Mật Ba Dao

Chương 70

Cố Viên nắm tay Phú Tiểu Cảnh chạm vào vết sẹo trên tay mình, “Hôm nay em định để lại gì cho anh?”

Cô nhớ lần đầu tiên mình đã đốt một vết sẹo bằng thuốc lá trên tay anh, lúc đó cô nghĩ mọi việc giữa hai người thế là xong, không ngờ sau lần đầu tiên còn có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư.

“Bày đặt giả bộ rộng rãi, anh mặc quần áo thế này em cắn ở đâu được?”

Cô tiến tới cắn nút áo sơmi anh, mới cắn mở được nút thứ hai, cơn đau đã ập tới, cô cắn chặt răng cố không để lại dấu vết trên người anh.

Lúc đau nhất, anh quay mặt cô sang hôn cô, cứ nhẹ nhàng xẹt qua, không làm dịu nổi cơn khát của cô, khiến cô miệng khô lưỡi khô. Cô thấy Cố Viên cố tình trêu đùa mình, đúng là cô chủ động muốn uống nước, cô chỉ cần 500cc, Cố Viên lại cho cô 2000cc, nhất định buộc cô phải uống hết. Cô phàn nàn Cố Viên, Cố Viên lại nói không phải nước là do em muốn sao. Tóm lại là tại cô chủ động.

Nhưng cô không thể muốn nhiều như vậy.

Phú Tiểu Cảnh nhớ lại những ghi chép thực địa của mình. Mai từng nói với cô, cô ấy thấy gớm mấy ông ‘bố đường’ già, vì muốn ông ta nhanh hơn nên sẽ dùng những lời ngon ngọt dỗ dành ông ấy. Ít nói thành nhiều, một phút đã oán trách là quá dài, một phút hai mươi giây thật sự là chịu không nổi; để phối hợp còn nũng nịu kêu lên vài tiếng, thường thì cứ càng khen thì thời gian càng ngắn, ông ‘bố đường’ sẽ nhanh chóng nộp vũ khí đầu hàng. Khi Mai truyền thụ kinh nghiệm này, mặt Phú Tiểu Cảnh kinh ngạc, Mai khinh thường cô, nói cô hơn 20 rồi còn giả vờ ngây thơ gì.

Mặc dù rèm cửa che bớt ánh sáng bên ngoài, không thể thấy được sự chuyển động của thời gian nhưng cơ thể cô vẫn cảm nhận được điều đó. Một mặt cô khao khát anh, mặt khác lại sợ hãi anh. Khi khát vọng đã được thỏa mãn thì nỗi sợ càng tăng hơn.

Tình trạng cô và Mai hoàn toàn khác nhau, nhưng mong muốn kết thúc thì lại giống nhau, cô làm theo hướng dẫn nhưng không được kết quả mong muốn mà có vẻ còn ngược lại, động tác tay anh càng có vẻ mạnh thêm lên.

“Em không thoải mái, anh đừng làm nữa được không?” Cô gần như muốn khóc.

Cố Viên không dừng lại, chỉ ghé miệng vào tai cô, nói từng chữ rõ ràng, “Đến khi quen là tốt thôi.”

Tay anh vuốt tóc cô như vỗ về. Cô có thể cảm nhận lòng bàn tay anh rịn mồ hôi, bao nhiêu sức lực anh đều dùng trên người cô.

Cuối cùng khi mọi việc kết thúc, Cố Viên ôm cô hỏi: “Em thấy nệm này thế nào? Có thoải mái không?”

Phú Tiểu Cảnh giọng nức nở mắng anh, “Em kêu anh ngừng mà sao anh không ngừng?”

“Em ôm chặt vậy, anh sợ anh ngừng rồi thì em không vui.”

“Anh toàn kiếm cớ!”

Cô cố gắng tránh khỏi tay Cố Viên nhưng Cố Viên không buông ra, tay anh đan vào tóc cô.

