Mật Ba Dao

Chương 74

“Này là lỗi của em. Em chưa có nói em có bạn trai giàu có, bà chưa có chuẩn bị tâm lý gì hết. Nếu anh chọn phòng tầng thượng cho bà thì làm bà hoảng, bà sợ ‘đũa mốc chòi mâm son’ rồi chia cắt chúng ta thì làm sao?”

Vì chuyện trước kia, Phú Tiểu Cảnh luôn muốn đợi quan hệ giữa cô và Cố Viên chắc chắn rồi mới nói với Phú Văn Ngọc, nhưng Phú Văn Ngọc đến New York nên việc này xảy ra sớm hơn dự kiến.

“Em đã nói với anh là em không phải con ngoan của mẹ, em có chính kiến của riêng mình. Anh nghĩ, bất kể mẹ em nói thế nào thì em sẽ không rời bỏ anh, đúng không.” Cố Viên hôn lên má Phú Tiểu Cảnh, nhắc lại lời cô đã nói.

“Anh nhớ kỹ quá vậy.” Phú Tiểu Cảnh nhéo tai Cố Viên, “Em chỉ đùa thôi, mẹ em không có chuyện bé xé ra to đâu. Tấm lòng anh thế nào bà sẽ nhận, nhưng có thể sẽ tỏ vẻ chút, sau này còn nhiều cơ hội, không cần vội vàng nhất thời, cứ để cho bà thời gian thích ứng đã.”

“Còn nói em không sợ?” Cố Viên nắm tay Phú Tiểu Cảnh từ vai anh kéo xuống, nắm trong lòng bàn tay mình. “Anh nghĩ mẹ em dạy dỗ em nghiêm khắc như vậy, chắc mẹ đã cho em tiêu chuẩn kén vợ lấy chồng. Anh có điểm nào phù hợp không?”

Phú Tiểu Cảnh ngẫm nghĩ, không đạt điểm nào cả.

“Anh vượt quá chỉ tiêu, nhất là ngoại hình. Nhưng mà em nghĩ nếu bà gặp anh sẽ vui thay cho em. Trước kia em làm một bảng câu hỏi, hầu hết các bà mẹ vợ đều hy vọng có con rể ưa nhìn, so với mẹ chồng thì lại không yêu cầu cao về ngoại hình với con dâu, anh thấy kết quả này rất thú vị không?”

Cô không biết sao Cố Viên lại kiêng dè Phú Văn Ngọc như vậy, kiêng dè không hợp lẽ thường. Phú Tiểu Cảnh úp mặt vào lưng Cố Viên, cô cười nói: “Anh là con rể quốc dân trong lòng các bà mẹ vợ.” Ý cô muốn giải vây cho Cố Viên, nhưng lại vô tình bộc lộ nội tâm của mình, cô thực sự muốn ở bên anh cả đời.

Cô dụi mũi lên vết sẹo trên lưng anh: “Bây giờ còn đau không?”

“Không đau lâu rồi.”

“Em chưa từng nghĩ sẽ yêu một người hoàn hảo, bởi vì em cách xa hàng vạn dặm với chữ hoàn hảo. Khi còn nhỏ, em học cùng lớp với một thần đồng tính toán của cả nước. Kết quả là một giải thưởng huyện còn không có; em luyện piano mấy năm, bây giờ đánh không ra một bài hoàn chỉnh; em còn từng học lớp vẽ tranh truyền thống, lúc đó thầy cứ lấy tranh em ra để làm mẫu cho các bạn thấy là không được vẽ như em, em tức lắm nên hỏi em không có ưu điểm gì sao, thầy không thể khen em một tiếng hả?”

Cố Viên cười: “Thầy khen em thế nào?” Anh nghĩ những quả hồng Phú Tiểu Cảnh vẽ, rất tự do thoải mái, không bám sát vào mẫu, cũng may là nhìn vẫn ra là quả hồng.

“Thầy bị em nói làm đơ luôn, sau khi định thần lại thì phê bình em thái độ học tập kém, sai mà còn không biết sửa, còn già mồm nói lý. Nhưng mà do em kiên trì nên thầy trái lòng mà khen em, khen tranh em vẽ có khái niệm tổng thể. Em không hiểu tổng thể này là có ý gì. Khen xong thì thầy nhất quyết trả lại tiền học phí cho em, kêu em tìm thầy khác. Ông ấy có tiếng là ‘lão hà tiện’, chỉ cần nộp tiền thì chỉ học một giờ cũng không trả tiền, thế mà em được là ngoại lệ.”

