Hành Trình Huyền Thoại

Quyển 5 - Chương 58: (không tiêu đề)

Tại tòa lâu đài nơi ở của Chúa Tể Hư Không, bên trong một căn phòng khá bình thường có hai người đang ngồi ở đây. Hai người đó, một là đội trưởng đội 1 Marvelous, người kia là đội trưởng đội 2 Kwan.

Marvelous sắc mặt bình thản nói: “ Antolos hình như hắn phụ trách quản lý thủ đô của Demacia thì phải, ngươi thấy hắn ta là con người thế nào?”

Kwan cười đáp: “ một kẻ đầy nham hiểm và thâm độc, chỉ cần sơ xuất là sẽ nhận ngay kết cục không hay ho gì…”

“lần này hắn đối mặt với John…theo ngươi kẻ nào nắm trong tay tỉ lệ chiến thắng cao hơn?”-Marvelous đáp.

“Antolos…”-Kwan trả lời: “ tên này rất nham hiểm, hắn có đôi mắt của rắn độc, bản tính của giã thú…nhưng lại là kẻ rất thông minh, hắn luôn biết lúc nào cần tiến lúc nào cần lùi. Bởi vậy không có lý do gì mà hắn ta không nhận ra được điểm yếu của tên John kia cả, mà có khi bây giờ hắn đã bắt đầu thực hiện âm mưu của mình nữa kìa.”

Marvelous đứng dậy nói: “ chúa tể có vẻ như rất hứng thú với John, không biết ngài ấy nghĩ điều gì nữa, nhưng dù sao đây cũng chỉ là trò chơi mà ngài ấy bày ra…kẻ chiến thắng chỉ có một…”

Kwan đứng dậy xoay người rời đi để lại câu nói: “ Antolos rất thâm hiểm, nếu như một cô gái nào của John mà lọt vào tay gã ta thì xem như…ha..ha…”-

……………………..

Căn phòng bên trong thủ đô Demacia…

Sona đang ngồi một mình trên giường, cả người cô như bất động, đôi mắt vẫn như cũ đầy mơ màng, đôi con ngươi không chút tí sắc thái.

“két két”-tiếng mở cửa vang lên, Antolos với bộ mặt đầy dâʍ đãиɠ bước vào nhìn chằm chằm Sona, hắn nở nụ cười tiến lại ngồi cạnh cô.

Antolos nắm lấy tay Sona nói: “ Sona…cô cảm thấy thế nào? Nơi này thoải mái chứ?”

“thoải mái”-Sona trả lời rất nhanh.

“nhìn ta.”-Antolos nói, lập tức Sona xoay đầu lại nhìn hắn ta, tay phải Antolos vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của Sona, hắn sung sướиɠ nói: “ thật là tuyệt mĩ, không nghĩ ra được trên đời này lại có một cô gái tuyệt vời đến thế. Sona, cô có biết khi ta lần đầu tiên thấy cô ta đã bị chính những âm thanh trong tiếng đàn của cô mê hoặc rồi, đấy là lý do ta không thể để cô chết được, cô là phải của ta…cái tên John kia hắn làm sao sánh bằng ta được, đúng chứ.”-Vừa nói Antolos kê mũi đến gần cỗ của Sona hít lấy hương thơm trên người của cô.

Sona sắc mặt bình thản gật đầu nói: “ những gì ngài nói đều chính xác, Sona là của ngài, ngài nói gì Sona không dám cãi lại.”

“ha…ha…”-Antolos cười phá lên gật đầu nói: “Sona, ta càng ngày càng thích cô…mặc dù những người mang trong mình sức mạnh hư không không thể có con nhưng không vì thế bọn ta không phải đàn ông…Sona cô bảo chỉ cần ta nói gì cô cũng nghe lời đúng chứ.”

“phải”-Sona đáp ngay tức khắc.

“tốt lắm, vậy cởϊ áσ ra cho ta xem đi…”-Antolos hiện lên là một kẻ cực kì dâʍ đãиɠ, nụ cười, đến đôi mắt rồi cả khuôn mặt đâu đâu cũng hiện 1 chữ : “Da^ʍ”

“nếu ngài muốn Sona sẽ làm theo”-Sona liền đáp, sau đó tay phải đặt lên chiếc khóa áo, bắt đầu mở ra, từng chiếc khóa một….

