Bởi Vì Đùa Em Rất Vui

Chương 36

Cô không biết mình đang làm gì, từ khi biết anh đến nay vẫn đi theo bước chân của anh. Cô cho là lòng của cô sự tự do của cô đã mất, cho là dù anh đang ở trong một đám người thì cô chỉ cần nhìn một cái là nhận ra bóng dáng của anh, cho là có thể không dính lấy anh nhưng bởi vì lòng cô đã bị trói chặt mà không đi được, cho là……..cô cho là……….

Đường Ẩn Khiêm không cần nhìn cũng biết người trong ngực lại đang suy nghĩ lung tung. Anh đang muốn trêu chọc cho cô không cần suy nghĩ nữa, anh thở dài, tùy tiện hỏi ''Anh nói, Diêu Thì Đông tiểu thư. Mặc dù em còn tẻ nhưng anh đã sắp ba mươi tuổi rồi. Nếu chúng ta đã qua lại hơn năm năm, em cũng nên gả cho anh rồi''

Diêu Thì Đông quên cơ thể mình còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trực tiếp từ trên người anh bò dậy, ngồi ở trên eo của anh. Cô giận đến máu chảy ngược lên não, thở hổn hển không nghỉ. Cô nhất định phải mắng anh. Đến lúc này rồi anh còn đùa giỡn cô, còn không buông tha cho cô. Thật là quá đáng! Thật là quá đáng mà!

''Anh''. Nước mắt của cô kìm nén hồi lâu bây giờ rơi như mưa, tay nhỏ bé đấm l*иg ngực của anh, vừa đấm vừa khóc ''Anh rốt cuộc muốn như thế nào……..Anh rốt cuộc muốn như thế nào?''. Vừa khóc vừa nói nên một chút tức giận cũng không có, nghe rất đáng thương, rất mềm yếu.

''Anh muốn cưới em, muốn em sinh con cho anh, muốn em giống như vừa rồi rêи ɾỉ ở phía dưới anh, muốn đem em ở bên cạnh mà bắt nạt em cả đời''. Anh một hơi đem những gì anh muốn nói cho cô nghe.

''Anh lại muốn gạt em, em sẽ không bị lừa nữa đâu! Anh đi lừa người khác đi! Đi tìm món đồ chơi khác đi!''. Cô liều mạng lắc đầu, không tin lời anh nói, nước mắt trên khuôn mặt nhỏ vì cô lắc dữ dội mà bắn đến trên ngực anh, làm da tay anh bị thương, thiêu đốt tình yêu của anh.

Anh bưng lấy mặt của cô, hôn nước mắt của cô, có chút thương tâm ''Anh không có gạt em. Anh chưa từng xem em là món đồ chơi. Anh xem em là bạn, em hiểu lầm anh như vậy khiến cho anh thật khổ sở. Mẹ anh nói không sai, anh thích cái gì thì sẽ bắt nạt nó. Khi còn bé đã như vậy, lúc ở nhà trẻ Đại Ban thì là cô bé ngồi bên cạnh, lên tiểu học thì là con mọt sách cùng lớp, tốt nghiệp trung học thì là em gái nhà bên cạnh, cong có em……Bởi vì thích cho nên mới phải phí hết tâm tư chọc ghẹo em. Em cho là anh ghét một người mà còn phải lại gần người đó sao?''. Không! Anh ngay cả một ánh mắt cũng keo kiệt mà nhìn người đó.

''Anh lại gạt em đúng không? Sau khi em tin tưởng anh, anh sẽ nở nụ cười ác độc, sau đó sẽ nói là anh chỉ là đang chơi với em. Đúng không?''. Mặc dù trong lòng đã bị anh thuyết phục nhưng mà cô cũng không dễ dàng mà thừa nhận.

Anh cuối cùng cũng hiểu cô gái trong lòng đã bị anh tổn thương quá sâu. Haiz! Tự làm tự chịu!

''Nếu như anh gạt em thì đâu cần giới thiệu em với ba mẹ anh? Nếu như anh gạt em thì anh động một chút sẽ ôm hôn em sao? Nếu như anh gạt em thì sao lại bỏ hết tất cả công việc mà chạy đến đây tìm em?''. Anh ngay cả nửa giây cũng không đợi được nhanh chóng chạy tới đây.

''Vậy………Vậy bạn gái của anh thì tính sao?''. Cô vẫn rất để ý đến cô gái xinh đẹp ngày đó ngồi trên xe của anh.

''Bạn gái nào?''. Anh lúc nào có một người bạn gái rồi hả? Anh thừa nhận cũng chỉ có một mình cô!

''Là……..Ngày đó chúng ta gặp nhau ở gần trường học, cái cô xinh xắn ngồi ở trong xe của anh…………''. Cô càng nói càng nhỏ, màu đỏ từ từ lan lên khắp gương mặt.

Anh ha ha cười hai tiếng, đưa mặt lại gần cô ''Em đang ghen đúng không?''

Mặt cô đỏ lên, đẩy đẩy l*иg ngực của anh ''Anh…….Anh đừng có mà nói sang chuyện khác''

''Cô ấy là bạn học của anh khi ở Mỹ. Cô ấy đơn giản chỉ là bạn trên giường mà thôi''. Anh cũng không muốn giấu diếm, sự thật chính là sự thật. Anh cũng không hy vọng một ngày nào đó cô phát hiện ra sự thật lại khóc nháo đến rối loạn trời đất.

Khuôn mặt Diêu Thì Đông buồn bã, lông mày nhíu lại. Cái này mà ''đơn giản'' sao?

