''Vừa rồi………….Hôm nay bác qua giúp cà Phương nghỉ ngơi, bác làm xong bữa ăn sáng rồi ra khỏi nhà đi mua thức ăn, khi về nhà thấy bữa ăn sáng đã ăn rồi, bác cho là Đông Đông đi làm liền đi sang nhà bà Hà nói chuyện phiếm, buổi chiều về nhà thì thấy tờ giấy này………..A Khiêm, con và Đông Đông cãi nhau sao?''. Mẹ Diêu chỉ nghĩ được lí do này.
''Bác gái, con và Đông Đông không có cãi nhau………..Con cũng không biết tại sao cô ấy lại đột nhiên làm như vậy………..''. Buổi sáng lúc nói chuyện điện thoại cô vẫn bình thường mà? Hơn nữa cô cũng biết Khả Khả là ai, cho nên không có hiểu lầm nha! Cho dù là hiểu lầm, cô cũng phải nói rõ ràng với anh mà không nên len lén chạy mất.
''Nhưng mà, con đoán chuyện này có liên quan đến mẹ con. Ngày hôm qua con giới thiệu cô ấy với ba mẹ con, mẹ con có nói chuyện riêng với cô ấy một chút''. Đường Ẩn Khiêm cảm thấy chỉ có khả năng này thôi.
''Không lẽ bà ấy phản đối hai người các con ở cùng một chỗ?''. Mẹ Diêu thần kinh căng thẳng, bà cũng biết hoàn cảnh gia đình nhà anh rất tốt, nếu ba mẹ cậu ta phản đối là có khả năng. Nhưng nếu như mẹ cậu ta nói chuyện gì tổn thương đến con gái thì bà nhất định không tha thứ cho bọn họ.
''Ba mẹ con không thể nào phản đối, bọn họ biết con có đối tượng còn thúc giục con nhanh chóng kết hôn''. Anh hơi nhíu mày.
''Hay là……..bọn họ không thích Đông Đông?''. Diêu Manh Thu nói.
''Không đâu. Nhất định là có hiểu lầm, ngày hôm qua sau khi nói chuyện với Thì Đông còn ép hỏi khi nào muốn kết hôn………..Thậm chí bà còn gọi em gái đang học ở Mĩ về tham gia hôn lễ''. Đúng! Nhất định là như vậy! Mẹ anh là người hay sơ suất có thể đã tiết lộ chuyện gì làm cô không vui. Anh phải hỏi cho rõ ràng mới được.
Đường Ẩn Khiêm tức giận đùng đùng rời khỏi nhà họ Diêu. Mẹ kiếp! Cô gái ngốc này đừng để anh bắt được, nếu không cô nhất định phải chết.
Trải qua gần mười giờ bay, Diêu Thì Đông rốt cuộc đã đến thiên đường trong mơ của cô! Biển Aegean! Dưới sự nhiệt tình giới thiệu của tài xế taxi, cô đi vào khách sạn lớn mang phonh cách Hy Lạp.
Sau khi vào phòng, cô do dự một chút rồi cầm điện thoại lên gọi về nhà. Cô biết người nhà nhất định rất lo lắng cho cô, có lẽ học trưởng cũng đã biết, anh nhất định rất tức giận……….Haiz! Cô không muốn mọi người lo lắng, nhưng cô phát hiện không ai coi cô là người đã trưởng thành. Cô biết mọi người trong gia đình đều rất yêu cô, không bỏ được cô, nhưng dưới sự yêu mến đó cô chỉ cảm thấy mình càng ngày càng vô dụng.
''Alô! Alô! Đông Đông là con đúng không?''. Điện thoại mới vừa được kết nối, cô dã nghe thấy âm thanh lo lắng của mẹ Diêu.
''Mẹ…………''. Mới đi khỏi nhà không lâu, cô thật sự rất nhớ mẹ!
''Đứa con bất hiếu này! Sao con lại hành động như vậy? Con có biết con làm như vậy suýt nữa đã hù chết mẹ rồi không?''. Thật vất vả mới yên tâm một chút, mẹ Diêu nhịn không được khóc to.
''Thật xin lỗi………..''. Diêu Thì Đông bị tiếng khóc của mẹ sợ đến choáng váng, đây là lần đầu tiên cô nghe mẹ cô khóc.
Cô nghe thấy chị gái đang an ủi mẹ, tiếp theo liền đổi thành người cầm điện thoại ''Đông Đông! Em đang ở đâu?''
Nghe thấy tiếng thút thít do khóc của chị mình, cô không nhịn được mắt đỏ hoe, cô quên mất người chị gái thương cô nhất rất yếu ớt, chị ấy nhất định không chịu nổi hành động phản nghịch này của cô.
''Chị, đừng khóc. Em đang ở Hy Lạp, em không sao……..''. Cô nức nở nói.
‘’Đông Đông, em làm sao vậy? Có chuyện gì sao không nói với chị?’’. Diêu Manh Thu vừa khóc vừa hỏi.
''Thật xin lỗi. Em chỉ là muốn đi giải sầu, mấy ngày nữa là em sẽ về. Chị đừng khóc, cũng không cần lo lắng, em vẫn khỏe''
''Em khỏe! Em khỏe nhưng lại khiến cho mọi người không khỏe. Diêu Thì Đông, em tốt nhất nên nói rõ ràng cho anh. Bây giờ em đang ở đâu?''. Giọng nói hung tợn truyền đến dọa Diêu Thì Đông nhảy dựng lên. Sao anh lại ở nhà cô?
