Hành Trình Huyền Thoại

Quyển 5 - Chương 34: Quả Báo

“Diana…Diana…”-John gấp rút từ bên ngoài tiến vào phòng, ở đây cũng có khá đông mọi người đang lo lắng đứng đợi.

“John..John…bình tĩnh lại”-Jayce liền ngăn lại nói: “ hiện giờ Diana đang ngủ, các vết thương đã được Sona và Janna các cô ấy băng bó lại rồi, Diana không còn nguy hiểm nữa.”

John lo lắng hỏi: “ chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cô ấy?”

“két”-từ trong phòng Sona và Janna bước ra ngoài nói: “ John, anh đừng lo, bây giờ Diana đang ngủ, cô ấy sẽ khỏe sớm thôi.”

“Sona, nói cho anh biết rốt cuộc là có chuyện gì?”-John hỏi.

Sona liền đáp: “ không rõ lắm trông như cô ấy bị tấn công…anh hỏi Jayce đi, anh ấy là người đầu tiên phát hiện ra Diana đấy.”-Nói xong Sona quay sang nhìn Jayce.

Jayce hiểu ý liền đáp: “sáng nay lúc đi tuần trên thành tôi phát hiện những người dân di cư đến thành Vuncan đang hối hả chạy về đây, điều này rất khác so với đoàn người trước đó đi với Jarvan, tôi liền hỏi một người trong số đó, họ bảo: “ đoàn người của họ bị tấn công bởi một nhóm người Hư Không, bọn người này mạnh vô cùng, Diana phải ở lại để ngăn cản bọn chúng.”

“ực”-Jayce nuốt nước bọt nói tiếp: “sau khi thu xếp cho những người di cư vào thành tôi lập tức cùng với một số binh lính rời thành để xem tình hình của Diana, nhưng đi được một đoạn ngắn thì thấy Diana mình be bét máu, thương tích rất nặng nằm gục trên lưng ngựa quay trở về…”

“rắc”-mười ngón tay của John nắm chặt vào nhau, để ý kĩ có lẽ nghe những tiếng rắc rắc vang lên.

“thế giờ bọn chúng ở đâu anh có biết không?”-John hỏi.

Jayce lắc đầu nói: “ khi thấy Diana như vậy tôi lập tức đưa cô ấy về thành không kịp nghĩ gì khác.”

“được rồi!”-John thổ vào vai củ Jayce vài cái thật nhẹ.

“John, bây giờ anh tính sao?”-Sona hỏi.

John nở nụ cười đầy sát khí nói: “ anh đã từng nói, anh sẽ là người bảo vệ những người mà anh yêu, nếu kẻ nào dám làm hại đến một người nào trong số họ, kẻ đó đừng mong sống yên bình.”

Nói xong John biến mất ngay lập tức.

Sona và Janna nhìn nhau thở dài: “ có phải là chuyện của cô gái tên Sally không?”

……………..

Lúc này John vừa mới đi đến cổng thành Vuncan thì bắt gặp Caitlyn, cô nhận ra trên người hắn đang tỏa ra một luồng sát khí cực kì đáng sợ.

“John…ta nghe nói về chuyện của Diana, ngươi định đi đâu?”-Caitlyn vội hỏi.

“đi trừng phạt những kẻ dám động đến người phụ nữ của ta.”-John liền đáp sau đó bay vυ't đi.

“nếu có một ngày ta như thế, ngươi có làm như vậy không?”-Caitlyn giọng nói có phần nhỏ dần, hầu như không nghe rõ được, ánh mắt cô chăm chăm nhìn về phía chân trời kia.

John rời khỏi thành Vuncan, hắn y theo hướng từ thành Vuncan đến thành Fullox mà bay. Đi được một đoạn cách thành Vuncan cũng khá xa, John ngửi thấy có mùi máu tanh đang thoang thoảng trong không khí, lập tức lần theo mùi này.

