“John…John….”-Swain chạy như bay quay trở lại căn phòng kia với hi vọng có thể nói cho hắn biết được chuyện mà lão vừa nghe, thế nhưng ngay khi vừa đến phòng thì ở đó không có một bóng người, cả căn phòng trống trơn.
“John đâu? Cậu ta đi đâu rồi? cả Sona cũng không thấy.”-Swain cuống cuồng chạy quanh tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy John ở đâu.
“ông làm gì vậy Swain?”-Soraka và Karma bắt gặp Swain bộ dáng vội vả lập tức tiến lại hỏi.
“John…hai người có thấy cậu ta đâu không?”-Swain vội vàng nói.
“mà có chuyện gì trông ông gấp gáp vậy?”-Soraka nhìn Karma tỏ ra khó hiểu vội hỏi.
“đừng nói nhiều, hai người có thấy cậu ấy đâu không?”-Swain lặp lại câu hỏi.
“ở khu vườn phía sau, chúng tôi vừa gặp cậu ấy bế theo Sona đến đó.”-Karma liền trả lời.
“bịch bịch…”-Swain quay người chạy thật nhanh về phía khu vườn, Soraka và Karma nhìn nhau, họ lập tức nhận ra có điều gì đó bất thường vội đuổi theo, vừa chạy Soraka vừa hỏi: “ Swain rốt cuộc có chuyện gì vậy? nói chúng tôi nghe được không?”
Swain vừa chạy vừa đáp: “ chuyện dài dòng lắm tôi sẽ kể sau, bây giờ phải tìm John, chúng ta có hi vọng cứu được Sona rồi.”
“cái gì?”-Karma và Soraka kinh ngạc đến trợn mắt nhìn nhau.
Bước chân của ba người nhanh chóng được tăng cao.
Khu vườn phía sau, lúc này John đang ôm chặt Sona ngồi trên một chiếc ghế đá…Swain vừa chạy vào lập tức thấy John,ông ấy liền hô lên: “ John…mau đem Sona quay về phòng, tôi có cách để cứu Sona sống lại…mau lên…”
John tỏ ra thờ ơ đáp: “ Swain, ông không cần làm cách đó để an ủi tôi đâu, Sona không thể cứu sống, ngay đến Karma và Soraka còn bó tay thì ông làm sao cứu được chứ?”
Swain không quan tâm những gì John nói, ông ấy quắc tay nói: “ John, tôi không phải là người cứu Sona, tôi đã tìm ra một người có khả năng cứu cô ấy, không phải cậu rất muốn Sona sống lại sao? Cho dù có 1% cơ hội thì cũng nên thử chứ.”
“Sao?”-John xoay đầu nhìn Swain vội hỏi: “ ông tìm ra người có thể cứu được Sona sao? Không lẽ người này y thuật còn cao hơn cả Soraka và Karma?”
“cao hơn thì không biết chắc, nhưng người này bảo có loại thuốc có thể khôi phục lại linh hồn cho cô ấy, John, đây là cơ hội, chúng ta phải thử..”-Swain nói lớn.
“được, mau gọi người đó đến.”-John nói không cần suy nghĩ, hiện tại chỉ cần một chút hi vọng cứu sống Sona là hắn đã vui lắm rồi, ngay tức khắc, John bế Sona quay trở về phòng, còn Swain thì lập tức phái người gọi Losto đến.
Chừng 10 phút sau, tại căn phòng kia, John, Swain, Karma và Soraka đã có mặt trong đó, đối diện với họ chính là người thanh niên mang tên Losto.
“ngài chính là John đúng không? Thật vinh dự khi được gặp mặt ngài…”-Losto tươi cười hứng khởi nói.
John đưa tay nói: “ tạm thời khoan nói chuyện đó đã, ta nghe Swain nói lại, cậu biết cách cứu chữa cho Sona đúng không? Cậu làm cách nào?”
“cứu thì không dám chắc, nhưng tôi có một loại thuốc có khả năng chữa trị linh hồn, đây cái này”-Losto móc từ trong túi áo ra một bình thuốc, đổ từ trong đó ra một viên thuốc hình tròn màu đỏ nói.
“Có thể cho tôi xem qua được chứ?”-Karma tiến lại nói, Losto gật đầu rồi đưa cho Karma kiểm tra.
Swain lập tức nói: “ Cậu ta bảo, gia đình của mình hơn mười đời làm nghề thầy thuốc, và họ đã bỏ cả cuộc đời của mình để nghiên cứu và chế tạo ra loại thuốc để chữa trị linh hồn, John, chúng ta cần phải thử…biết đâu…”
“loại thuốc này rất lạ, không có mùi gì cả, cũng chưa từng thấy trước đây, nhưng cũng không thấy có gì bất thường cả.”-Karma trả lại viên thuốc cho Losto nói.
John nhìn Losto, người thanh niên trước mặt trông chừng cũng chạc tuổi hắn, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt cả, hắn gật đầu nói: “ được rồi, cậu mau cho cô ấy uống thuốc đi, dù là cơ hội nhỏ nhất chúng ta cũng phải thử.”
