Hai Nhân Cách [Bác Chiến]

Chương 14: Kết Thúc

Lực lượng cảnh sát tới nơi liền lập tức bao vây kho lạnh.-Người bên trong nghe lệnh, lập tức thả người.

-....

-Tôi lặp lại lần nữa. Người bên trong nghe lệnh, lập tức thả người.

-....

Thời gian thấm thoát trôi qua, bên trong mới có tiếng động gọi vọng ra.

-Có ai không, mau cứu người.

Cảnh sát Cảnh nghe tiếng vội đạp cửa chạy vào, nhìn thấy cô gái vẫn an toàn nhưng người kia người toàn máu ngồi dựa lưng vào ghế vẫn nắm chắc bức ảnh đã sớm nhuộm đỏ.

????????????

Mấy ngày sau, mọi người và công việc cũng dần trở lại quỹ đạo cũ. Vụ án cũng đã được đóng lại. Chú Trần cũng đã bị bắt đi chịu án.

(...)

Hôm nay, bầu trời thật đẹp. Từng áng mây trắng lăn tăn bơi lội trên vùng trời xanh màu biển.

Nhã Di một mình cầm theo bó hoa trắng đến trước ngôi mộ không tên đặt hoa lên bia đá.

-Hi vọng, ở nơi đó anh cùng người anh yêu có thể hạnh phúc không muộn phiền.

Nhã Di nhìn bầu trời trong xanh chiếu rọi từng tia nắng ấm áp xuống nhân gian.

-Còn có xin lỗi, ba tôi ông ấy chịu án rồi.

Nhã Di vừa rời đi không lâu, Trác Thành cũng đến đặt hoa lên hai bia mộ không tên nằm cạnh nhau.

-Tiêu Chiến, anh cuối cùng đến gặp cậu ấy rồi. Sau này đừng rời xa nhau nữa, nhất định phải ở bên nhau đeo bám cả đời.

????????????

Ở một nơi đó, trong ngôi nhà nhỏ ấm áp thanh bình có thân ảnh người lớn ngồi trên đùi người nhỏ không ngừng rung lắc.

-Chiến ca, đừng nháo.

-Nhất Bác, sau này em không được rời xa anh nữa... Những năm tháng không có em thực sự rất mệt mỏi.

-Được, chỉ cần anh không rời đi. Em luôn ở đây chờ anh.

Cậu đem trái nho xanh ngọt mộng nước đút vào miệng anh.

-Ngon không?

-Ngon.

-Vậy anh ăn nhiều một chút.

-Ừm... Nhất Bác sau này chúng ta luân hồi. Em sẽ đi tìm anh chứ.

-Chắc chắn sẽ tìm thấy anh.

-Tình duyên này hẹn kiếp sau sẽ được trọn vẹn ở dương gian... Anh cũng chắc chắn tìm thấy em.

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác nhìn về phía mặt trời chói lọi, cười đến rạng rỡ.

-Chiến ca, em muốn...

Tiêu Chiến nghe thấy cả mặt đều ửng hồng.

-Vẫn còn... sớm mà.

-Chuyện này lúc nào cũng có thể làm được.

Cậu bế anh lên một mạch tiến thẳng vào phòng, buông rèm cửa xuống.

-Nhất...Nhất Bác, em muốn làm gì.

-Ăn trưa.

-Ăn...ưʍ...ưʍ...ưʍ...

Mặt trời ngoài kia nghe thấy, má cũng đã ửng hồng.

A Liên người cai quản nơi đây, chán ghét nhìn vào tấm gương đang phản chiếu hai thân ảnh đang "điên cuồng yêu thương".

-Hai người sung sức thật đấy...Không chán sao, làm hoài.