Nơi này nằm hơi chếch về hướng đông của thành Vuncan, ở trên mặt đất vô số các thi thể binh lính khoắc trên người trang phục của Liên Minh đang nằm ngổn ngang. Trong đó có cả thi thể của dân chúng, bình thường cũng gần một trăm người. John lắc mình tiến lại gần các thi thể, hai mắt của John phát ra từng luồng hàn quang lạnh buốt, hai nắm tay siết chặt lại. Những cái xác ở đây ngoài dân thường và lính của liên minh ra không hề có lấy một cái xác nào của quân lính Hư Không, vậy có nghĩa mọi chuyện ở đây chỉ do duy nhất 1 kẻ làm.

“không ngờ kẻ ra tay lại tàn độc đến thế,không hề buông tha cho bất cứ ai”-John thầm nghĩ, nhớ lại những vết thương của Diana hắn càng thêm tức giận, nếu như Diana bản lĩnh không cao e rằng cô ấy đã không thể nào bảo toàn được mạng sống.

“ư ư”-đột nhiên John nghe được tiếng rên nho nhỏ của một người đang nằm gần đó, John lập tức chạy lại đỡ người đó lên hỏi: “ người anh em, chuyện gì xảy ra ở đây? Là kẻ nào làm?”

Người lính kia đôi mắt không thể nào mở ra được, cố gắng nói: “ Trả…trả thù….đội trưởng đội 10.”-nói đến đó anh ta lập tức tắt thở mà chết.

“Đội trưởng đội 10, muốn trả thù chuyện ta chiếm thành Vuncan? Kẻ mạnh nhất trong đội 10, một trong mười tên đầu não…”-John nghĩ một lúc sau đó nở nụ cười tàn ác nói lớn: “Nếu hắn muốn ăn miếng trả miếng với ta thì đừng trách ta tâm địa ác độc, ta sẽ gϊếŧ bọn chúng cho đến khi quỷ khóc sói tru, không cách nào đặt chân vào Valoran này.Phàm là người của quân Hư Không, ta thấy một gϊếŧ một, thấy một trăm gϊếŧ một trăm.”-John nhìn những thi thể xung quanh, trong đó có cả người già và trẻ em, tất cả đều không được buông tha, đôi mắt hắn bắn ra hàn quang mãnh liệt, khí tức hủy diệt trong người bộc phát ra xung quanh, trong nháy mắt đã trải rộng khắp hiện trường. Nhìn bốn phía khóe mắt John trở nên đỏ rực, miệng nhếch lên tàn khốc.

“chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt của ta đi, đội trưởng đội 10”-Nói xong John phóng người lên cao bay đi, tốc độ nhanh đến mức chắc chỉ có tốc độ âm thanh mới so sánh được mà thôi. Loáng cái John đã xuất hiện trước một doanh trại nhỏ của quân đội Hư Không, cái doanh trại này không giống như doanh trại quân đội bình thường, nó chỉ giống như được dựng nên để mà nghỉ chân mà thôi.

John liếc mắt một cái đã nhận ra bên trong doanh trại này ước chừng có ba trăm người, trong đó không ít người có thực lực khá mạnh. Tuy nhiên John lại hoàn toàn chưa phát hiện ra tên đội trưởng đội 10 đang ở trong doanh trại này, thế nhưng trước đó hắn đã nói: ‘ gặp một gϊếŧ một, gặp trăm gϊếŧ trăm…cái doanh trại này hắn không có lý do gì để mà bỏ qua cả.’

Dứt lời John lập tức hạ độ cao, lơ lửng ngay trước cổng doanh trại, một khí thế tung hoành ngang dọc xuất hiện, đem toàn bộ doanh trại bao bọc trong cái sát khí này, chấn động vào tâm lý của mỗi tên đang ở trong đó.

“kẻ nào dám đến đây giương oai? Còn không mau bước ra đây nhận cái chết!”-lời còn chưa dứt đã thấy xuất hiện tám người lơ lửng song song với John, nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên.

