Dòng người ngày càng tấp nập, Họa Mục Tiên âm u suy nghĩ. Cái đám người đáng ghét này đều chạm qua phụ thân, thật muốn gϊếŧ hết bọn chúng!
Đương nhiên Họa Mục Tiên vẫn còn lý trí để kìm nén sát tâm trong lòng, dù sao hiện tại cũng không phải thời cơ thích hợp để sử dụng Huyết Hải Thiên Ma. Nhưng nếu hắn đã hấp thu toàn bộ sức mạnh, suy nghĩ kia chắc chắn sẽ trở thành sự thật.
Trầm Lăng hiển nhiên không biết được những suy nghĩ u ám của Họa Mục Tiên, trong lòng chỉ âm thầm cảm thán lễ hội nơi đây quả thật rất náo nhiệt!
Cầu thang trải dài xuống kế bên con sông, còn lại chính là dãy nhà cổ tràn ngập ánh sáng từ những chiếc đèn l*иg sặc sỡ. Hai tay đan chặt vào nhau, Trầm Lăng cảm nhận được hơi ấm truyền từ bàn tay của Họa Mục Tiên.
Một góc nào đó trong trái tim cậu đã rung động chỉ vì một hành động rất nhỏ nhặt đó.
Họa Mục Tiên dùng cả chân tâm đối xử với cậu, trong khi đó, Trầm Lăng luôn đề phòng và cẩn trọng với hắn.
Cậu xứng đáng với tình cảm này sao? Và... cậu xứng với tình phụ tử của Ma Thiên Tôn, hay tình cảm trong sáng của Đình Yên Tâm?
Một kẻ lãnh tâm như cậu... Chưa từng trân trọng hay quan tâm tới cảm xúc của người khác. Trầm Lăng đã sống quá lý trí, dù là tức giận hay vui mừng cũng đặt lợi ích của bản thân đầu tiên. Từng lời từng chữ nói ra đều dè chừng, cẩn thận xem coi có gây ác ý cho người khác hay không.
Đó là chiếc mặt nạ hoàn mỹ của cậu, khiến cậu đóng vai Cẩn Dục Lăng thật hoàn hảo.
"Phụ thân, chúng ta khắc chữ lên cây nhé?"
Trầm Lăng nhanh chóng hoàn hồn, nhận ra xung quanh là hàng trăm cây phiễu du đang tỏa sáng rực rỡ trong đêm so với ánh đèn điện nơi thành phố kiếp trước càng chói lóa hơn.
Thật bất ngờ là, nơi tuyệt đẹp như vậy lại không đông đúc như cậu tưởng tượng.
Đương nhiên Trầm Lăng cũng không biết rằng Họa Mục Tiên đã động tay động chân vào chuyện này.
"Ừm." Trầm Lăng nhẹ nhàng gật đầu, nó giống như ở thời hiện đại khi đi du lịch thường để lại dấu ấn để làm kỷ niệm vậy.
Họa Mục Tiên nén mừng rỡ, vội vàng khép mắt che dấu tiểu tâm tư trong lòng, khắc chữ lên cây phiễu du là cách mà các cặp tình lữ thường thề nguyện với nhau. Đương nhiên trước đây hắn từng tới nơi này một lần, nhưng không phải đi cùng Cẩn Dục Lăng. Họa Mục Tiên đã khinh thường thứ tình cảm ủy mị này và phá hủy toàn bộ thành trì Phiễu Du Tử Diệu, hoàn toàn không nhận ra bản thân đang đố kỵ với hạnh phục ngọt ngào của người khác.
Nhưng bây giờ đã không quan trọng, Cẩn Dục Lăng đã trở về, lần này hắn sẽ giữ chặt y vĩnh viễn không buông tay.
Hai dòng chữ "Cẩn Dục Lăng- Họa Mục Tiên" được khắc trên cây phiễu du vô cùng cẩn thận và chứa đầy hắc khí thuộc về ma tu. Và độc nhất một cây Phiễu Du tại nơi này phát ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị.
"Chuyện này..." ngay cả Trầm Lăng cũng phải ngẩn người trước huyết sắc lạ lùng của cây phiễu du, dù cho người truyền chân khí vào cây phiễu du là một ma nhân tràn ngập oán khí đi chăng nữa thì nó cũng không thể phát ra loại ánh sáng đỏ rực như máu này.
"Ha ha..." người duy nhất hiểu được chuyện này chính là Họa Mục Tiên, mọi thứ của hắn, từ sức mạnh, linh hồn dên thân xác đều được tạo ra bởi Huyết Hải Thiên Ma, bí pháp luyện ngục chỉ có thể thăng cấp bằng cách hiến tế linh hồn.
Trên thế gian này, không có ai có thể gϊếŧ người nhiều bằng Họa Mục Tiên.
Nếu hắc sắc tượng trưng cho tuyệt vọng và bi kịch, thỉ huyết sắc tượng trưng cho chết chóc và điên cuồng.
Nhìn dòng chữ "Cẩn Dục Lăng" bị nhiễm đỏ toàn bộ, trong lòng Họa Mục Tiên tràn ngập thỏa mãn và vui thích ác liệt.
Đúng vậy, y sẽ cùng hắn chìm sâu vào địa ngục trần gian này.
Địa ngục mà hắn tạo ra...
Tiểu Quỷ đang bay vất vưởng bên cạnh Tô Viễn Sinh đột nhiên giật sững người như bị điện giật.
Tô Viễn Sinh nôn nóng hỏi "Có chuyện gì sao, Tiểu Quỷ?"
"Không... không có gì." Tiểu Quỷ lắp bắp trả lời, che dấu kinh hãi dưới đáy mắt.
Sức mạnh vừa rồi... Chắc chắn là của Huyết Hải Thiên Ma!
Cậu bị chết dưới tay Họa Mục Tiên, đồng thời linh hồn cũng bị bí pháp này tác động lên.
Không biết vì chuyện gì, Họa Mục Tiên lại dùng một nguồn sức mạnh lớn như vậy bao trùm toàn bộ Phiễu Du Tử Diệu thành này.
Mà... Tiểu Quỷ cũng vô tình hấp thụ được một phần. Chỉ bấy nhiêu pháp lực đủ cho cậu duy trì thực thể trong vòng một ngày...
Ngoái đầu nhìn Tô Viễn Sinh, Tiểu Quỷ nhanh chóng từ bỏ ý định này. Mặc dù hắn đã làm rất nhiều chuyện vì cậu, nhưng cứ tưởng tượng tới viễn cảnh sau khi cậu biến thành thực thể, ai dám chắc được tên cuồng gϊếŧ người này không động tay động chân?
Vì giá trị trinh tiết, Tiểu Quỷ vẫn ở thể linh hồn thì hơn.
Đây sẽ là năng lượng dự trữ khi cậu cách xa Tô Viễn Sinh một khoảng thời gian nào đó.
Đúng rồi, cậu sẽ đợi Trầm Lăng tới Hỗn độn đại lục để tách y với mảnh hồn của Họa Mục Tiên để tiết lộ sự thật, tới lúc đó mới có thể cứu vãn được mọi chuyện.
P/s: tui đã mất cảm xúc khi viết bộ này, đọc lại cũng không có nhiều ấn tượng cho lắm. Dạo này đi học với cày game hơi nản viết truyện...