Mấy Đêm Cũng Là Đêm Đầu

Chương 30

"Cậu tính một mình sinh đứa nhỏ ra sao?" Cô gật đầu.

Mang thai là chuyện cô không nghĩ tới, Uông Hạo luôn luôn đều có mang bαo ©αo sυ, trừ bỏ một lần ngoài ý muốn ở trong phòng làm việc, không nghĩ tới thật sự liền mang thai.

"Vu Yến, làm mẹ độc thân thật sự rất vất vả,cậu xác định sao?" Lâm Kiều Kiều thấy cô bởi vì nôn oẹ mà khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò nhọn đi, đau lòng không thôi.

"Đây là con mình,mình sẽ không phá bỏ."

"Mình biết,mình cũng không muốn cậu phá bỏ đứa bé, nhưng là trường học làm sao bây giờ? Cậu còn có một năm nữa mới tốt nghiệp, chẳng lẽ cậu muốn vác cái bụng đi học?" Nếu kết hôn còn chưa tính, nhưng một mình cô làm sao có thể chịu đựng được người khác chỉ trỏ đây?

"Mình trước tiên có thể tạm nghỉ học, tìm việc để dành tiền."

"Khi đưá nhỏ được sinh ra thì ai sẽ chăm sóc?"

Hà Vu Yến cười khổ, "Chắc là sẽ có biện pháp mà."

"Vậy không bằng như thế này nhá, cậu gả cho anh trai mình, để anh làm ba đứa nhỏ, anh ấy hẳn là không phản đối đâu." Lâm Kiều Kiều đem suy nghĩ mình chuyển tới đầu anh trai cô, "Dù sao người phụ nữ anh ấy nhiều như vậy,ngay cả quả trứng cũng không bật ra một cái,cậu gả cho anh ấy, mua một tặng một, anh ấy thật có lời rồi."

"Kiều Kiều!"Hà Vu Yến liếc cô một cái.

"Mình nói thật sự, anh trai mình người không tồi,tuy rằng hoa tâm một chút, bất quá là người đàn ông coi như là có đảm đương, đối với phụ nữ lại hào phóng, trọng điểm là anh ấy nếu dám khi dễ cậu cùng đứa nhỏ,mình là cô cũng có thể giúp cậu trút giận." Lâm Kiều Kiều nghĩ đến rất tốt đẹp, nhưng Hà Vu Yến cũng không nhận.

"Kiều Kiều, cám ơn cậu, nhưng mình không thể gả cho anh cậu."

"Vì sao? Cậu còn nhớ đến tên ông chú biếи ŧɦái đó à? Vu Yến, anh ta với cậu chia tay rồi."

"Không có, mình không có nhớ anh ấy."Đêm cô rời đi nhà Uông Hạo, làm cô khóc đến ngất đi bị đưa đến bệnh viện,khi biết mang thai, cô cũng không khóc nhiều, trừ bỏ ăn uống có kén một chút còn lại đều thật bình thường,chắc là nói bình thường đến có chút không bình thường.

"Vu Yến, nếu cậu thật sự nhớ anh ta, muốn mình tìm anh ta cho cậu không. . . . . ."

"Không cần."Hà Vu Yến cự tuyệt, "Mình tốt lắm, mình không có nhớ anh ấy." Lời này nghe thế nào cũng giống như đang cậy mạnh.

Lâm Kiều Kiều thấy thế cũng không nói thêm nữa, "Được rồi,mình không nói,cậu nghỉ ngơi cho tốt đi,bác sĩ nói nếu thuận lợi ngày mai có thể xuất viện, chờ trở lại nhà mình, mình sẽ kêu người hầu giúp cậu bồi bổ."

"Kiều Kiều, cám ơn cậu."

Kỳ thực Hà Vu Yến luôn luôn không cùng bạn tốt nói thật, Uông Hạo từ đầu tới cuối chưa từng nói chia tay với cô,chính cô phải rời khỏi, bởi vì cô sợ, sợ có một ngày anh đuổi mình, cô sẽ không thể chịu đựng nổi không biết nên như thế nào cho phải, cho nên cô mới có thể lựa chọn không chào hỏi mà rời đi.

Cô biết Uông Hạo cũng không tính cùng cô kết hôn, cô không trách anh, dù sao anh thật sự đối với cô tốt lắm, chỉ là trong lòng cô vẫn là có chút oán trách, từ khi bọn họ kết giao đến cô rời đi, kỳ thực Uông Hạo chưa từng mở miệng nói thích cô.

Cho tới bây giờ cô không biết, Uông Hạo có từng thích cô hay không, hoặc là anh thích bất quá là thân thể của cô thôi, có lẽ là cô nhát gan, cho nên cô không dám đi hỏi, sợ hỏi bản thân sẽ khó chịu, chỉ có thể tự mình an ủi lừa bản thân, anh hẳn là có yêu mến cô, chỉ là còn chưa có thích đến muốn cưới cô về nhà làm vợ mà thôi.

Một ngày tìm không thấy người, hai ngày tìm không thấy người, ba ngày nay Uông Hạo không đến công ty rồi.

Khi người Uông gia biết Hà Vu Yến rời đi đã là ngày thứ tư,Uông Hạo uống rượu về nhà phát ra một trận rượu điên,làm mọi người Uông gia sợ hãi.

"Mẹ, có phải mẹ đuổi cô ấy đi phải không?"

Uông Hạo tâm tình vốn phiền muộn tìm Biên Nhân uống rượu, lại tiếp đến nghe điện thoại mẹ gọi đến, muốn anh có rảnh liền hẹn Trịnh Giai đi ra ngoài hẹn hò,cơn tức trong lòng toàn bộ bộc phát, trực tiếp lái xe về nhà.