John nhìn tám người, hiểu ngay đây là tám kẻ mạnh nhất tại đây, tất nhiên tên đội trưởng đội 10 không có trong đó. Ánh mắt dừng lại người đứng giữa, đó là một lão già chừng bảy mươi, mặc trên mình bộ đồ trông rất bình thường màu tím nhạt, bên hông đeo một thanh Kiếmrất bắt mắt. John nhận ra thực lực của lão già này hơn bảy tên còn lại. Ánh mắt của John đầy lãnh khốc, nhìn tám tên như nhìn những cái xác đã chết.

Lão già kia nhìn John, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng có một chút bất an vô cùng. Đây là một cảm giác mà chưa bao giờ lão cảm nhận được. Nhìn John lăng không đứng giữa không trung chứng tỏ thực lực của hắn cũng không hề thấp, đấy là chưa nói cái sát khí mà hắn phát ra ấy thật khủng khϊếp đầy bá đạo, cứ như cái khí thế của một vị thần chấn nhϊếp cả thiên hạ.

Lão già kia mở miệng nói: “ kẻ này là ai, có ai biết hắn không?”-lời vừa nói ra, một trung niên áo trắng đứng cạnh đó cung kính đáp: “ nếu như thuộc hạ nhớ không nhầm thì khuôn mặt này có in trên lệnh truy nã mà đội trưởng đã đưa về cho chúng ta cách đây không lâu, hắn tên là John.”

Lão già kia nghe vậy, sắc mặt thay đổi, nhìn John với ánh mắt đầy cảnh giác, lão ta mở miệng nói: “John, không biết người đến đây có chuyện gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi không hề có chút ý tốt nào”

John lạnh lẽo nhìn đối phương, trầm giọng nói: “ Trí nhớ của mấy người hình như không được tốt đúng không? Vừa mới gϊếŧ hơn hai trăm người ( hơn một trăm người dân và toàn bộ số binh lính đi theo hộ tống là hơn 200 nhé) của ta mà đã vội quên rồi sao? Xem ra lão đã già nua lẩm cẩm rồi, nên về nhà dưỡng lão đi. Ta đến đây làm gì các ngươi phải tự hiểu chứ?”

Lão già kia biến sắc, không nghĩ ra John lại đến đây nhanh như vậy, hiện tại Đội trưởng đang ra ngoài không có ở đây, thực sự là nằm ngoài dự đoán của lão mà.

“Như vậy là người đến đây là để báo thù? Ngươi đi một mình không sợ bị gϊếŧ sao?”-Lão già kia cười lạnh đáp.

John liền đáp: “ thực ra nếu người gϊếŧ binh sĩ và người dân thì có thể ta không phải đích thân ra tay, tuy nhiên cái sai lầm nhất của các ngươi chính là đυ.ng vào người con gái của ta…cái giả phải trả cho hành động ấy khá là đắt đấy.”

“càng tốt! không phải gϊếŧ được ngươi là chúng ta sẽ được cấp trên ban thưởng rất nhiều sao… bởi vậy kết cục của hành động ngu ngốc này sẽ được đổi bằng cái mạng của ngươi đấy John à.”-Lão già càng nói càng âm hiểm.

“hừm”-John nhếch môi khinh miệt: “ta đương nhiên biết đây là đâu, đây sẽ là nơi chôn xác các ngươi, ngày này năm sau cũng chính là ngày giỗ của các ngươi. Nếu ta đã ở đây thì đừng mong bất cứ ai trong doanh trại này có thể chạy. Ta sẽ nói cho các ngươi biết chuyện này, và hi vọng những kẻ chưa gặp ta cũng sẽ nhớ lấy câu nói này: ‘ Một khi gươm vua trong tay ta đã xuất, quỷ gào thóc,thần tru diệt, thiên hạ sẽ phải vĩnh viễn cúi đầu.’, tốt nhất là hãy gọi tên đội trưởng đội 10 ấy ra đây gặp mặt ta, nếu không ta sẽ phải xuống tay gϊếŧ từng người một của hắn. Từ giờ phút này cứ bất cứ ai trong quân đội Hư Không động đến những người bạn của ta, các cô gái của ta…bất kể kẻ nào đội trưởng đội 1,2,3 hay đến 100 đi chăng nữa tất cả đều sẽ chết, bởi vì Gươm Vua vẫn nằm trong tay ta.”