“Đội trưởng”-ngay lúc chiếc áo bên ngoài chưa được cởi ra thì lúc này đây, từ bên ngoài một giọng nói vang lên.

Antolos sắc mặt khó chịu nói: “ chuyện gì?”

“chỉ huy và toàn bộ các tướng quân của thủ đô đã có mặt, bọn họ đang đợi ngài.”-giọng nói của người hầu kia lại vang lên.

“được rồi, ta ra đó ngay”-Antolos ra lệnh cho Sona dừng lại việc làm của mình hắn tiến lại, tay phải nâng cằm cô lên nói: “Sona, đợi ta nhé, bây giờ ta sẽ đi bàn bạc với đám thuộc hạ chuẩn bị tiệc cưới cho chúng ta…rồi cô sẽ trở thành người phụ nữ của ta mà thôi…ta đang rất trông chờ khuôn mặt của thằng John kia khi trông thấy người mình yêu đã bị ta chiếm đoạt…ha…ha….”

Antolos xoay người rời khỏi phòng, Sona ngồi một mình lặng lẽ trên giường…

Antolos đi một mạch tiến đến đại sảnh, các tướng quân và chỉ huy tại thủ đô đang đứng đợi hắn, ngay khi Antolos bước vào lập tức những cái miệng tươi cười, những lời chúc tụng vang lên dồn dập

“Đội trưởng Antolos…chúc mừng người đã lập đại công đánh bại quân đội kháng chiến”

“Đội trưởng ngài là tấm gương mà chúng tôi phải noi theo học hỏi”

“ha…ha…các ngươi ngồi..ngồi đi”-Antolos tiến thẳng đến chiếc ghế đặt giữa phòng rồi ngồi xuống, tươi cười bảo những người khác ngồi. Antolos hô lớn: “ Đem thức ăn đến đây”

Một bữa tiệc để ăn mừng chiến thắng đã bắt đầu…bầu không khí ở đây vô cùng sôi nỗi, đa phần đều là những câu từ nịnh hót từ đám tướng quân dành cho Antolos…

“đội trưởng, bọn tôi nghe nói ngài còn đem về một cô gái rất xinh đẹp đúng chứ? Vậy định khi nào giới thiệu cho chúng tôi biết đây?”-Một tên tướng quân cười ha hả nói.

“đừng vội…đừng vội…”-Antolos uống một ngụm rượu rồi đáp: “ bây giờ các ngươi giúp ta chuẩn bị một buổi tiệc lớn, ta muốn lễ cưới với cô gái ấy…sau khi cô ấy trở thành người của ta…ta sẽ cho các ngươi thấy mặt…”

“Vậy ngài cũng phải cho chúng tôi biết tên và mặt mũi cô ấy trông thế nào chứ, anh em chúng tôi rất tò mò đấy.”-Một tên tướng quân khác nói vào.

“cô ấy tên Sona, rất xinh đẹp…vậy được chưa…các ngươi đúng là rách việc mà…”-Nói xong hắn ta cười ha hả đầy hứng chí.

“nào…nào…chúng ta cùng cạn ly chúng mừng Đội trưởng Antolos kiếm được một người phụ nữ xinh đẹp…”-Đám tướng quân bên dưới như náo động cả lên.

“à trước giờ ta chưa từng tổ chức lễ cưới cả, các ngươi có rõ những việc cần phải làm là gì không?”-Antolos hỏi đám thuộc hạ bên dưới.

Câu hỏi này tưởng chừng như đơn giản nhưng thực chất lại cực kì khó với đám người bên dưới, bởi bọn chúng sống tại thế giới hư không ở đấy làm gì có cái gọi là lễ cưới kia chứ, đám tướng quân cứ xoay qua xoay lại một lúc rồi một tên lập tức đứng lên nói: “ Đội trưởng, theo như thuộc hạ có nghe nói thì ở đây lễ cưới tại Valoran này được mọi người rất xem trọng, à..còn nữa nghe nói trước khi làm lễ cưới phải chọn ngày giờ cho thật đẹp và người đàn ông không được gặp cô gái sẽ lấy làm vợ trong 2 ngày.”