Losto cầm viên thuốc đến bên cạnh Sona, đôi mắt hắn ta nhìn Sona một lúc sau đó mới cúi người đặt viên thuốc lên môi của Sona, viên thuốc kia vừa chạm vào môi của cô lập tức hóa thành một dòng khí trôi vào trong người Sona.
“bây giờ làm gì tiếp?”-John đứng bên cạnh lo lắng hỏi.
Losto liền đáp: “ bây giờ phải chờ đợi thôi.”
Karma tiến lại cạnh Sona, tay đặt lêи đỉиɦ đầu của cô kiểm tra sau đó sử dụng tinh thần lực của mình điều khiển kính Mantra bên người bay lơ lửng giữa giường, từ chiếc kính Mantra bắn ra một luồng sáng chiếu vào đỉnh đầu của Sona, đôi tay của Karma phát ra thứ ánh sáng màu lục bảo dịu nhẹ liên tục đảo qua lại điều khiển chiếc kính Mantra.
“hả”-Đột nhiên Karma há lên kinh ngạc, những người xung quanh tinh ý nhận ra điều này, Soraka liền hỏi: “ có chuyện gì vậy? Karma, Sona làm sao à?”
“linh…linh hồn của Sona đang hồi phục, thật không thể tin được”-Karma lắp bắp nói.
“sao!”-Soraka kinh ngạc chạy đến nắm lấy tay của Sona bắt đầu xem xét, sắc mặt của cô kinh ngạc không kém Karma là mấy, mạch của Sona đang bắt đầu đập trở lại, máu đang từ từ điều hòa, tim đang từng bước co bóp….
“Sona…Sona cô ấy được cứu rồi đúng chứ?”-John liền hỏi, đôi mắt đỏ hoe…
“John…thật không thể tin được, viên thuốc ấy đã cứu Sona…cô ấy đang dần khôi phục sự sống, linh hồn cũng đang bắt đầu được chữa trị…”-Karma liền đáp.
“ha…ha…”-John cười như điên, một cảm xúc khó tả trào dâng, Sona được cứu sống thì còn cái điều gì tuyệt vời hơn, John lao đến giữ chặt lấy vai của Losto cười nói: “ Losto, ta nợ cậu một ân huệ, cậu muốn gì, tôi cũng sẽ cố gắng giúp cậu…cậu cứ nói.”
Losto mỉm cười nói: “ được giúp ngài là niềm vinh hạnh của tôi rồi, tôi đâu cần đòi hỏi gì.”
“thực ra Losto vốn là người dân của thành Slithing, trong một lần may mắn cậu ấy trốn thoát ra khỏi đó được,sau đó cố gắng đến đây đưa ra sơ đồ và vị trí chốt chặn của binh lính hư không tại thành Slithing với mong muốn chúng ta mau công phá thành Slithing để giải cứu những người dân đang bị giam trong đó.”-Swain liền nói.
“được, Losto, cậu cứ yên tâm bọn ta nhất định sẽ giải phóng những người dân đang bị bắt tại thành Slithing đúng như mong ước của cậu, Swain ông mau chuẩn bị binh lực, ba ngày nữa chúng ta sẽ đưa quân đi công phá thành Slithing.”-John nói như đinh đóng cột.
Losto vội nói: “ John, liệu ngài có thể cho tôi tham gia trận chiến này được không? Tôi muốn mình đóng góp gì đó trong việc giải cứu những người thân quen của mình.”
“được”-John lập tức đáp ứng.
“John, bây giờ mọi người ra ngoài được chứ? Chúng tôi cần trị liệu cho Sona, để cô ấy mau chóng hồi phục.”-Soraka tiến lại nói.
“được được”-John mỉm cười sau đó cùng Swain và Losto rời khỏi phòng.
Ngay lập tức ngày hôm sau, John đích thân chỉ huy lực lượng cùng với Losto công phá thành Slithing như đúng những gì mà Losto mong muốn, với khí thế , sức mạnh quân đội hiện tại, cộng với những ghi chép chính xác mà Losto cung cấp việc công phá thành Slithing không quá khó khăn và càng kì lạ hơn những binh sĩ hư không bên trong thành không hề có chút phản kháng quá mức, giống như họ chấp nhận buông xuôi vậy.
“Ngài John, ơn giải cứu thành Slithing này Losto tôi không biết lấy gì báo đáp….”-Losto đứng bên cạnh John cười nói.
John liền đáp: “Losto, ta nợ cậu một ân huệ, thực ra hành Slithing này không sớm cũng muộn ta sẽ cho quân đội chiếm lại nó, ta vẫn còn nợ cậu một món nợ…”
“ngài đừng nói thế….”-Losto cười hì hì gãi đầu.
“John…John…”-Karma chạy vội vã đến bên cạnh John nói: “ Sona, cô ấy tỉnh lại rồi, cậu mau đến ngay đi…”
“sao! Sona tỉnh lại rồi à?”-John lập tức chạy như bay đến phòng Sona đang chữa trị.
Losto nhìn theo bóng lưng của John mỉm cười rồi xoay người rời đi.
