Khi người phục vụ đưa rượu và thức ăn lần thứ hai, anh đã có chút men say,tự mình ngồi ở một góc phòng buồn không hé miệng,buồn bực uống rượu,đương nhiên khác thường của anh làm ánh mắt mọi người không khỏi chú ý.
"A Hạo, không phải mỗi người đều phải tìm bạn gái tới sao?Bạn gaí của cậu đâu sao mà giờ này còn chưa đến nữa?" Biên Nhân đương nhiên cũng phát hiện Uông Hạo khác thường, anh bỏ lại bạn gái, cầm ly rượu hướng chỗ trống bên cạnh Uông Hạo ngồi xuống,tiêu sái rót rượu mạnh vào ly.
"Đêm nay mình không có hứng." Uông Hạo xoay xoay ly rượu trong tay, đã uống không ít rượu, tuy rằng anh đã có chút say bất quá còn chưa đến nỗi say đến bất tỉnh nhân sự.
"A Hạo,xảy ra chuyện gì rồi à?Mình lần đầu tiên thấy cậu không phóng thích vậy đó, đã đến khách sạn, cậu nên bỏ qua hết suy nghĩ về công việc đi?"
Biên Nhân lại rót rượu cho mình cùng Uông Hạo, vẫn không quên liếc mắt nhìn bạn gái mình, còn im lìm tặng một cái hôn gió.
"Không có việc gì." Uông Hạo không muốn nói chuyện nhiều, chỉ trả lời cho có lệ.
"Nếu không có việc gì, vậy vui chơi cho vui vẻ một chút, muốn mình tìm cho cậu một người phụ nữ không? Yên tâm, cam đoan thanh thuần."
Uông Hạo tuy rằng cùng bọn họ cùng nhau vui đùa, bất quá ở phương diện phụ nữ anh vô cùng ưa thích sạch sẽ, đối với phụ nữ lai lịch không rõ, anh chẳng những không chạm vào,ngay nhìn cũng chả buồn, biết anh có điểm ưa thích sạch sẽ ấy, Biên Nhân cam đoan không quên.
Uông Hạo không lên tiếng trả lời, nhưng đầu ngẩn lên tiếp tục uống rượu.
Biên Nhân thấy anh không phản đối,lập tức búng taycầm điện thoại gọi điện, đơn giản nói vài tiếng xong liền treo.
Uông Hạo lực chú ý chỉ đặt trên ly rượu trong tay, hoàn toàn không kỹ lưỡng nghe Biên Nhân nói gì đó, nếu anh biết Biên Nhân là kêu người giúp anh tìm bạn gái, anh chắc chắn sẽ cự tuyệt ngay lập tức.
Nửa giờ sau, cửa phòng được mở ra, vào là một người diện mạo thanh thuần, tóc ngắn chạm vai, xem ra cô gái này bất quá chỉ 20 tuổi,hơn thế cô ăn mặc cũng vô cùng trêu ghẹo,làm những người trong phòng nhìn đăm đăm.
Cô gái quét một vòng trong phòng, khi cô nhìn thấy Biên Nhân hất cằm ý bảo cô đi qua, cô đồng thời cũng thấy được Uông Hạo ngồi bên cạnh Biên Nhân.
Không để ý tới ánh mắt người khác phóng tới,cô gái đi giày cao gót hướng tới Uông Hạo,khi Uông Hạo còn chưa lên tiếng, đã ngồi xuống bên cạnh anh.
"A Hạo,bạn gái mình tìm đến đây, cậu không nhìn một chút đi?"
Uông Hạo mặc dù ngay từ đầu anh không phát hiện cô gái này đến, nhưng người ngồi bên người anh,mùi nước hoa nữ tính nhàn nhạt truyền đến, anh chắc chắn cũng chú ý tới rồi.
Biết Biên Nhân bất quá là muốn làm anh vui vẻ mới có thể giúp anh tìm bạn gái, Uông Hạo cũng lười nói với hắn,nhưng cũng không để ý tới cô gái này, tiếp tục uống rượu trong tay.
"A Hạo,nhìn một chút thôi."
Bị Biên Nhân làm phiền chịu không nổi, Uông Hạo gắng gượng quay đầu, hướng cô gái đánh giá vài lần, ai biết vừa đánh giá, anh vốn là không có ý cười nhưng bông nhiên sắc mặt càng trầm khó xem, sau đó lạnh lùng dời ánh mắt, hung hăng trừng mắt nhìn Biên Nhân một cái sau âm thanh lạnh lùng nói: "Bảo cô ta đi."
"Hả?" Biên Nhân kinh ngạc,hắn còn tưởng rằng nhìn đến cô gái này, Uông Hạo sẽ vui vẻ một chút, thế nào kết quả lại như vậy?
"Kêu cô ta đi lập tức."Giọng nói Uông Hạo tăng thêm,hình như tức giận rồi.
"A Hạo?" Biên Nhân còn không hiểu ruốt cuộc xảy ra chuyện gì, "Không vui sao? Hay là muốn mình giúp cậu tìm bạn gái khác?"
"Không cần."Uông Hạo thái độ lạnh lùng làm Biên Nhân nhất thời không rõ ràng, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái có chút xấu hổ uỷ khuất, trong lòng nhất thời băn khoăn.
Khi cô từ xa đi lại, nhìn thấy Uông Hạo có tiền còn đẹp trai ánh mắt còn lộ ra vui mừng, không nghĩ tới còn chưa nói được hai câu với Uông Hạo đã bị đuổi đi,có thể nghĩ có bao nhiêu thương tổn lòng cô gaí.