Mẹ Uông hai mươi phút trước điện cho con trai, không nghĩ tới con trai lâu như vậy chưa từng bước vào nhà một bước, sẽ đột nhiên xuất hiện. Cha Uông cùng bạn bè đi câu cá, trong nhà trừ bỏ người hầu cũng chỉ có Uông Nhu Nhu trên lầu, cô nghe được tiếng ồn ào chạy nhanh xuống lầu. Ngũ Hãn cùng Biên Nhân cũng là lần đầu thấy Uông Hạo không khống chế được như vậy, ào ào muốn anh trước bình tĩnh,thấy Uông Nhu Nhu xuống lầu, đều lắc đầu muốn cô đừng lắm miệng.

"Cái gì đuổi đi,mẹ đuổi ai hồi nào?"

"Hà Vu Yến!" Uông Hạo đem điện thoại di động ném thật mạnh hướng trên bàn trà :"Người phụ nữ của con."

Uông Hạo luôn luôn là người nhã nhặn lễ phép,nghiêm chỉnh thoả đáng,lại vì một người phụ nữ chật vật khác thường.

Mẹ Uông cũng bị con trai làm hoảng sợ, không nghĩ tới con trai sẽ phản ứng lớn như vậy, nhất thời chột dạ, "Mẹ nào có đuổi con bé, là chính con bé nói muốn đi. . . . . ."

"Mẹ!"

"Mẹ chỉ là nói cho con bé, con bé không thích hợp với con,mẹ cũng không muốn con bé đi, huống hồ. . . . . . Huống hồ mẹ đã nói với con bé, nếu con bé mang thai,mẹ sẽ để các con kết hôn, kết quả con bé nói con không tính cùng con bé kết hôn,con bé mới có thể đi, này sao có thể trách mẹ chứ?"

"Phải không? Cô ấy nói con không tính cùng cô ấy kết hôn sao?" Uông Hạo trào phúng cười khổ,thì ra cô mẫn cảm như vậy,còn đem suy nghi của chính mình che giấu rất kĩ, bọn họ không đoán được rồi.

"Này có thể trách mẹ sao? Chỉ có thể trách chính con, nếu thực thích thì cùng con bé kết hôn đi, làm cái gì ở chung, cái này tốt lắm,người chạy con mới hối hận, hữu dụng sao?"

"Mẹ,mẹ đừng nói nữa." Uông Nhu Nhu kéo tay mẹ cô, muốn bà đừng nữa kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh trai, nhìn thấy anh trai cô hiện tại cực kỳ khổ sở.

"Mẹ mấy hôm trước đi tìm dì Hà con,bà nói với mẹ chú Hà đã đem Vu Yến đuổi ra khỏi cửa, bởi vì chú Hà bức con bé kết hôn, con bé không chịu gả,chú Hà con liền chặt đứt kinh tế của con bé, còn không cho con bé bước vào nhà nữa bước, khi mẹ nghe xong tâm cũng nguội lạnh rồi. . . . . . Vừa đau lòng lại áy náy, nếu mẹ sớm biết rằng con bé chịu nhiều ủy khuất như vậy, khi đó mẹ sẽ không nói những lời nhẫn tâm như vậy." Trong phòng khách mọi người nghe mẹ Uông nói xong, nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.

"Mẹ vốn nghĩ đến dì Hà con đối với Vu Yến không tốt,bà trước kia luôn luôn ghét con bé,bà lại nói với mẹ, lần trước khi sinh nhật An Khởi,Vu Yến làm rớt một chiếc khuyên tai của bà, lại cự tuyệt chú Hà an bày đối tượng cùng con bé kết hôn,chú Hà mượn đề tài để nói chuyện của mình quăng cho Vu Yến một cái tát, sưng lên rất nhiều mấy ngày cũng không giảm xuống,con bé nhìn cũng buồn mấy ngày, bất quá chính là chiếc khuyên tai, không muốn gả sẽ không chịu gả, trong nhà nuôi dưỡng nhiều năm như vậy cũng không tốn nhiều miếng cơm, làm gì bức con bé lập gia đình."

Mẹ Uông than một tiếng, "Kỳ thực mẹ cũng không chán ghét Vu Yến,con bé luôn luôn đều thật nhu thuận,ngay từ đầu mẹ cảm thấy con bé rất yếu đuối không thích hợp với con, nhưng sau này ngẫm lại, con có thế để cho con bé ở nhà con, tỏ vẻ con có bao nhiêu thiệt tình thích con bé, chỉ cần con bé mang thai,mẹ cũng không phản đối,con bé lại nói nó muốn rời đi. . . . . ."

Uông Hạo ngửa đầu đôi mắt đóng lại, cảm thấy mũi có chút chua xót,mắt cay cay xót xa, ngày đó cô sợ mình đánh cô,vốn không phải sợ, mà là cô thật sự đã bị đánh!

"Chết tiệt!" Anh mắng một tiếng, giống như phát điên vậy bỏ lại mọi người, xoay người chạy đi ra ngoài.

"A Hạo!"

"Mẹ,mẹ để anh cả đi đi,trong lòng anh trai chắc là không dễ chịu lắm." Uông Nhu Nhu mắt đỏ hồng nói.

Trong phòng khách chỉ có Biên Nhân cười khổ một cái,hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Hà Vu Yến, mặt cô vẫn còn sưng, Trác Viện hỏi cô như thế nào, cô còn cười nói là đau răng, qua vài ngày thì tốt rồi.