''Hai người…..có tình cảm với nhau sao?''. Cô phát hiện ra cô cực kỳ để ý chuyện này.

''Không có''. Anh trả lời dứt khoát.

''Vậy hai người sao có thể………''. Cô nói không được, bởi vì cô phát hiện cô cũng đang ở trong tình cảnh đó.

''Tại sao có thể lên giường?''. Anh nâng lên khuôn mặt của cô hỏi''Thì Đông! Anh là đàn ông bình thường, em cũng không thể kỳ vọng anh cấm dục nhiều năm như vậy chứ? Hơn nữa, em có biết lên giường và làʍ t̠ìиɦ có gì khác nhau sao?''

''Có cái gì khác nhau đâu………''. Cô tránh ra tay của anh, buồn buồn nói.

Anh đánh lên cái mông rất co dãn của cô, dạy dỗ ''Dĩ nhiên là khác nhau. Làʍ t̠ìиɦ là chuyện của hai người yêu nhau mới làm, lên giường chỉ làm để giải quyết nhu cầu sinh lý''

Cô cắn cắn môi, lo lắng hỏi ''Vậy chúng ta thì sao?''. Là làʍ t̠ìиɦ hay là lên giường?

''Em nói xem?''. Mặc dù anh rất muốn đánh đòn cô nhưng lý trí vẫn chiến thắng kích động.

Đôi mày thanh tú của Diêu Thì Đông nhíu lại, khổ sở suy nghĩ, nhớ lại cảm giác dịu dàng khi thân mật cùng anh, trước đó chắc là có đầu mối, đột nhiên câu nói kia vang lên.

[Thì Đông! Chúng ta……làʍ t̠ìиɦ đi!]

Bùm! Mặt cô đỏ lựng, trái tim như được đổ cả bình math ong, ngọt vào tận xương tủy. Anh nói, làʍ t̠ìиɦ là chuyện của hai người yêu nhau mới làm. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh yêu cô?!!!

Đường Ẩn Khiêm biết cô đã tìm được đáp án chính xác rồi, đưa ra cho cô hai đề bài nếu cô mà còn chọn sai anh sẽ bóp chết cô.

''Biết?''. Anh mỉm cười nhìn cô, sau đó tự tiện quyết định nói ''Vậy tháng sau tổ chức hôn lễ''

Diêu Thì Đông kêu lên ''Cái gì? Đợi chút! Chờ một chút!''. Biết được tình cảm của anh khiến cô thật vui mừng. Nhưng mà đi đến bước đó luôn không phải là quá nhanh sao? Thậm chí cô còn chưa nói cho người nhà là bọn họ đang yêu nhau!

''Có vấn đề gì không? Đường phu nhân''. Tay của anh lại bắt đầu di chuyển trên người cô. Nếu tất cả hiểu lầm đã loại bỏ hết, vậy thì anh sẽ vui vẻ mà ‘’hưởng thụ’’ cô. Vừa rồi, khi nói chuyện với cô, cả thân thể cô cứ ở trước mặt anh mà tỏa sáng. Anh đã nhịn lâu rồi đó!

''Chờ một chút!''. Cô đỏ mặt gạt tay của anh ra.

''Tại em hấp dẫn anh trước mà''. Tay anh lại bò lên người cô. Anh mặc kệ. Bản thiếu gia đã muốn là làm.

''Em……Em đâu có?''. Cô xấu hổ, nói cà lăm.

''Còn nói không có. Em trơn bóng, tùy tiện ngồi ở ngang hông của anh mà cử động lung tung. Em xem anh là thần tiên, là Liễu Hạ Huệ sao?''. Đường Ẩn Khiêm tức giận lườm cô một cái. Cô gái ngu ngốc này thật là biết cách dụ dỗ người khác nha!

Lúc này Diêu Thì Đông mới nhớ đến cô không một mảnh vải che thân lộ ra trước mặt anh. Cô kêu lên một tiếng, kéo chăn lên che kín cả người lại nhưng bị anh ngăn cản.

''Anh nhìn thấy hết rồi. Bây giờ che lại có ích gì?''. Vẻ mặt anh rất mờ ám.

Cô nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn anh, một lần nữa kéo chăn lại ''Chúng ta còn chưa nói xong…….''

''Nói xong rồi''. Anh rất bá đạo, kiên định nói.

''À………Khi nào thì anh phát hiện ra?''. Xấu hổ quá! Cô cho là tình cảm của cô đối với anh đã được che dấu rất tốt.

''Uhm……Là ngày nào nhỉ? Là lần đầu tiên gặp nhau nhìn anh đến chảy nước miếng. Hay là lúc xem phim, em suýt nữa là nhảy lên đùi anh ngồi?''. Được rồi! Xem ra anh phải nhịn thôi. Bởi vì bà xã tương lai muốn nói chuyện phiếm vào lúc này, anh đành phải dành thời gian cho người đẹp.

''Anh thật là xấu. Anh đã biết em thích anh từ lâu rồi đúng không?''. Cô xấu hổ, giơ tay đấm anh, kêu lên.

''Anh biết''. Anh cười rất vui vẻ ''Anh còn biết em rất thích mặt của anh, đúng không?''. Anh đã biết nguyên nhân cô thích anh từ miệng của mẹ Diêu.

''Em không có…….''. Ánh mắt cô lóe lên, phủ nhận những lời anh nói.

''Anh hỏi em. Nếu anh và Legolas cùng xuất hiện, em sẽ chọn ai?''. Nếu như cô dám không chọn anh. Hừ hừ---cô hãy chờ đó mà xem.