Lúc này Sona đã tỉnh lại, cô nằm yên bất động trên giường, bên cạnh là Soraka…John chạy vào lập tức đến bên cạnh Sona nắm chặt lấy tay cô vui mừng nói: “ Sona, cuối cùng em cũng tỉnh lại, thật làm ta mừng quá…”
Thế nhưng hành động của Sona thật kì lạ, cô nhìn John như nhìn một người lạ mặt, cánh tay lập tức rút lại, đầu quay về hướng khác…
John kinh ngạc nhìn Soraka bên cạnh hỏi: “ Soraka, chuyện gì vậy? sao Sona..cô ấy..”
Soraka cũng kinh ngạc không kém nhưng tạm thời chưa tìm ra đáp án nên cô suy luận nói: “ có thể việc linh hồn của cô ấy bị tổn thương nặng mới vừa khôi phục nên nhất thời không nhớ cậu là ai, có thể trong vài ngày nữa thông qua việc chữa trị của Karma trí nhớ của cô ấy sẽ khôi phục lại cũng nên.”
“ừ”-John gật đầu, bây giờ chỉ có cách giải thích đó là chấp nhận được, nhưng việc Sona nhìn hắn với ánh mắt như với người lạ mặt khiến hắn cảm thấy có chút gì đó rất khó chịu.
………….
Những ngày tiếp theo, sau khi cùng những tướng quân trong Liên Minh bàn bạc kế sách công phá những tòa thành tiếp theo và các chiến dịch sắp tới, John lại cố gắng đến bên cạnh Sona để trò chuyện cùng cô, nhưng thật kì lạ, Sona như không thể nói được, cô nhìn hắn với ánh mắt như người lạ mặt, không chút tình cảm, không chút thân quen. Điều này khiến John cực kì đau khổ, những người khác trong liên minh khi đến thăm Sona, cô cũng tỏ thái độ như thế, cực kì lạnh nhạt.
Đồng thời trong khoản thời gian đó, John nhận ra Losto rất có tài quân sự vậy nên phong cho hắn làm một chức vị tướng quân đội quân tiên phong, tài cầm quân của hắn cũng thực sự khiến John và nhiều người trong doanh trại rất kinh ngạc, hắn đánh đâu thắng đó, được lòng tin của rất nhiều người.
Vào một đêm trăng tròn….
John đang ngồi làm việc tại lều chỉ huy của mình, hắn đang cố gắng vạch ra kế hoạch cho lần chiến dịch tiếp theo của mình, lần chiến dịch này John muốn công phá thủ đô của Demacia, chính thức dành lại toàn bộ lãnh thổ.
“John…”-Một giọng nói thân quen mà trước giờ hắn vẫn rất muốn nghe đột nhiên vang lên…
“ha..”-John giật mình đứng dậy khỏi ghế nhìn người bước vào, bởi người đó chính là cô gái mà hắn quan tâm nhất lúc này-Sona.
“Sona…em nói được rồi…em nhớ được anh là ai rồi sao?”-John rời khỏi bàn chạy đến cạnh Sona, nắm lấy tay cô vui mừng nói.
Sona mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu đáp: “ Sona đã nhớ lại rồi, John..Sona cảm thấy rất có lỗi khi để anh lo lắng cho em như vậy.”
“không…không…em không có lỗi gì cả, người có lỗi là ta đây…Sona…ta thật vui mừng quá…được thấy em có thể nói chuyện lại bình thường thật sự khiến ta không thể nào diễn tả cảm xúc lúc này.”-John ôm chặt Sona nói.
Sona cười nhẹ sau đó thoát khỏi người John tiến lại bên bàn làm việc của hắn nói: “ John, sao anh còn chưa đi nghỉ?”
John tiến đến đáp: “ nghỉ sao được khi công việc còn nhiều thế này, Sona em xem này, đây là kế hoạch sắp tới của ta, ta muốn thông qua chiến dịch lần này công phá thủ đô của Demacia giải phóng toàn vẹn lãnh thổ Demacia.”
“cho Sona xem được chứ?”-Sona mỉm cười nói.
John gật đầu rồi nói tất tần tật chiến dịch lần này cho Sona nghe….
Hai người nói chuyện vớ nhau chừng hơn một giờ thì Sona bảo mệt và muốn quay về nghỉ ngơi, John lập tức gật đầu và tỏ ý muốn đưa Sona quay trở về nhưng cô lại từ chối…
Sona rời khỏi lều chỉ huy tiến về phòng của mình….
Giữa đêm khuya yên tĩnh, đêm nay Lux là người làm nhiệm vụ tuần tra mọi nơi, đột nhiên cô dừng lại , đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, hai tròng mắt mở to kinh ngạc….rốt cuộc cô đang kinh ngạc điều gì? Chuyện gì khiến Lux lại giật mình đến thế.
Chưa hết, sáng ngày hôm sau, mọi người thấy Lux đang bất tỉnh bên cạnh một gốc cây, khi kiểm tra thì không thấy trên người của cô có bất cứ vết thương gì cả, như Karma nói lại thì có vẻ như Lux bị suy nhược về thể chất nên mới bất tỉnh như vậy, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.