặn bước tiến của quân Liên Minh nhưng chừng đó vẫn chưa đủ.

‘ầm ầm ầm”-Corki từ trên không bắn liền một lúc ba quả tên lửa, làm nổ tung ba cái chòi…

“Hú…”-một tiếng hú dài của Warwick…hắn ta lao lên như một con soi hoang, những chiếc móng còn sắc hơn cả dao liên tục cào xé đám lính hư không….

‘bùm bùm bùm”-những quả đạn Axit bắn ra từ Urgot khiến đám kỵ binh hư không liên tục la lên thất thanh vì bị axit ăn mòn.

“chết đi…chết đi…”-Darius cầm chiếc rìu nặng cả chục ký cứ như chỉ vài gram vung lên gió chặt 1 lần bay năm cái đầu của đám ma thú khát máu.

“phập…phập….”-những chiếc dao phây không biết từ đâu ném ra cực kì chuẩn sát liên tục tiêu diệt những tên lính hư không đang cố gắng bảo vệ cánh cổng căn cứ.

“hây a….a….”-Từ bên ngoài, Mundo như một lực sĩ đầy cơ bắp hắn ta lao thẳng đến cánh cổng, “ầm”-một tiếng vang lên, cả cánh cổng bị Mundo tông nát, đôi tay to khỏe rắn chắc cảm tưởng như có thể phá nát mọi thứ, khuôn mặt nhăn lại trông cực kì đáng sợ, kết hợp với cách ăn mặc quái dị…thật đúng không có cách gì để diễn ta được hắn ta…cuồng nhân sứ Zaun…ngày hôm nay hắn ta đã cho mọi người thấy vì sao mình có cái biệt hiệu đó.

“cổng đã bị phá….mau lên…mau lên….”

Quân đội Liên Minh bắt đầu tràn vào tấn công vào toàn bộ quân đội Hư không đang phòng ngự ở bên trong….

“đã cho người đưa tin đến các đội trưởng chưa?”-một tên tướng quân mình đầy máu nói.

“rồi”-tên tướng quân ở bên cạnh cũng không khá hơn là mấy gật đầu.

“dù có chết cũng phải cầm chân bọn chúng cho đến khi quân đội của các vị đội trưởng quay trở về…”

“tấn công…tấn công….”

Ầm ầm ầm-tiếng pháo nổ.

Cùng lúc đó ở phân khu C.

Sau khi xác định được vị trí của quân đội Irelia, Chorank , Kha’zix, Kog’maw dẫn theo ba mười ngàn quân cùng với gần 5000 quân chủ lực của mình bắt đầu tấn công vào nơi đóng quân của Irelia.

“Phập…phập….”-ngay khi quân đội hư Không còn chưa kịp tiếp cận doanh trại của Irelia thì ngay tức khắc những binh sĩ đi đầu đã rơi xuống những hố chông được tạo trước đó và được ngụy trang vô cùng tinh tế…hàng chục à không, phải đến hàng trăm binh sĩ và cả ma thú đi đầu lần lượt rơi xuống những hố chông kia.

“bắn”-Irelia cùng toàn bộ quân đội của mình và những người Ionia đứng trước doanh trại quan sát hết thảy sự việc trước mắt, ngay khi thấy quân Hư Không đã vượt qua phòng tuyến phòng ngự đầy hố chông kia, cô lập tức vung tay ra lệnh, từ trên những gốc cây hai bên hàng chục, hàng trăm các cỗ máu bắn tên được khởi động, một loạt mưa tên như liên miên không dứt bắn vào đám quân lính Hư Không đang lao đến.

“đội sát thủ của ta, xử sạch các máy đó đi”-Kha’zix tốc độ phải nói là nhanh không tưởng, đừng nói mưa tên e rằng cả một cơn bão cung tên quét qua cũng khó lòng trúng được người hắn ta.

“rầm rầm rầm”-đám thuộc hạ của Kha’zix những sát thủ trong đội quân hư không, những kẻ được huấn luyện trong môi trường nặng nhất của quân chủ lực, bọn chúng không có kẻ nào có hình dáng con người cả, đều là những con bọ ngựa hư không trông khá giống kha’zix, tốc độ thì miễn bàn,không có một mũi tên nào có thể gây tổn thương được cho bọn chúng. Những cái vuốt sắc nhọn liên tục chặt nát các cỗ máy bắn cung.

