*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Nào, không cần phải hoảng sợ như vậy, ta còn chưa làm gì các ngươi cơ mà?" Trầm Lăng nhếch môi mỉm cười, gương mặt ôn hòa thanh nhã tựa như trích tiên thánh khiết hoàn toàn đối lập với hắc y trên người. Nếu không phải trước mặt y là những nam hài tử đang chật vật quỳ gối, mọi người còn tưởng y đang ân cần quan tâm đầy nhu tình và chân thành.
"Lăng... ma tôn..." đôi mắt của nam hài kia ánh lên sự mê luyến và ngơ ngác, vô thức ngã vào mạng nhện chằng chịt bị Trầm Lăng bủa vây.
Trầm Lăng sống nhiều năm ở thành thị như vậy nếu không hiểu rõ đạo lý đúng đắn thì thật uổng phí. Cậu hiểu rằng, muốn nắm lấy sự trung thành và tận tụy từ thuộc hạ của mình, phải phân minh tốt xấu, có trách phạt có khen thưởng, trên tất cả là phải quyết đoán và linh mẫn ứng phó với mọi tình huống.
"Nào, nói cho ta biết, có phải chính các ngươi đã nhục mạ Đình Yên Tâm đúng không?"
Mọi người: "???"
Cẩn Dục Lăng là có ý tứ gì? Tại sao lại cố tình hỏi một lần nữa? Không phải mọi chuyện đã quá rõ ràng sao?
Một tên ma tu bạo gan đánh cuộc la lên "Lăng ma tôn, chính Đình Yên Tâm đã vu oan cho đệ tử, nàng ta ỷ vào sự sủng ái của ngài mà ngông cuồng khắp nơi."
Trầm Lăng nhíu mày "Ngươi chắc chứ?" cậu đảo mắt nhìn những người khác "Còn các ngươi thì sao? Cũng đồng ý với lời của hắn ta?"
"..." những người còn lại nhìn nhau, ngập ngừng không đáp, bọn họ cảm thấy nếu chính mình nói sự thật sẽ nhận được khoan hồng của Cẩn Dục Lăng "Chúng tôi được nghe đồn rằng Lăng ma tôn sủng ái một lô đỉnh, còn biết được nhân phẩm của nàng ta không tốt, mọi người và Ma Thiên Tôn đều rất lo lắng cho ma tôn..."
"Và thế là các ngươi đã nhục mạ Đình Yên Tâm, chỉ bằng lời đồn sao?" vẻ mặt Trầm Lăng trở nên tối đi, hàn khí tỏa ra xung quanh làm cho căn phòng thêm lạnh lẽo.
Họa Mục Tiên siết chặt bàn tay, đôi mắt hiện lên sát khí, hắn tuyệt đối không thể để cho Cẩn Dục Lăng phát hiện ra chính hắn là người đứng đằng sau mọi chuyện. Chỉ là một chuyện nhỏ con, vì sao Cẩn Dục Lăng phản ứng kịch liệt như vậy? Rốt cuộc nữ nhân chết tiệt kia có gì tốt đẹp hơn người chứ?
Trầm Lăng thở dài một hơi, tùy ý phất tay ra hiệu "Các ngươi tới Hỗn độn đại lục thí luyện trong vòng 2 năm, hảo hảo tu tâm dưỡng tính rồi trở về đây. Đừng tạo thêm nghiệt cho Ma giáo!"
"Đa tạ Lăng ma tôn khai ân!!!" bọn họ mừng rỡ kích động vì được đại xá, điên cuồng dập đầu tạ ơn Trầm Lăng, khiến cho cậu muốn tổn thọ vài tuổi nữa.