Lời vừa nói ra, đám người kia phẫn nộ vô cùng, Lão già kia cả giận nói: “ thẳng nhóc miệng còn hôi sữa mà đã dám mạnh miệng như thế, lão già ta thân là người đứng đầu hàm Nhất Phẩm, dưới quyền của đội phó làm việc gần cả trăm năm nay, chưa bao giờ thấy một kẻ nào dám to mồm như ngươi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc mạnh miệng. Người đâu bắt lấy hắn.”-Dứt lời, bên cạnh lão đã phóng ra hai bóng người, tốc độ rất nhanh, hai kẻ này mang hàm nhất phẩm, tất nhiên thực lực không hề kém.

Thông tin khái quát:

Tên: Docom

Chức vụ: Người đứng đầu trong đám nhất phẩm ( thuộc hạ của Đội Phó)

Cấp độ: Nhất Phẩm (mạnh nhất trong nhất phẩm)

Tính cánh: nóng nảy và rất dễ bị kích động

Khả năng: không rõ.

Bảy tên còn lại tất cả đều ở cấp độ nhất phẩm.

John cười lạnh nói: “ đám người các ngươi không ai có thể chịu nổi một kích từ ta, tất phải chết”-ngữ khí của hắn đầy cao ngạo tàn nhẫn, trực tiếp nói thẳng đám người trước mặt không đáng một xu.

John nhìn hai kẻ đang lao đến, ánh mắt lộ ra sắc thái tàn nhẫn, tay trái vung về phía trước, hai gã kia lập tức cảm nhận được một thứ lực lượng cường đại đang tràn đến, không thể cưỡng lại! Trong nháy mắt cả hai thân thể như bị đóng băng, đứng yên bất động. Ngay khi những kẻ đang quang sát xung quanh còn chưa kịp nhận ra hay suy nghĩ điều gì thì lập tức hai cái thân thể kia nổ tung, máu me, chân tay một phen bay loạn, tình cảnh hoàn toàn chấn động toàn bộ quân lính Hư Không đang có mặt.

Lão già kia cấp độ chỉ dưới mỗi đội phó và đội trưởng của đội 10 tên Docom kia cùng với năm tên thuộc hạ bên cạnh một phen chấn động, sắc mặt đại biến, hai con ngươi toát ra sự sợ hãi khôn cùng. Hai cao thủ có thực lực nhất phẩm nhưng lại không đến một chiêu đã bị John gϊếŧ chết, quá đáng sợ, không có một từ gì để tả nỗi. Tình cảnh chiến đấu lúc này khác xa so với lúc trước hắn đấu với ba anh em kia, bây giờ hắn đang rất điên cuồng, việc bọn chúng dám làm bị thương Diana đã khiến hắn không hề muốn dấu quá nhiều thực lực.

Sắc mặt Docom sa sầm xuống quát lớn: “ tên đứng trước mặt chúng ta chính là mối họa cho toàn quân đội Hư Không, hôm nay không thể để hắn sống được, tất cả chúng ta phải vì đại cuộc mà chiến đấu, hắn ta chỉ có một còn chúng ta có đến cả trăm người. cho dù hắn mạnh thế nào cũng không thể chống lại chúng ta, cùng đồng lòng gϊếŧ hắn.”