Khuôn mặt của Irelia cũng cho thấy sự căng thẳng, sức mạnh của quân chủ lực hư không là đây ư? Quá mức đáng sợ…

“Bắn”-Irelia lại một lần nữa vung lên chiếc cờ lệnh trên tay, ngay tức khắc những khẩu pháo cùng với những máy bắn đá phía sau lưng đồng loạt khai hỏa.

“á”-những tiếng hét thảm của quân đội Hư Không vang lên không dứt, những sát thủ dưới trướng Kha’zix mặc dù có thể tránh né được nhưng viên đá to lớn kia nhưng không phải là tất cả, nhiều tên trong số đó vì những tảng đá quá lớn chúng muốn dùng đôi vuốt sắc của mình để chặt nát những tảng đá kia nhưng không thể, và kết quả là bị đè cho nát bét.

“ầm ầm ầm”-những quả pháo nổ cực mạnh cứ như muốn cày xéo nát bấy mặt đất phía trước.

“tiến lên, chặn những tảng đá ấy lại ngay”-Chorank gầm lên một tiếng kinh thiên, từ phía sau hơn trăm con ma thú khủng khϊếp, con thù to lớn đầy xương loài ra ngoài, con thù to lớn, đầy cơ bắp màu đỏ cứ như từng thớ thịt trên da vậy…nói bọn chúng là ma thú e rằng đã dùng từ hơi nhẹ, đúng ra phải nói là quái vật mới đúng.

“rống”-bọn quái vật kia rống lên điên cuồng, bao nhiêu đạn pháo, bắn vào người bọn chúng gần như không hề thương tổn gì nhiều.

“rầm rầm”-một tảng đá bự bắn đến, một con quái vật hình gấu toàn thân đầy các xương đỏ đâm xuyên qua da lao đến, nó đấm một cái thật nhẹ nhàng tảng đá đã bị chấn nát thành chục mảnh.

“chỉ huy…bọn chúng khủng khϊếp quá”-Một người lính lo lắng chạy lại nói với Irelia.

“không được hoảng sợ, bằng mọi giá phải cầm chân được bọn chúng, mọi người chuẩn bị chiến đấu.”-Irelia hô lớn.

“cuối cùng cũng được chiến đấu rồi sao….thật ngứa tay”-Urdy bẻ mấy ngón tay kếu rắc rắc hứng thú nói.

“tấn công….”-Irelia hô lớn một tiếng, ngay tức khắc toàn bộ quân đội cùng với những vị tướng khác lao lên tấn công…

“rống…rống….”-Những con quái vật kia trở thành những tấm bình phong che chắn cho cả quân đội Hư Không phía sau, bọn chúng như điên há mồm nhe răng lao đến…

“Ầm”-Malphite như một chiến binh thực thụ, hắn ta lao vào giữa đám quái thú, đôi tay bằng đá cứng chắc kẹp lấy hai con quái thú đang lao đến rồi quật ngã xuống mặt đất.

“hống”-Zac cả người đột nhiên to lớn, cái cơ thể cao su ấy muốn to ra bao nhiêu mà chả được…đám quái thú lao đến cắn vào người của cậu ta như cắn vào một cái đống gì đó khó nuốt…Zac hô lớn một tiếng, cái nấm đấm cao su to tổ chảng nền xuống lập tức đập gãy toàn bộ xương của một con quái thú.

“Vô ảnh bộ”-Shen liên tục để lại sau lưng mình chiếc bóng của mình, anh ta lao nhanh đến nỗi những tàn ảnh cứ xuất hiện liên tục, kiếm trên tay cứ liên tục chém đến với tốc độ cực cao…

“phân thân bóng tối, mười bóng…”-Zed hô một tiếng, ngay tức khắc mười chiếc bóng đen xuất hiện xung quanh anh ta, những chiếc bóng như có sự sống và sức mạnh riêng liên tục lao vào đám lính hư không tấn công không thương tiếc…

“vũ điệu bóng đêm”-Akali liên tục thi triển kỹ năng mạnh nhất của mình, cô như một cái bóng trong đêm (mặc dù đang là ban ngày) hết bên đông rồi lại bên tây, liên tục nhảy giữa các đơn vị lính, hai cái lưỡi hái có tên Kai của mình liên tục múa lên tiêu diệt những tên lính Hư Không xấu số.

“Akali..cẩn thận…”-Zed tinh mắt nhìn thấy một tên lính Hư Không đang trốn sau một gốc cây dùng súng bắn vào cô, ngay tức khắc, anh ta xuất hiện trước mặt Akali, kiếm trên tay chém ra phía trước chẻ đôi viên đạn đang lao đến.