Cố Viên không biết sao Phú Tiểu Cảnh đột nhiên lại kể điều này, anh xoa ngón cái mình vào lòng bàn tay cô, để mặt cô dán vào lưng mình.

“Đứa trẻ khác liên tiếp bị đả kích thì mất tự tin, nhưng em thì không. Em cho là con người khác cái thùng gỗ. Nguyên tắc của thùng gỗ là độ dài ngắn của thùng quyết định lượng nước chứa, nhưng con người thì điều quyết định nền tảng của một người chính là điểm mạnh của họ. Dù em có cả trăm khuyết điểm nhỏ, chỉ cần một trong những điểm mạnh của em đủ dài lâu thì em nghĩ mình rất xuất sắc, người thích em sẽ thấy nhưng khuyết điểm nhỏ đó rất đáng yêu.”

“Em đúng là rất ưu tú.”

“Nhưng anh làm đảo lộn suy nghĩ của em.”

“Sao?”

“Nhìn anh, em tự hỏi sao trên đời có người hoàn hảo vậy, em thấy không thực khi anh thích em. Em cứ nghĩ một ngày nào đó anh sẽ rời xa em.”

Lời Phú Tiểu Cảnh năm phần thật năm phần giả. Đúng thật là cô cảm thấy Cố Viên rất tốt, được Cố Viên thích là điều may mắn. Nhưng cô không nghĩ rằng mình không xứng đáng với Cố Viên. Cô luôn cảm thấy Cố Viên có những bí mật khó nói. Cô sẵn lòng chờ đợi anh nói ra, nhưng hiện giờ cô muốn cho anh một cơ hội. Vòng tay cô ôm anh chặt hơn, cô hôn lên vết sẹo anh qua lớp áo, “Em đã nói hết những chuyện cũ của em cho anh, anh có thể cho em biết những khuyết điểm của mình không, để em tin anh là người thật, cũng có khuyết điểm chứ không phải do trời trừng phạt em mà cho em một trò đùa dai, có rồi lại mất luôn đau khổ hơn là chưa bao giờ có được.”

“Chỉ cần em thích anh, bất kể thế nào, em vẫn luôn thích anh.” Cô muốn nói lời yêu nhưng yêu thì quá nặng, nói ra lại có vẻ tùy tiện.

“Sao miệng em ngọt dữ vậy?” Anh xoay người cúi đầu hôn lên mặt cô, sau đó chuyển qua môi cô. Mùi bạc hà trong miệng cô đã nhạt đi, vị bạc hà chẳng liên quan gì đến vị ngọt.

“Sao anh không biết đủ hả?”

“Với em thì lúc nào cũng không đủ.”

Phú Tiểu Cảnh đưa tay luồn vào tóc Cố Viên, cắn chặt răng để ngăn âm thanh trong miệng bật ra. Nhưng tiếng cọ xát của giường và sàn nhà vẫn bán đứng cô. Mặt cô đỏ bừng như mới vừa uống hai chai vodka, mặc dù thể xác và trái tim bị anh lấp đầy nhưng tâm trí cô vẫn còn chừa ra một khoảng, đề phòng nhà bên cạnh có người đến gõ cửa, lỡ nhà người ta đến gõ cửa mắng thì làm sao bây giờ. Nghĩ tới đó, thân thể cô càng siết chặt hơn.

“Nhỏ…” cô mới phát ra một tiếng, âm thanh trong miệng bật ra, như trả đũa cô phân tâm, anh càng tăng thêm lực.

Lần đầu tiên cô thật sự cảm nhận được cái gì gọi là ‘muốn ngừng mà không được’ là thế nào, hồi đó khi nghe câu này, cô luôn nghĩ những từ đó là chỉ dành cho những người không biết tự chủ.

Hôm qua trước khi nấu bữa tối, cô đã đeo lại nhẫn lên cổ. Bây giờ mỗi khi anh dùng lực thì chiếc nhẫn lại nảy lên. Chiếc nhẫn đập vào làn da cô theo nhịp điệu khi nhanh khi chậm, lúc nặng lúc nhẹ, tựa như khi gặp gió, gió nhè nhẹ làm nhẫn chỉ lắc lư qua lại, rồi đong đưa liên tục trong gió mạnh, cô có thể nghe thấy âm thanh do chiếc nhẫn phát ra. Phần mặt nhẫn chạm vào da cô bị thấm ướt.