“Anh sai rồi, xin lỗi em.”

“Sau này anh sửa là được rồi.”

“Em rộng lượng quá.” Cố Viên nhéo mặt Phú Tiểu Cảnh, “Hy vọng sau này em cho anh cơ hội sửa lỗi nhiều hơn, một ngày nào đó em sẽ hài lòng.”

Eo Phú Tiểu Cảnh đau nhức, cô nghiến răng nghiến lợi không thèm nói.

Thấy Phú Tiểu Cảnh không trả lời, Cố Viên đứng dậy, “Em muốn ăn gì? Ở đây không nấu ăn được, chúng ta ra ngoài ăn. Bây giờ muốn dậy chưa, anh mặc quần áo cho em?”

Phú Tiểu Cảnh chần chừ một lúc, “Anh ra ngoài đi, em tự mặc.” Cô đã tự mặc quần áo từ lúc 3 tuổi, hai mươi năm qua lần đầu tiên có người hỏi cô như thế này.

“Được rồi.”

So với lần đầu tiên, cô chỉ bị đau lưng, còn đi đứng thì bình thường. Cô chống eo ra ngoài, vừa ra tới cửa phòng thì thả tay xuống.

Cố Viên đang ngồi sofa đọc quyển tạp chí toán, thấy Phú Tiểu Cảnh đi ra, anh ngẩng lên, một giây sau bật cười, nụ cười rất sâu xa làm Phú Tiểu Cảnh chẳng hiểu ra sao, “Sao vậy?”

Anh lập tức đi qua bế cô lên.

“Anh muốn làm gì?”

“Áo sơmi của em mặc trái rồi.”

Đúng là Phú Tiểu Cảnh nghĩ nhiều, Cố Viên không cười cô, anh chỉ cởϊ áσ sơmi cô ra mặc lại cho đúng. Mặc dù áo có nhiều nếp nhăn nhưng may mà không mặc ngược nữa.

Phú Tiểu Cảnh đỏ mặt, biện minh: “Cái áo này trái phải không khác nhau mà, tại nãy em sốt ruột thôi.”

“Lần sau em sốt ruột thì cứ tìm anh.”

“Em muốn ăn gì?”

“Giờ em không muốn ăn gì, anh đói thì tự đi ăn đi, em về trường.”

“Tốt xấu gì cũng ăn một chút.”

Cố Viên lấy xe chở Phú Tiểu Cảnh đến một tiệm thức ăn nhanh, gọi café và bánh pizza tôm.

Khi café nóng mang ra, anh cho vào một viên kẹo marshllow.

“Em thật sự thích dự án Do thái kia sao?”

“Đó là cơ hội cho em. Anh biết cuộc đời có thể chỉ có vài cơ hội, em không muốn bỏ lỡ.”

“Em thích mới là quan trọng nhất. Hiện giờ em muốn làm dự án gì? Nếu anh hứng thú thì có thể cung cấp kinh phí cho em. Về bản chất thì tìm người khác tìm kinh phí hay tìm anh không có gì khác nhau. Anh chính là tài nguyên của em, em không cần tiết kiệm, càng không cần bỏ gần tìm xa.”

Đúng là không khác nhau, nhưng cô không muốn đem quan hệ và lợi ích lẫn lộn vào nhau.

“Em vẫn rất hứng thú với dự án đó.”

“Anh không nghĩ chúng ta mới xác lập quan hệ yêu đã bị tách ra, em đồng ý sao?”

Phú Tiểu Cảnh mới nếm trải mùi vị tình yêu, chưa thoát khỏi sự chìm đắm trong đó, nhưng thực tế buộc cô phải suy nghĩ xa hơn. Hiển nhiên là mới vừa ở bên Cố Viên lại lập tức tách ra một hai năm không phải là quyết định đúng đắn, họ quen nhau chưa đầy nửa năm, lại phải xa nhau một hai năm, không ai biết được tương lai thế nào.