“đánh lén sao?”-Shen bất thình lình xuất hiện sau lưng tên bắn lén kia, một kiếm đoạt mạng.

“cảm ơn”-Akali nhẹ giọng nói….

Zed quay lại nhìn cô trong mắt như có chút gì đó là lạ, trong thoáng chốc vẻ lạnh lùng trong đôi mắt biến mất, nhưng chỉ 2-3 giây sau đã khôi phục, Zed nhìn về đám lính hư không trước mặt nói: “ cẩn thận.”

“lũ người các ngươi nghĩ đủ sức ngăn cản chúng ta sao?”-Kog’Maw lúc này đã ra tay, hắn ta trông thật kinh tởm, cái ngoại hình như con sâu kia…không có gì bàn cãi…từ miệng hắn phun ra những thứ nước bọt ăn mòn cực mạnh, đến những gốc cây gần đó bị thứ nước kia bám vào lập tức thối rửa…

“đội quân của ta đâu, xử chúng”-Kog’maw hô một tiếng, ngay tức khắc, những con ma thú yếu ớt gần đó đột nhiên lăn ra chết, ngay sau đó từ bên trong cơ thể của những con ma thú kia những cái con quái vật như những cục thịt di động bắt đầu chui ra, cơ thể bọn chúng chảy đầy máu…. “ầm”-ngay khi bọn chúng lao đến vị trí đã chọn thì lập tức nổ tung, sức nổ phải nói là hơn cả một quả boom, bính sĩ hư không lẫn Liên Minh đều bị nổ cho banh xác.

“ây ha”-Irelia cầm trên tay thanh kiếm đặc trưng của mình lao ngay về phía Kha’zix, một vũ điệu kiếm linh được tung ra, những mũi kiếm bay lượn xung quanh người cô theo sự điều khiển của cô mà tấn công vào Kha’zix đủ mọi góc độ.

“Xì…”-Từ miệng Kha’zix phát ra một thứ âm thanh quái dị, tiếp theo đó hắn ta nhảy lên rất cao, từ hai cái vai của mình những cái gai hư không được bắn ra tới tấp về phía Irelia.

“keng keng keng”-những mũi kiếm đang bay xung quanh Irelia lập tức lao đến chặn lại toàn bộ những cái gai hư không sắc nhọn kia, Irelia phóng mình lên cao, cô đâm kiếm về phía trước, kiếm khí mạnh mẽ bạo phát từ mũi kiếm tạo thành một luồng năng lượng cực đại và sắc bén nhắm ngay hướng Kha’zix.

“tầm thường”-Kha’zix hung hăn hô lên một tiếng, hai cái vuốt sắc chém ra hình chữ X, sức mạnh hư không được hắn truyền vào nhát chém này, một kích đánh lui Irelia rơi xuống mặt đất cái rầm.

“Oác…oắc…”-một tiếng kêu như loài chim, Kha’zix quay đầu lại thì thấy udyr toàn thân bốc lửa, ở sau lưng ông ta như ẩn hiện một con phượng hoàng , đôi tay đỏ rực lao đến đánh liên tục về phía Kha’zix, những luồng lửa nóng rực liên tục thiêu đốt về phía trước….

“chết đi”-Udyr gầm lên thật mạnh mẽ, cả người của ông ta như thay đổi hẳn, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, một con mãnh hổ huyễn hóa ngay sau lưng ông ấy, nấm đấm của Udyr lúc này cứ như được bọc trong những móng vuốt hổ sắc nhọn bằng năng lượng, rầm rầm rầm….Udyr liên tục đấm vào người Kha’zix không thương tiếc.

“xoạt”-Kha’zix lúc này đã tức giận,hắn ta rít lên một tiếng cực kì đáng sợ ngay sau đó , hai chiếc vuốt chém đến với tốc độ cực nhanh, một âm thanh nhẹ vang lên, đôi tay của Udyr thấm đầy máu, hai vết cắt cực sâu đang tuông máu ra như mưa…

“udyr ông bị thương rồi”-irelia ở dưới hốt hoảng nói.

“chừng này thì nhầm nhò gì!”-Udyr đáp xuống cạnh Irelia, sau đó từ người ông ấy phát ra từng đợt năng lượng dao động, lá cây xung quanh rung lên liên tục, những linh hồn muôn thú không biết từ đâu xuất hiện quấn lấy đôi tay đang chảy máu, chừng vài giây sau, máu trên tay đã ngừng chảy.