Trầm Lăng xử phạt không quá nặng với đám đệ tử ma tôn, vì chuyện này không quá nghiêm trọng tới mức phải đưa bọn họ vào Tỏa Điện. Cậu hoàn hảo biết được bên trong Tỏa Điện khủng khϊếp cỡ nào, vì chính nam chính Họa Mục Tiên đã bị giam cầm trong đó hơn 1 năm dài đau đớn. Huyết tinh nhuộm cả y phục lẫn nhân hình thời thời khắc khắc, những trận đòn tra tấn được tác giả miêu tả từng lời từng chữ không hề bỏ sót, khiến cho ngay cả những độc giả có tâm hồn hắc ám nhất cũng không nhịn được cảm thán. Nếu không phải mong chờ thời khắc Họa Mục Tiên trả thù, Trầm Lăng có lẽ không chịu nổi mà bỏ theo dõi bộ truyện tu chân hắc ám vô tận này.
Nhưng tới bây giờ, Trầm Lăng mới phát hiện ra một chuyện.
Trong tiểu thuyết đề cập tới lý do Họa Mục Tiên bị xử phạt mang vào Tỏa Điện quá mức mơ hồ, dù nhìn ở góc độ nào cũng cho thấy Cẩn Dục Lăng là một tên tra nam bệnh hoạn, ngay cả ký ức mà Trầm Lăng hấp thu cũng hiện rõ điều đó.
Thật sự là như vậy sao?
Vì sao Trầm Lăng lại cảm thấy không thích hợp, dù mọi chuyện đã rất rõ ràng ngay trước mắt.
Vì sao... trái tim của cậu lại đau nhói thế này?
Chỉ còn lại một mình trong căn phòng xám ngắt, Trầm Lăng mê man hỏi hệ thống "Tôi có gì hơn người lại chọn tôi chứ?"
"..." những gì đáp lại Trầm Lăng là khoảng không trống rỗng im lặng, cuối cùng Hệ thống mới cứng nhắc hỏi lại "Cậu có ý gì?"
Dù chỉ một ít, nhưng Trầm Lăng nhận ra tia nghi ngờ ít ỏi xuất hiện trong giọng nói của Hệ thống. Điều đó đã khiến cậu giật mình sửng sốt, chuyện này...
Hệ thống xuyên không vạn năng có cảm tính chăng?
Cậu đã bỏ sót ở chỗ nào?
"Tôi chỉ đột nhiên tò mò mà thôi, rốt cuộc cậu từ đâu xuất hiện, do ai tạo ra, vì lý do gì mà làm những nhiệm vụ này? Đâu thể tự nhiên mà có được?" Trầm Lăng thành thật nói hết khúc mắc trong lòng, im lặng không nói chỉ khiến cậu thêm sầu não mà thôi.
Hệ thống: "Chưa đủ thời gian và điều kiện để kí chủ được biết điều này."
"Vậy à..." Trầm Lăng khép mắt hờ hững, cảm giác mù tịt không biết thứ gì thật khó chịu. Cậu sẽ không ngồi yên chờ đợi hệ thống này thao túng chính mình đâu.
Ai có thể dám chắc rằng hệ thống sẽ mang cậu trở về nhà khi hoàn thành nhiệm vụ chứ? Trong khi cậu là người duy nhất biết sự tồn tại của thứ công nghệ thần bí này?
Sự việc vừa diễn ra tưởng chừng như đơn giản, nhưng nó đã thức tỉnh tâm trí đang ngủ say của Trầm Lăng. Những kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ từ trước tới giờ của Trầm Lăng đều bị bản thân cậu buông xuống.
Trở về hay không cũng không quan trọng.
Thứ cậu muốn biết giờ đây chính là...
"SỰ THẬT!"
Mình sẽ giải thích cách xưng hô và ngôi thứ trong truyện một chút. Trầm Lăng sẽ trong lúc suy nghĩ và tự gọi mình là "cậu", những người khác gọi Trầm Lăng là "y". Họa Mục Tiên là "hắn", cùng với các nhân vật khác cũng được gọi như vậy. Nhân vật nữ là "nàng", điển hình là Đình Yên Tâm.