“Nếu hai người yêu nhau lâu dài, cần gì sớm sớm chiều chiều gặp nhau.” Phú Tiểu Cảnh bắt đầu trích dẫn thơ thẩn, cố gắng biện bạch, “Chúng ta cũng không phải tách ra ngay mà, cho dù sau này em về Trung Quốc thì cũng có thể đến New York thăm anh. Nếu dự án em kết thúc mà chúng ta còn ở bên nhau, em sẽ ở New York học tiến sĩ, lúc đó có thể ở bên nhau thường xuyên.”

Từ quan điểm cân nhắc về công danh lợi ích, cô tạm thời hy sinh sự nghiệp vì Cố Viên thì khả thi hơn Cố Viên sang Trung Quốc vì cô. Nhưng cơ hội này quan trọng với cô, cô không muốn từ bỏ. New Haven đã đồng ý đơn xin gia hạn thời gian nhập học của cô, cuối năm sẽ gửi email xác nhận. Nếu đến lúc đó mà cô và Cố Viên chưa chia tay thì cô sẽ bỏ việc đến New Haven học lấy bằng Ph.D, ở lại học tại New York. Quyết định này không phải không có rủi ro, nhưng chuyện đời khó vẹn toàn.

“Nếu em về Trung Quốc, anh cũng hỗ trợ em. Tới lúc đó mỗi tháng anh sẽ về thăm em.”

“Đùa gì vậy? Xa xôi như vậy chứ có phải từ New York sang New Jersey đâu.” Cô không ngờ Cố Viên lại đồng ý nhanh như vậy, không khỏi tự trách mình.

“Em không tin anh?”

Kẹo dẻo nổ tung trong miệng cô. Phú Tiểu Cảnh cúi đầu, cười ngại ngùng: “Không phải em không tin, mà là phiền phức quá.”

Cố Viên lấy tay gãi gãi mặt cô, “Anh sợ nếu không tìm em thì em sẽ quên anh. Anh đâu có so được với em, em còn trẻ, thích một người khác dễ dàng hơn anh nhiều, anh không thể thế.”

Anh nói câu này nghe rất buồn, Phú Tiểu Cảnh không khỏi tự hỏi có phải lòng mình quá cứng rắn hay không. Cô vội vàng phủ nhận, “Anh nghĩ em là ai chứ?”

“Em có thể cho anh xin lịch trình của em, lúc nào em không bận thì anh có thể đến tìm em. Tất nhiên lúc nào em cũng có thể tìm anh.”

Lời Cố Viên rất khiêm tốn làm Phú Tiểu Cảnh lại nghi ngờ, “Gần đây em khá bận, nhưng anh rảnh thì chúng ta có thể cùng ăn tối mỗi ngày. Chờ em tốt nghiệp xong thì thời gian rảnh sẽ nhiều hơn, đến lúc đó anh muốn làm gì em có thể làm cùng anh. Phải rồi, mẹ với bà ngoại muốn đến dự lễ tốt nghiệp của em.”

Phú Tiểu Cảnh cảm thấy đã đến lúc thu xếp cho họ gặp nhau. Cô nhìn sắc mặt Cố Viên hơi cứng lại, ngờ vực hỏi: “Sao vậy?”

“Em đã mua vé chưa?”

“Đặt rồi.”

“Đặt khách sạn chưa?”

“Tạm thời vẫn chưa.”

“Chuyện này em không cần lo, giao cho anh. Họ sẽ ở New York bao lâu?”

“Em chưa biết. Đây là lần đầu tiên họ đến Mỹ, em định dẫn họ đi chơi, chăm sóc hai người tốt hơn. Nếu anh có thời gian thì đi cùng, không thì thôi, không sao.”