“cái gì mà có cái thứ rắc rối ấy thế?”-Antolos tỏ ra khó chịu…

Tên tướng quân kia bất đắc dĩ nói: “ hình như có cái luật này là để tránh việc sau khi hai người lấy nhau sẽ gặp nhiều điều sui sẻo thì phải, cái này thuộc hạ cũng không rõ lắm.”

Antolos vẫy tay nói: “ cái chuyện định ngày tốt ấy dẹp qua một bên đi, dù sao vài ngày tới ta cũng cần thông báo chuyện này cho mấy lão già kia cho nên cũng không thể gặp mặt cô ấy được…thế này đi…ba ngày sau sẽ tổ chức lễ cưới giữa ta và Sona, các ngươi cứ liệu mà chuẩn bị đi, đúng rồi…các ngươi nhớ chuẩn bị thiệp gửi qua bên liên minh mời John đến đây, ta thực sự rất muốn hắn chứng kiến cảnh ta và Sona lấy nhau…ha…ha….”

“Đội trưởng yên tâm bọn thuộc hạ nhất định làm theo lời người.”-đám tướng quân bên dưới đồng loạt nói.

Buổi tiệc vẫn tiếp diễn, tại phòng của Sona lúc này một cô hầu gái đẩy cửa bước vào, cô hầu gái này thật kì lạ, cô mất đi một tay, trên má bị một vết sẹo dài….tay cầm theo một chiếc khay đựng đầy thức ăn ngọn, cô gái ấy đặt khay thức ăn trên bàn, sau đó xoay đầu lại nhìn Sona nói: “ tối rồi, cô mau ăn đi…”

Sona như một cái xác không hồn, đứng dậy tiến lại cạnh bàn, ngồi xuống rồi bắt đầu ăn…á…chờ chút….cô hầu gái kia…cô ta…cô ta không phải là Rose sao? Nếu không phải có ánh đèn rọi qua mái tóc rối kia thì khó lòng mà nhận ra được. Tại sao cô ta lại ở bên trong thủ đô của Demacia mà không phải là ở cùng với những người dân thành “không tên”, còn nữa tại sao cô ta lại làm người hầu?

“Sona…tôi biết hiện giờ cô không còn là chính cô nữa, những gì tôi nói cô cũng chẳng thể nào tiếp thu được, hài…thực sự tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cô…tôi muốn biết hiện giờ John thế nào rồi…sau cái ngày hôm đó thực sự tôi cảm thấy rất áy náy, tôi biết John yêu tôi thật lòng nhưng tôi lại phụ anh ấy…Sona cô yên tâm…tôi sẽ cố gắng bảo vệ cô với toàn bộ khả năng của mình, hi vọng John sẽ kịp đến và giải cứu cô khỏi đây…”

Đột nhiên Sona quay đầu nhìn chằm chằm vào Rose khiến cô ấy giật mình thốt lên: “ Sona….cô….cô nghe hiểu những gì tôi nói sao?”

“cơm…”-Sona đưa chén cơm đã bị ăn hết lên trước mặt Rose, thở ra một hơi dài, cô cứ sợ rằng những gì mình nói lúc nãy sẽ bị Sona nghe và hiểu được, bây giờ cô ấy đã bị Antolos khống chế, nếu nói những chuyện này cho hắn biết chắc chắn cô sẽ chết…

Hai ngày sau, Antolos không hề đến gặp Sona, trong thời gian này, Rose liên tục chăm sóc cho Sona một cách chu đáo. Đến ngày thứ ba, khắp nơi tại thủ đô được trang trí lộng lẫy để tổ chức lễ cưới cho Antolos và Sona.

………………..