Chiếc nhẫn này do chính anh làm ra bằng cách nấu chảy chiếc kèn saxophone. Nhiệt độ cao bao nhiêu mới nung chảy chiếc kèn saxophone, rồi nhiệt độ cao bao nhiêu để có thể định hình đồng thau nóng để làm thành một vật khác. Chiếc nhẫn ngày càng nóng, hóa ra môi và tay người cũng có thể trở thành nhiên liệu, một tia lửa nhỏ có thể đốt cháy cả đồng cỏ, cỏ trên thảo nguyên không thể nào chống chọi được, chỉ có thể thụ động chờ bị đốt cháy, đồng thau cũng vậy, chỉ có thể bị nung chảy ở nhiệt độ cao để thành nước đồng, không hề có sức chống cự.

Phú Tiểu Cảnh nhắm mắt lại, đầu óc hoàn toàn bị anh lấp đầy, không còn suy nghĩ được tầng dưới và phòng bên nghĩ về mình thế nào.

+

Mãi đến khi ăn sáng, cô vẫn chưa hạ nhiệt. Cô ngồi đối diện Cố Viên, dùng muỗng khuấy cháo, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mỗi lần hít thở cô đều có thể cảm nhận sự rung động của chiếc nhẫn, người làm cô run rẩy cả người sẽ xuất hiện trước mắt, chân không tự chủ được mà căng thẳng, di di mũi chân trên sàn nhà.

Cố Viên bóc quả trứng luộc đưa cho Phú Tiểu Cảnh, khi quả trứng chạm môi cô, vai Phú Tiểu Cảnh run lên, vội vàng đẩy ra: “Anh đừng làm vậy!”

“Sao vậy? Sao lại khó chịu?”

“Không có gì.” Phú Tiểu Cảnh tiếp tục khuấy cháo.

“Nếu cháo nhạt quá thì để anh cho em thêm chút đường nhé.”

“Không cần.” Phú Tiểu Cảnh múc cháo cho vào miệng, đầu vẫn cúi thấp. Cô thầm mắng bản thân không ra sao, đã lâu như vậy mà còn nhìn anh thì đỏ mặt. Nhưng cô càng tự mắng mình thì mặt lại càng đỏ lên.

“Em nghỉ ngơi không tốt à?” Cố Viên gắp một miếng thịt chiên, cạy miệng Phú Tiểu Cảnh nhét vào, “Ăn xong thì đi ngủ một lát đi.”

“Anh có thấy phiền không hả!” Cô nói xong thì thấy mình quá đáng, “Xin lỗi anh”, há miệng cắn một miếng thịt nhỏ, “Ngon lắm.”

“Tốt nghiệp xong em định ở đâu?”

“Bạn em chuyển nhà, nhà đó vừa lúc bỏ không.” Mai chuẩn bị chuyển đến sống cùng bạn trai, căn nhà cô thuê vẫn chưa cho thuê lại. Phú Tiểu Cảnh cân nhắc việc chuyển khỏi ký túc xá, trước mắt cô sẽ đến ở đó, trả tiền thuê nhà cho Mai đến khi Mai tìm được người thuê nhà mới.

“Nếu em không muốn dọn qua ở cùng anh thì anh dọn qua ở với em. Chúng ta ở chung, không cần rạch ròi tiền bạc đến vậy. Anh tiêu tiền của em không có gì ngại cả.”

“Không phải vấn đề tiền bạc.” Ban đầu thì có thể là có liên quan đến tiền, nhưng sau thì không liên quan đến tiền. Cô không thể ăn không ở không của anh, nhưng không nhất thiết mọi thứ chia đôi, nếu anh trả tiền nhà thì cô trả tiền ăn coi như huề. Hơn nữa, cô không phải lúc nào cũng túng thiếu, ở bên Cố Viên thì phải nâng cao việc hưởng thụ hơn trước. Cô không từ chối việc hưởng thụ vật chất, nhưng Cố Viên vẫn chưa thẳng thắn với cô.

“Dù sống chung nhà nhưng chúng ta ở riêng phòng. Anh chỉ muốn mỗi sáng thức dậy được gặp em. Em cũng có thể dành thời gian để học nhiều hơn thay vì bôn ba trên đường. Anh không vì ở cùng với em mà tự cho rằng mình đã hoàn toàn thông qua khảo sát, càng không cho là mình muốn làm gì thì làm.”