''Em đang ở Hy Lạp…..''. Cô không có can đảm nhỏ giọng nói. Haiz! Ngay cả khi cô đang ở nơi xa xôi, cô vẫn sợ anh như vậy.
''Kiên nhẫn của anh có hạn. Em tốt nhất nói rõ ràng một chút''. Anh lớn tiếng nói.
''……..Ở khách sạn Aegean…….''. Cô nói tên khách sạn nói cho anh nghe.
''Em ngoan ngoãn ở lại đó không được đi đâu đấy!''
Cô không trả lời, thái độ hung dữ của anh làm cho cô có chút nản lòng.
''Diêu Thì Đông! Em nghe thấy không? Nếu em không có ý định quay về Đài Loan thì em ngoan ngoãn ở lại khách sạn cho anh''. Mấy tiếng chờ đợi đã làm mất hết tính nhẫn nại của anh.
''Anh muốn đến đây sao? Thật ra anh không cần đến đây. Anh muốn nói gì thì cứ nói qua điện thoại là được………….''
''Anh không muốn lãng phí thời gian và tiền điện thoại với em. Em cứ ở nguyên tại chỗ là được rồi''
Anh vậy mà nói : nói chuyện với cô rất lãng phí thời gian và tiền điện thoại. Cô thật sự rất khổ sở, cô không muốn dây dưa với anh nữa.Nếu có thể kết thúc tất cả mọi chuyện qua điện thoại thì anh sẽ không mất công đi một chuyến không phải sao?
Giọng nói không kiên nhẫn và tức giận kia của anh khiến cho tất cả ủy khuất trong lòng cô toàn bộ bùng nổ. Dựa vào đâu mà muốn cô phải nghe lời? Dựa vào đâu mà anh có thể lớn tiếng với cô? Dựa vào đâu? Dựa vào đâu?
''Diêu. Thì. Đông!''. Sự im lặng của cô làm cho anh cắn răng nghiến lợi nói từng chữ.
''Anh là ai? Tôi không muốn nói chuyện với anh. Anh đi đi! Tại sao anh lại ở nhà của tôi? Anh dựa vào đâu mà hung dữ với tôi? Anh đi đi!''. Diêu Thì Đông dùng toàn bộ sức lực hét lớn vào điện thoại, sau đó khóc nức nở.
Đường Ẩn Khiêm không ngờ là cô sẽ phản ứng mạnh như vậy. Nhưng mà hành động của cô làm cho anh rất lo lắng cho nên giọng điệu mới nghiêm khắc một chút.
''Thì Đông……Thì Đông………..''. Anh kìm nén tức giận, nhỏ giọng nói. Trong lúc cô không khống chế được khóc lớn, anh cố gắng muốn cho cô nghe tiếng anh gọi. Nhưng mà cô không để ý đến anh, khóc rất thương tâm, giống như dùng hết sức mà khóc khiến cho anh khẩn trương vô cùng.
''Thì Đông. Đừng khóc. Anh không phải cố ý hung dữ với em. Anh xin lỗi. Em đừng khóc………..''
Cô không có biện pháp, cô không dừng được. Cô đã nói rõ ràng với anh, cô không muốn dính dáng gì đến anh. Cô muốn yêu người khác, yêu anh rất đau khổ cô chịu không nổi.
''Thì Đông. Em hãy nghe anh nói. Em thật sự đã làm anh sợ. Em có biết chị em đã khóc bao nhiêu lâu rồi không? Em gọi điện thoại nói muốn xin nghỉ phép, kết quả buổi chiều anh đến thăm em thì em đã chạy đến Hy Lạp. Em sao lại tùy hứng như vậy, nói đi là đi?''. Anh chậm rãi nói.
Diêu Thì Đông nghe anh nói vậy vẫn chỉ nghe thấy sự trách cứ trong lời nói của anh. Cô bình tĩnh, khóc thút thít trả lời ''Nếu……..anh đang trách em lừa anh thì em từ chức là được chứ gì. Tiền lương tháng này em không cần, sau này cũng không cần liên lạc khiến cho quan hệ của chúng ta trở nên khó xử. Anh có thể đưa điện thoại cho chị em được không?''
''Ý của em là gì? Gì mà sau này không cần liên lạc''. Đường Ẩn Khiêm không tin được là cô lại nói như vậy với anh.
''Ý tứ ở trên mặt chữ………..''. Nước mắt của cô rơi như mưa, qua điện thoại cô có dũng khí thành thật nói ''Học trưởng. Em cảm thấy rất đau khổ. Chắc là anh cảm thấy chọc ghẹo em, bắt nạt em rất vui. Nhưng mà em không phải món đồ chơi. Em rất thích anh! Nhưng em biết anh không thích em, anh chỉ cảm thấy trêu đùa em rất vui, em biết……..Em nghĩ là anh muốn em làm việc bên cạnh anh chứng tỏ ít nhất anh có một chút thích em. Nhưng mà mẹ anh nói anh rất thương Khả Khả, anh không nỡ mắng cô ấy chứ đừng nói là bắt nạt cô ấy………Em biết anh thương yêu bạn gái, nhưng mà……….anh cũng không thể vì vậy mà tìm em. Bắt nạt em thật sự thú vị như vậy sao? Em không muốn chơi nữa, em muốn thoát ra, em muốn tránh xa anh thật xa………''
Đường Ẩn Khiêm nghe xong lời nói của cô, ngực anh giống như bị tảng đá đè lên. Anh không biết cô nghĩ anh như vậy……..Biếи ŧɦái như vậy.
''Trước kia em cũng không phản đối…….''. Anh kinh ngạc nói. Chẳng lẽ mình làm hơi quá đáng sao?