Irelia hơi chút kinh ngạc, sau đó lại nói: “ tên này mạnh lắm, hắn là một trong số những đội trưởng của quân đội Hư Không….đừng xem thường.”

“gϊếŧ…gϊếŧ….”-ở xung quanh, hai quân đội Hư Không và Liên Minh điên cuồng tấn công lẫn nhau, đao kiếm, súng đạn, giáo cung tên cứ va vào nhau liên tục không dứt.

“rầm rầm”-Chorank thực sự quá khủng khϊếp, hắn ta mạnh mẽ đến mức không một đội quân nào có thể ngăn cản, hắn ta như điên lao về đám xe pháo và máy bắn đá phía sau, liên tục phá hủy nó trong sự bất lực của những quân lính cạnh bên.

“rống”-hắn ta rống lên một tiếng, khiến lỗ tai như muốn toát ra…cú hét kia quá khủng khϊếp…

“gϊếŧ sạch bọn nó….”-Kog’maw hô lớn, những cái linh hồn báo oán (cục thịt di động) điên cuồng lao vào giữa lòng quân Liên Minh rồi tự mình nổ tung,đội quân cảm tử…đúng với cái tên gọi…

“á….”-Hai người lính Liên Minh liều mình cầm giáo lao đến tấn công Kha’zix nhưng hắn ta chỉ đơn giản dung hai cái vuốt sắc chặt đôi cây giáo rồi sau đó một đâm kết liễu cả hai…

“bịch”-Kha’zix đảo mắt nhìn thấy một thứ kì lạ rơi ra từ tên lính bị hắn gϊếŧ, đó là một chiếc loa và chiếc loa ấy vẫn đang phát ra âm thanh la ó hô hào của binh sĩ…như hiểu tất cả Kha’zix biết mình đã bị lừa hắn gầm lên hét lớn: “ khốn nạn, thật là khốn nạn…”

“Irelia, quân ta không thể cầm cự nổi nữa rồi, phải mau rút quân ngay”-Yi trên ngực có một vết cào đang chảy máu nhưng anh ta vẫn có thể đứng vững…chạy đến nói.

Irelia nhìn tình hình xung quanh sau đó gật đầu hô lớn: “ rút quân…mau chóng rút quân…”

Toàn bộ quân đội Liên Minh nghe theo lệnh của Irelia nhanh chóng rút quân….

“xợi xích tội lỗi”-Varus bắn ra một sợi xích hắc ám bám vào bóng của tất cả binh sĩ hư không rồi trói toàn bộ bọn chúng lại, tạo cơ hội cho quân mình rút lui…

“đuổi theo…mau đuổi theo…”-Chorank hô lớn.

‘đội trưởng, các vị đội trưởng…”-từ trên không một lính đưa tin bộ dáng vội vã lao đến: “ các vị đội trưởng phân khu B bị quân Liên Minh tấn công rồi…e rằng không thể cầm cự lâu được…”

“ngươi nói cái gì? Không phải đã để lại toàn bộ quân đội để phòng ngự rồi sao? Quân Liên Minh lấy đâu ra lực lượng lớn như vậy để tấn công vào phân khu B trong khi toàn bộ lực lượng của bọn chúng ở đây?”-Chorank gầm lên nói.

‘cái này…cái này”-tên lính đưa tin cũng thực sự không biết trả lời sao.

“chúng ta đã bị lừa, thực chất quân đội của bọn chúng ở đây chỉ là mồi nhử mà thôi, chúng đã dùng thứ này để lừa chúng ta….khốn kiếp”-Kha’zix vứt chiếc loa xuống đất rồi giẫm lên nó nát bét, căm hận nói. Chorank và Kog’maw nhìn vào chiếc loa kia bắt đầu hiểu mang máng sự việc, cả hai vô cùng phẫn nộ.

“bây giờ có quay về e rằng đã muộn, chi bằng càng quét tất cả bọn chúng sau đó sẽ chiếm lại phân khu B sau.”-Kha’zix nói.

“đuổi theo bọn chúng…gặp 1 gϊếŧ 1, gặp 100 gϊếŧ 100 tuyệt đối không để tên nào sống sót”-Kog’Maw hô lớn…

Những thuộc hạ của Kha’zix, những sát thủ hư không là những kẻ bắt đầu phóng đi trước tiên….

Cả khu rừng đột nhiên nổi gió, cây cối rung động mãnh liệt, không một con thú hoang nào dám ra khỏi hang của mình, chúng co rúm người ở bên trong sợ hãi và run cầm cậm…

“rống”