Anh nói quá thành khẩn khiến Phú Tiểu Cảnh gần như đồng ý, nhưng lý trí lập tức thắng thế. Đêm qua cô còn từ chối, bây giờ lại đồng ý thì như thể anh thu phục cô sau khi ngủ. Chưa kể, quan trọng nhất còn là Phú Văn Ngọc.

“Mẹ em là người rất tốt, nhưng quan điểm về tình yêu và hôn nhân của bà hơi bảo thủ, chưa kể bà hay thiên vị người nhà, cho dù em có sai thì bà cũng không cho là em sai, mà là do hoàn cảnh. Nếu em với anh ở chung, sẽ cho bà ấn tượng xấu.” Từ lúc Phú Tiểu Cảnh trưởng thành, Phú Văn Ngọc đã dặn dò cô, yêu nhau ít nhất 6 tháng trở lên mới được phát sinh quan hệ, khi đã gặp cha mẹ hai bên, có ý định kết hôn mới được ở chung. Phú Tiểu Cảnh không hoàn toàn nghe lời Phú Văn Ngọc nhưng cô không muốn xung đột với Phú Văn Ngọc những vấn đề mang tính nguyên tắc này, thà là cô nói dối với thiện chí.

“Tiểu Cảnh, em không phải là ‘con ngoan của mẹ.”

“Những chuyện lớn em có chính kiến riêng của mình, nhưng chuyện nhỏ thì không cần thiết phải ra mặt chống đối với cha mẹ.”

“Chuyện nhỏ còn không dựa vào em được thì chuyện lớn ai có thể tin em?”

“Em biết anh đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ em, nhưng em không mắc lừa đâu.” Phú Tiểu Cảnh cắn miếng trứng luộc mà Cố Viên lột cho cô, trầm ngâm: “Lúc trước ở trong nước có phải anh có mâu thuẫn gì với mẹ em phải không?”

“Sao em nghĩ vậy?”

“Vậy vì sao anh luôn nghĩ bà sẽ phản đối anh?”

“Em cảm thấy giữa anh với bà có thể có mâu thuẫn gì?”

Mí mắt Phú Tiểu Cảnh chợt giật giật. Mẹ Cố Viên đến Mỹ từ những năm 90. Anh đến New York hồi đầu thế kỷ 21, nếu không có gì bất ngờ thì là anh đã sống cùng cha, lúc đó cha anh độc thân. Phú Văn Ngọc nói muốn chuyển nhà, mấy ngày sau, cô nghe bà ngoại nói Phú Văn Ngọc đang có bạn trai là một nhà toán học, người đàn ông đó có một đứa con trai.

Thời gian đó, Phú Văn Ngọc thường xuyên đi xe lên tỉnh, có khi tự lái xe đi. Phú Tiểu Cảnh chưa bao giờ gặp con trai người đàn ông đó, nhưng trong lòng coi anh ta như kẻ thù tưởng tượng. Con nít thực ra rất biết xem xét tình thế, lúc đó cô vẫn cẩn thận lấy lòng Phú Văn Ngọc, pha trà rót nước, bóp vai đấm chân, không còn tự tin khí phách là con gái duy nhất của bà nữa, cô sợ bà không yêu cô nữa.

Sau đó, Phú Văn Ngọc không đến tỉnh thành trong hai tuần, Phú Tiểu Cảnh rất mừng, nghĩ chiến thuật của mình đã có hiệu quả. Một tháng sau, Phú Văn Ngọc không đến tỉnh thành, trái tim treo lơ lửng của cô cuối cùng rơi xuống, không thèm chăm chỉ tập luyện piano tiếp.

“Bây giờ gặp anh có nhận ra bà không?”

“Sao em biết anh đã thấy bà?”

“Trực giác.” Mặc dù cô không chắc.

“Cha anh và mẹ em có một thời gian ngắn ở bên nhau. Lúc đó có lẽ em còn nhỏ nên không biết. Sau này cha anh gặp một số vấn đề sức khỏe nên họ không còn liên hệ. Có thể mẹ em sẽ cho rằng bệnh ấy có di truyền.”

“Sẽ di truyền sao?”

“Anh cũng không biết.”