Lập tức năm người bên cạnh Docom nhất thời tản ra, John nhìn sáu kẻ đó như nhìn những cái xác chết, ánh mắt của hắn là ánh mắt của tử thần chứ không phải của con người nữa rồi.

“xoạt”-loáng cái John đã xuất hiện ngay trong đám đông trước mặt, như những luồng điện di chuyển trong không khí xoẹt qua xoẹt lại, những tiếng la hét kinh hoảng vang lên không dứt. Máu văng khắp nơi trong doanh trại, thoáng chốc hơn ba trăm người ở đây nay chỉ còn hơn 80 mươi người, John gϊếŧ người cực nhanh cái cảm giác gϊếŧ người này sao giống cái hồi hắn náo loạn Piltover quá!.

Đám người của đội 10 kia lẩn trốn trong đám quân lính, hồng quang trong mắt của John bạo xạ, trông hắn bây giờ như một ác ma cái thế, tuy nhiên động tác và tư thế gϊếŧ người của hắn lại vô cùng đẹp mắt, mỗi chiêu tung ra lại có thể lấy đi hai, ba mươi cái mạng, kình lực thật kinh khủng.

Nếu quan sát từ trên cao có thể nhận thấy cơ thể John cứ y như một cơn gió lốc, lúc biến sang đông, lúc lại sang tây, cứ mỗi lần hắn dừng lại là y như rằng vài cái mạng đã được lấy, tốc độ gϊếŧ người của John thực sự khiến cho đám người kia kinh hãi tột độ, nếu so với việc gϊếŧ gà gϊếŧ heo thì cũng không khó là bao. Nếu chuyện này mà được truyền ra ngoài e rằng khó có ai tin được.

Docom trong lòng vừa sợ vừa giận, chính mình cứ nghĩ ba trăm người là đủ sức gϊếŧ hắn nhưng ai ngờ rằng chưa xong một ‘bữa ăn’quân số đã giảm đi hơn nửa…không…bây giờ đúng hơn là chỉ còn chừng hai mươi người,nếu tính cả sau kẻ mạnh nhất.

“chúng ta cùng liều mạng, kẻ này không chết, chúng ta sẽ chết”-Docom gầm lên, Kiếm trên tay gã, một cỗ Kiếm khí cong vυ't hiện lên chém thẳng về phía John. Năm gã kia không phải thằng ngu, bọn chúng biết nếu tình huống này mà còn để yên cơ hội sống sót là cực thấp, vây nên chỉ còn một cách: đồng loạt liều mạng, toàn lực tấn công John. Nhất thời sáu bóng người bao vây John: Kiếm-chưởng-Kiếm-thương-chỉ-quyền cứ liên hoàn tấn công tới tấp, chưởng lực mạnh mẽ, kiếm khí lăng lệ, cứ tấn công vào John.

Thân thể John nhoáng cái đã xuất hiện trên không cách mặt đất ba mươi mét, nhìn xuống sáu người dưới kia cười lạnh nói: “ với tốc độ hiện giờ của ta, chỉ cần vài lần xuất chiêu là có thể tiêu diệt hết toàn bộ các ngươi, vậy nên các ngươi nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa, ta không có nhiều thời gian ở lại đây chơi đùa với các ngươi.”-Nói xong cơ thể John được bao bọc bởi một hào quang bảy sắc kì lạ, trong hắn bây giờ vừa giống một cái thế ma vương vừa giống một vị thánh, khiến người khác cảm thấy vô cùng dị thường.

Sáu người Docom kia tỏ ra vô cùng căng thẳng, thời khắc sinh tử đã đến, chỉ biết vận dụng toàn lực hòng chống đỡ John. Toàn thân Docom bắn ra một luồng năng lượng màu xanh thân thể cũng theo đó nhảy vụt lên đứng đối diện với John. Kiếm trên tay của lão cũng chậm rãi tỏa ra những luồng ánh sáng màu xanh hết sức đẹp mắt, năm người còn lại chia ra năm phía, vững vàng bao vây John ở bên trong chuẩn bị hợp kích.