Quay trở về lại với Liên Minh, sau khi sự việc John hóa điên đã được giải quyết, Swain lập tức ra lệnh cho binh sĩ làm lại doanh trại. Có một điều may mắn là sau sự việc này những binh sĩ của liên minh không hề có chút gì cho thấy sĩ khí bị giảm cả mà ngược lại sĩ khí của binh sĩ lại tăng lên rất nhiều, bọn họ đều là những người đàn ông, là nam nhi gánh vác trên vai trọng trách rất lớn và họ đã đặt bản thân mình trong hoàn cảnh của John, họ hiểu nỗi khổ mà John đang trải qua cho nên hầu hết mọi người đều nung nấu ý định trả thù, như là một cách để trả ơn những gì John đã làm cho họ và gia đình họ.

“John sao rồi”-Garen cùng những người khác đang ở trong lều chỉ huy sau khi thấy Soraka tiến vào lập tức hỏi ngay.

Soraka thở dài nói: “ Cậu ấy tỉnh lại rồi, bề ngoài thì cứ tỏ vẻ không có gì những thực chất bên trong rất đau khổ, Nami và những cô gái khác đang thay phiên nhau trò chuyện cùng cậu ta.”

‘Hài…xem ra trận chiến quan trọng này John không thể góp mặt rồi.”-Darius thở dài nói.

“thực ra cậu ấy không góp mặt lại càng tốt, mọi người không thấy chúng ta quá dựa vào cậu ấy hay sao? Đây là cơ hội để chúng ta chứng tỏ cho John thấy rằng, khi cậu ấy gặp khó khăn thì chúng ta vẫn có thể gánh vác trọng trách to lớn này”-Jarvan nói.

Swain đứng dậy nói: “ chung quy chuyện này cũng là lỗi 1 phần từ ta, vậy mọi người hãy để ta được chỉ huy trận này, bằng mọi giá chúng ta phải chiếm được thủ đô, và cứu lấy Sona khỏi tay Antolos kia.”

“vậy, cuộc chiến lần này ngài Swain sẽ làm chỉ huy.”-mọi người lập tức tán thành.

Sau cuộc họp tất cả đều nhanh chóng rời khỏi doanh trại, giờ phút này chỉ còn mỗi Swain và Leblanc ở bên trong, Leblanc nhìn Swain cười nói: “ Xem ra lần này lão rất quyết tâm muốn chiếm cho được thủ đô Demacia nhỉ.”

Swain xoa đầu ão não nói: “ trong chuyện này ta là người có lỗi, ta phải lấy công chuộc lại lỗi lầm của mình, Leblanc, dạo này ta không còn thấy cô đeo bám John như hồi còn ở Noxus nữa nhỉ.”

Leblanc cười ha hả nói: “ bên cạnh cậu ta có cả đống phụ nữ như thế lão nghĩ ta có thời gian sao? Được rồi, nếu lão cần gì cứ gọi ta, ta sẽ cho người giúp.”

“được rồi!”-Swain gật đầu sau đó trở về lều của mình, ông bắt đầu lấy ra rất nhiều sách chiến thuật cổ để xem xét, sau đó lại nghiên cứu những chiến thuật mà trước đây chính John đã thực hiện.

Đến ngày thứ 3.

Garen và quân tuần tra lúc 5 giờ sáng bất ngờ phát hiện ra một người lính liên minh đang nằm bất tỉnh, trên ngực anh ta có một thiệp mời đã được bóc vỏ giống như có người đã đọc nó trước rồi vậy.

Garen sau khi đọc xong nội dung bên trong lập tức đem về lều chỉ huy nói lại cho Swain và những người khác.

Đến 6 giờ.

“nguy rồi…nguy rồi…”-Nami gấp gáp chạy vào lều chỉ huy nói: “ John…anh ấy mất tích rồi…anh ấy mất tích rồi…”

“cái gì? Không lẽ người đọc được thiệp mời này trước đó là John sao?”-Garen kinh ngạc.

Irelia lo lắng nói: “ vậy bây giờ sao? Chúng ta có tiếp tục thực hiện kế hoạch hay không?”

Swain gật đầu nói : “ vẫn tiếp tục, mọi việc đã được tiến hành rồi, chúng ta không thể rút lui được nữa. Garen và Jarvan hãy đi chuẩn bị đi…còn những người khác, lập tức theo ta chuẩn bị xuất binh công phá thủ đô Demacia.”