“Bây giờ sức khỏe anh có chỗ nào không thoải mái sao?” Phú Tiểu Cảnh vội vàng hỏi. Cô tưởng cha Cố Viên qua đời trước khi anh đến New York, lúc đó chắc ông chỉ hơn 40.

“Anh đâu nhẫn tâm đến mức bị bệnh còn kéo em xuống nước.”

Phú Tiểu Cảnh nắm tay anh, nhìn chăm chú vào mắt anh, vô cùng thành khẩn: “Bị bệnh mới càng cần yêu thương. Khi cơ thể suy yếu, nhu cầu tinh thần càng phải mạnh mẽ. Cho dù sức khỏe hiện tại của anh không tốt đi chăng nữa, em vẫn luôn ở bên cạnh anh, huống hồ y học bây giờ phát triển như vậy…”

“Không phải em cho là anh bị bệnh nan y gì chứ?” Cố Viên nhận ra Phú Tiểu Cảnh hiểu lầm, “Hiện giờ anh không sao, nhưng anh có nguy cơ bị di truyền. Hơn nữa, bệnh này không chết người. Sao em không hỏi anh là bệnh gì?”

“Nếu anh muốn nói thì sẽ nói, em không vội.” Phú Tiểu Cảnh nghe Cố Viên nói vậy thì trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống được một nửa, sợ Cố Viên lừa mình, lại hỏi lại: “Hiện giờ anh thật sự không sao?”

Cố Viên vươn tay cào nhẹ lên mũi cô, “Do anh biểu hiện không tốt làm em hiểu lầm sao?”

“Sao anh lại không đứng đắn vậy hả?” Phú Tiểu Cảnh cúi đầu xuống.

Cố Viên không ngờ Phú Tiểu Cảnh lại dễ nói chuyện vậy, cô không trách anh lừa mình còn năm lần bảy lượt cầu hôn cô, càng không hỏi việc di truyền thế nào, là di truyền do nhiễm sắc thể hay do gien trội gien lặn, xác suất nhiều hay ít, nếu cô kết hôn với anh, con cái có bị di truyền không. Cô chỉ quan tâm bây giờ sức khỏe anh thế nào. Có lẽ khi cô bình tĩnh lại sẽ cân nhắc được mất khi ở bên anh. Nhưng anh biết, hiện giờ cô yêu anh.

Trước kia cô không như vậy, cô sẽ từ chối lời mời của anh vì hiểm lầm anh là dân cờ bạc nghèo túng, mặc dù sau này cô không cưỡng lại được sự cám dỗ nhưng cô đã bảo vệ bản thân rất tốt.

Bây giờ cô quên mất việc được mất của bản thân, chỉ nghĩ đến anh.

Nhưng hiện tại Cố Viên không muốn nói về quá khứ của mình, cho dù chuyện này chỉ chậm lại được mấy ngày. Anh không muốn nói về những điểm xấu của cha mình, không muốn nói về những tổn thương của anh, trên đời này không có mấy người cho rằng Cố Trinh là người tốt, còn anh thật sự không muốn bổ sung thêm những chứng cứ đó.

Huyết thống là một điều kỳ diệu, những mối bất hòa, khó chịu sẽ được thay đổi bằng dòng máu. Thời gian trôi qua, càng ngày anh càng nhớ những điều tốt đẹp của Cố Trinh. Chỉ khi những ngón tay của Phú Tiểu Cảnh chạm vào vết sẹo, anh mới nghĩ đến điểm xấu của cha mình, bởi vì những điểm xấu của cha anh mới dần tích lũy những kỳ vọng không thực tế về mẹ anh. Khi đó trong lòng anh thần thánh hóa mọi thứ tương lai, đến khi đến Mỹ thì sự thần thánh hóa này bị chính tay mẹ anh đập nát.

“Em dự định nói với mẹ thế nào, nếu không thì anh không gặp bà, để em đỡ khó xử.”

“Mẹ em không đến mức như anh nghĩ, bà sẽ thông cảm cho anh. Hơn nữa, trong đời có ai không có việc rủi ro? Dù sức khỏe cực tốt, ra đường vẫn có thể gặp tai nạn giao thông, đâu ai có thể đảm bảo cả đời không đau không bệnh.” Phú Tiểu Cảnh biết mẹ mình đúng như những gì Cố Viên nghĩ, thậm chí còn có thể vượt qua cả sự tưởng tượng của anh.