“Anh rất vui, chỉ sợ mẹ em cho là anh cướp con gái bà đi, coi anh như kẻ thù, không để cho anh ở bên cạnh. Đến lúc đó em nhất định phải đứng về phía anh, nói tốt cho anh đó.” Cố Viên cắt một miếng pizza nhỏ đút vào miệng Phú Tiểu Cảnh.

“Đừng làm vậy, người ta nhìn.”

Cố Viên không những không dùng nĩa của mình mà còn đút cô. Nhưng Cố Viên không để tâm cái nhìn người khác, cô cũng làm theo anh.

“Nhìn thì có sao đâu?” Cố Viên nói rồi lại dùng nĩa lấy cho mình một miếng

“Em không nói cái này.” Nói rồi cô cười, “May mà anh không phải người của công chúng, nếu không chắc chắn bị mắng là nhà giàu kệch cỡm.”

Trump đã đến nhà hàng thức ăn nhanh ở New York để ăn pizza, thể hiện ông ấy là người gần gũi với dân, nhưng ông sử dụng dao và nĩa thay vì lấy tay ăn pizza, chuyện đó gây ra sự chế giễu trong mấy năm trước.

Cố Viên ở Mỹ nhiều năm, vẫn đo nhiệt độ dưới nách, ăn pizza bằng nĩa. Anh có những thói quen cố chấp đáng sợ, nhưng mà cô vẫn thích những sự cố chấp nhỏ này của anh, điều đó chứng minh anh là người chung tình.

“Nếu mẹ em không thích anh thì sao?”

“Người em thích thì mẹ cũng sẽ thích. Thẩm mỹ của mẹ con em giống nhau. Sao anh lại nghĩ vậy? Không hề giống anh bình thường.” thẩm mỹ của cô và Phú Văn Ngọc là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nhưng trực giác cô biết Cố Viên là một người sẽ được phụ nữ thích, cho dù Cố Viên không phù hợp tiêu chuẩn kén chồng mà Phú Văn Ngọc đã đề ra thì không có lý do gì Phú Văn Ngọc ghét anh.

“Nếu bà cương quyết bắt em bỏ anh thì sao?”

Phú Tiểu Cảnh chỉ cảm thấy Cố Viên bi quan quá mức, anh giống như một cô gái nhỏ suốt ngày lo được lo mất, mỗi ngày quấn lấy bạn trai hỏi em và mẹ anh rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai? Thực sự không hợp lý. Anh không nên thiếu tự tin như vậy. Cô nắm tay Cố Viên, cười với anh: “Nếu thực sự có chuyện ngoài ý muốn, con người của em chỉ hiếu không thuận, anh đừng coi thường em, làm như em là một người chỉ biết nghe lời mẹ.”

Visa của Phú Văn Ngọc đã làm xong, cuối tháng 4, bà đang chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ. Ban đầu bà định mua vé máy bay hạng phổ thông cho mình, hạng thương gia cho bà lão. Chân cẳng bà lão này không tốt, còn khăng khăng đòi đi theo tới Mỹ, nhưng mà con gái cũng nhất quyết bảo dẫn bà ngoại theo nên bà không tiện làm người ác. Bà còn chưa mua vé, Phú Tiểu Cảnh đã gọi điện thoại về nói cô đã mua hai vé hạng thương gia. Bà vừa tiếc tiền con gái vừa thấy con gái hiếu thảo, không uổng công nuôi dưỡng.

Phú Tiểu Cảnh chưa đề cập với Phú Văn Ngọc việc về Trung Quốc, những chuyện tốt này cô thường nói với mẹ, nhưng lần này là ngoại lệ. Trong tiềm thức cô có sự dao động. Cô biết mẹ chắc chắc không tán thành mình vì Cố Viên mà ở lại New York, trong mắt Phú Văn Ngọc, phụ nữ không bao giờ được từ bỏ sự nghiệp của mình vì đàn ông, nếu hai người có người phải từ bỏ, thì cũng phải là đàn ông hy sinh.