John đứng yên giữa không trung, bây giờ hắn mới thực sự gọi gươm của mình ra, thanh gươm ấy thật to, thật chắc, đấy sao gọi là thanh gươm được, nó giống một tấm sắc thì đúng hơn. Gươm trên tay của John nhanh chóng được một luồng năng lượng màu đỏ sậm bao bọc nó trôi bồng bềnh ngay trước mặt hắn … John vung tay chưởng về phía trước một cái thật mạnh, ngay lập tức gươm vua đang lơ lửng ấy phát ra khí thế hủy diệt thiên địa chém xuống, Docom và năm gã kia cảm thấy toàn thân như căng cứng, cử động một chút cũng khó khăn.

Docom hét lớn một tiếng, Kiếm trong tay điên cuồng chém về phía trước. Chỉ thấy mấy Kiếm ảnh màu xanh rít gió ập về phía John. Năm gã kia cũng nhanh chóng nhảy vụt lên, thân thể phóng về phía John, hai tay điên cuồng công kích hắn. Chỉ trong tích tắc, bóng đen loang loáng trên không, Kiếm quang, kiếm ảnh mịt mù.

John nhìn sáu người ánh mắt sa sầm xuống, hắn không hề tránh né, thân thể đứng im chờ công kích của đối phương. Mắt thấy công kích của đối phương đã đến gần, John khẽ chuyển động trên người hắn, hào quang bảy sắc cứ như có sự sống chuyển động xung quanh cơ thể, ngăn chặn toàn bộ sát chiêu của kẻ địch. Ngoại trừ Docom bị chấn bay ra ngoài hơn mười mét thì năm tên kia lại không may mắn như thế, cả năm tên bị chính những đòn tấn công của mình dội ngược lại, chấn nát như tương, chết không kịp ngáp. Doanh trại bên dưới sớm đã bị cuồng phong thổi bay đi xa.

Hai mắt của Docom mở to đầy kinh sợ, đây là sức mạnh gì mà lại bá đạo đến thế, thật không thể tưởng tượng nổi, đây là sự thật sao? Docom không dám tin vào mắt mình nữa, hắn đã bị chính thứ sức mạnh của John chấn nhϊếp cả cơ thể. Docom sợ vãi cả linh hồn,cả người cứ như một pho tượng không nhúc nhích. Lão ta lập tức xoay người cong đuôi bỏ chạy. Đáng tiếc, đối thủ của lão là John, hắn đã từng nói “ gặp một gϊếŧ một, gặp trăm gϊếŧ trăm’, chuyện lão định làm sợ rằng không thể nào xảy ra như ý muốn được.

Docom tháo chạy, John lạnh lùng cười nhạt, thân thể trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Docom, vừa vặn ngăn chặn lão. Nhìn cái vẻ mặt sợ hãi đến mức không còn tí máu kia, những nếp da nhăn nhúm lại trông lão thật tội nghiệp, tuy nhiên kẻ mà lão chọc vào là John, lão không có ngoại lệ nào.

Docom kinh hoàng Kiếm trên tay chém như điên về phía trước, đột nhiên John cười lạnh thân thể đã xuất hiện cách đó hơn mười mét, hai mắt bắn ra thứ ánh sáng kì ảo.

“ầm”-cơ thể của Docom nổ banh sa-lông máu me văng tứ tung.

Đột nhiên mắt John nheo lại thân thể biến mất một lần nữa xuất hiện ngay trên mặt đất. Ngay khi John rời đi thì một cỗ kình lực lập tức xuất hiện, lập tức chấn nát không gian xung quanh nơi hắn vừa đứng. Cỗ khí lực ấy thật mãnh liệt, đáng tiếc không thể nào làm gì được John….

John ngẩn đầu nhìn hai người vừa xuất hiện, môi hắn nhếch lên, một nụ cười xuất hiện…