Biên Nhân biết lúc này không nên làm trái ý Uông Hạo, lấy bóp da ra,cũng không điếm liền móc ra một sấp tiền đưa cho cô gái.
Cô gái vốn đang có chút ủy khuất, vừa thấy trước mắt một sấp tiền thật dày, mặc dù còn có chút không cam lòng, bất quá đã thu được tiền, một chuyến này cũng không tính đi vô ích rồi.
Thẳng đến cô gái như một trận gió đi ra khỏi phòng, Uông Hạo như trước không giương mắt nhìn cô.
Biên Nhân thấy tư thế Uông Hạo uống rượu đêm nay,lại chăm chú nhìn chai Whisky trên bàn bị Uông Hạo uống hết,hắn biết tửu lượng Uông Hạo, một chai Whisky cũng không thể làm anh say mê, bất quá kiểu uống thế này,ngay cả tửu lượng có cao đên mấy cũng phải say thôi.
Có ý nghĩ này, Biên Nhân nhìn như thế cũng bực mình,gạt đi,thay đổi giọng nói đứng đắn hỏi: "A Hạo,ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Uông Hạo không nói, Biên Nhân dò xét hỏi: "Cô gái này cùng người chúng ta gặp lần trước, khí chất giống, ngũ quan giống,ngay cả âm thanh cũng giống, mình nghĩ cậu sẽ thích."
Biên Nhân kinh nghiệm tình trường làm sao không nhìn ra manh mối, tuy rằng không rõ quan hệ Uông Hạo cùng cô gaí kia, bất quá khẳng định không đơn thuần, mới có thể tìm cô gái tương tự lại, chính là muốn làm Uông Hạo vui vẻ, không nghĩ tới biến khéo thành vụng,hắn cảm thấy mình bị cho xem sắc mặt hơi oan.
"Biên Nhân, cậu bớt lo chuyện người khác đi."
"Cậu không phải vừa ý cô gái đó ư?" Bằng không làm chi không có việc gì bắt người ta? Vốn cho rằng rất ít phụ nữ không thích Uông Hạo, không nghĩ tới cái cô gái tên gì Hà Vu Yến đó, bằng không hai tháng trôi qua, cũng không gặp hai người bắt đầu kết giao.
Cũng bởi vì biết đã xảy ra chuyện gì, Biên Nhân mới có thể hảo tâm muốn giúp Uông Hạo giải buồn, không nghĩ tới lại huých cái đinh, bất quá chỉ là phụ nữ, không có cô thì kiếm người khác thôi, có cần phải không vui như thế không chứ?
"Biên Nhân!"
"Được được được,coi như mình chưa nói gì đi." Biên Nhân tay trái hướng phải họaý bảo hắn sẽ ngậm miệng lại.
Uông Hạo đương nhiên biết ý tốt của Biên Nhân, nhưng đêm nay anh thật sự không có tâm tình,hơn nữa anh chờ điện thoại Hà Vu Yến đợi đến trong lòng nôn nóng buồn bực, thấy bộ dáng cô gái đó tương tự cô,cơn tức tự nhiên phát tác.
Biết đêm nay bản thân không có tâm tình vui đùa, cũng không muốn phá hư hào hứng những người khác, Uông Hạo ngẩn đầu đem rượu lại rót đầy uống hết, rồi sau đó nặng nề mà đem ly rượu thả lại trên bàn.
"Đêm nay mình thanh toán, các cậu cứ vui chơi thỏa thích,mình đi trước đây."Anh đã ngà ngà say đứng lên, thân mình đong đưa,hướng bạn bè trong phòng nói.
Cho đến Uông Hạo cũng không quay đầu lại tiêu sái đi ra ngoài, mà phía sau tất cả bạn bè đều bạn nhìn mình mình nhìn bạn, ai cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Ngay cả Biên Nhân cũng không hiểu ra sao, mọi người ở chung cũng không phải một hai ngày, Uông Hạo từ trước đến nay làm cho người ta cảm giác luôn bình tĩnh nội liễm, liền tính không cao hứng cũng rất ít đối với phụ nữ tức giận, càng không cần phải nói giống như đêm nay trực tiếp xua đuổi người.
Khi Uông Hạo đi ra khỏi phòng, bởi vì rượu mạnh khiến anh một trận choáng váng hoa mắt, thân mình tựa vào vách tường hành lang, tính toán đợi hết choáng váng hoa mắt lại rời đi, có lẽ có liên quan tới cô gái lúc nảy,làm Uông Hạo bởi vìcồn mà đầu choáng váng hoa mắt, lại một lần nữa hiện lên khuôn mặt Hà Vu Yến.
Chết tiệt, anh nhất định là điên rồi, bằng không làm sao mấy ngày nay, hở ra là nhớ đến cô?
Càng làm anh tức giận nhất, tên Biên Nhân kia còn tự cho là thông minh tìm phụ nữ tương tự tới kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, nếu không phải cô gái đó ăn mặc mát mẻ còn có mùi nước hoa,tức thì anh khẳng định sẽ không nghĩ lầm Hà Vu Yến đến đây.
Ngay khi anh lâm vào trầm tư của mình, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc.
"A Hạo, làm sao thế?" Người nói chuyện đúng là ông chủ khách sạn Ngũ Hãn,hắn vừa mới muốn đi qua cùng bạn bè chào hỏi, không nghĩ tới ở ngoài phòng lại vừa vặn gặp Uông Hạo.
Uông Hạo một tay chống vách tường,mày nhíu nghiêng đầu nhìn qua, hướng Ngũ Hãn thoáng cười, "Không có gì,có thể uống hơn nhiều."