Mật Ba Dao

Chương 25

“Em nghĩ tôi có thể làm gì để thể hiện sự chân thành của mình?”

Im lặng.

“Em cứ từ từ suy nghĩ, đừng vội trả lời tôi. Nếu em không muốn sống ở đây, tôi cũng có thể lập tức sắp xếp khách sạn cho em.”

Phú Tiểu Cảnh không khỏi bật cười, “Lần này cũng là một căn phòng tầng cao nhất?”

“Không lẽ đó cũng có tội à?”

“Dĩ nhiên không, anh có thể dựa vào năng lực để thành công như vậy, tôi mừng cho anh.” Nhưng cũng chỉ có thể mừng thay thôi, luôn có một cái giá phải trả cho những món lợi bất ngờ, Hứa Vi đã dạy cho cô bài học rồi, cô không thể không suy nghĩ sâu hơn, “Nhưng tôi sợ độ cao, căn phòng tầng trên cùng quá cao. Tôi vẫn luôn nghĩ chênh lệch chiều cao giữa nam nữ nên tầm 12cm. Đối với tôi thì anh quá cao, cứ phải ngẩng lên nhìn anh rất mệt.”

Cô đứng lên, không hiểu sao lại mỉm cười, “Mặc dù tôi thích đồ ngọt nhưng không thích kẹo bông gòn. Cacao nóng với kẹo marshmallow lần trước anh mua cho tôi, tôi phải vuốt họng mới nuốt xuống được. Tôi thấy anh đối với tôi hiểu lầm không chỉ một việc. Đồ anh đưa tôi sẽ gửi lại qua đường bưu điện.”

Cô nói tới mức đó, bất kỳ người đàn ông nào có lòng tự trọng cũng không giữ cô lại. Cô không muốn chừa cho mình bất kỳ đường lui nào, từ chối Cố Viên là việc không dễ dàng, nếu còn ngốc ở đây nữa chưa chắc cô sẽ không dao động. Căn nhà của anh cho dù cô có chăm chỉ, nỗ lực làm việc cả đời cũng không mua nổi. Hơn nữa, anh cũng không phải loại đàn ông luôn treo chữ tiền bên miệng, anh cho cô đủ thể diện. Đàn ông như thế này không nhiều, không phải cô không biết điều này.

Mãi tới khi Phú Tiểu Cảnh bước tới cửa, Cố Viên mới nói: “Tôi đưa em.”

Phú Tiểu Cảnh ngồi ghế sau xe, hai người đi nửa đường không ai lên tiếng.

Phú Tiểu Cảnh không đắp tấm chăn mà Cố Viên đưa cho cô, cô gấp tấm chăn phẳng phiu đặt bên cạnh chỗ ngồi. Nóc xe đã đóng. Lần đầu tiên cô ngồi xe anh, bầu trời nhiều sao đến mức có thể hái xuống chất thành vài sọt.

“Ngày mai em định đi thế nào?”

“Thuê xe, tôi có bằng lái, có thể tự lái được.” Giá thuê xe Ford tại các điểm cho thuê xe tương đối chấp nhận được, không quá đắt.

Xe ngừng ở phố 110.

“Em cứ suy nghĩ thêm đi, nếu có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi.”

“Anh đừng đi vội, tôi lên mang đồ anh xuống. Nhanh thôi.”

Phú Tiểu Cảnh xuống xe, chạy về căn hộ, ánh trăng kéo dài bóng cô trên đường. Cố Viên nhìn theo bóng cô, nhớ lần trước cô đã chạy như thế này để đem thức ăn cho anh. Chỉ mới mấy ngày.

Khi Phú Tiểu Cảnh mở cửa, chẳng có gì bất ngờ khi thấy Mạnh Tiêu Tiêu và La Dương. Bây giờ nhìn La Dương, lòng cô đã không còn gì dao động.

Cô quay về phòng thu dọn những đồ Cố Viên đưa mình. Máy nghe nhạc, mũ, khăn quàng cổ, găng tay, còn có đôi bông tai kia – đôi bông tai nhìn rất giống kim cương xanh, cô đã để nó trong hộp gỗ, khóa trong ngăn kéo. Cô mở hộp chạm vào đôi bông tai, dưới ngọn đèn mờ ảo, ánh sáng đôi bông tai không lóa mắt. Lúc trước cô nhận quá dễ dàng. Đôi bông tai này sợ là không hề rẻ.

Những thứ khác thì có thể từ từ, bông tai này không thể giữ.

Khi cô mang đôi bông tai xuống nhà, xe Cố Viên đã đi từ lâu.

Ngửa đầu nhìn nửa vầng trăng trên trời, ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống, Phú Tiểu Cảnh đút tay vào túi tìm tung tích xe anh.

Cho dù cô không có mặt, trong phòng khách lại không thiếu chuyện của cô.

“Cậu biết cô ta nói gì với tớ không, cô ta nói không thèm để mắt tới vòng tay của cậu, nói làm như cô ta mua nổi.”

Mặt Hứa Vi sầm xuống, cô hất nhẹ chiếc vòng VCA trên tay, “Sao cậu biết cô ấy không đủ tiền mua? Không phải có đàn ông đưa cô ấy đến phòng VIP thử đồ sao?”

“Nhưng cô ta về tay không. Cậu nói xem cô ta chiếm phòng thử VIP mà không mang về một bộ quần áo nào, tâm lý đủ mạnh mẽ đấy. Nếu tớ mà không mua cái gì thì đi ra rất xấu hổ.” Mạnh Tiêu Tiêu từ lúc Phú Tiểu Cảnh lên tầng hai thì cho dù nhân viên đề nghị món nào cũng không vừa ý, không có ý định mua sắm nữa.

“Tiêu Tiêu, sao cậu biết cô ấy không mua? Có thể đặt ở nhà bạn trai cô ấy. Lát nữa cô ấy nghe thấy thì lại cãi cọ với cậu.”

“Bạn trai cái gì? Ai biết là bạn loại gì? Người đàn ông của cô tay không biết là kẻ lừa đảo hay có tiền thật, quản lý cửa hàng rất ân cần. Mà kẻ có tiền lại lái chiếc xe tàn tạ thế thì quái lạ. Nhưng mà dù anh ta có tiền cũng sẽ không tiêu cho cô ta. Tớ nói cậu nghe, có một loại người có tiền thành tinh, chuyên trị trà xanh thế này.”

‘Cục cưng’ nói với Mạnh Tiêu Tiêu nửa giận nửa đùa, “Cậu không uống trà, cái gì mà trà xanh với trà đen.”

“Có loại trà xanh thích giả bộ ngây thơ độc lập, đàn ông ban đầu tiêu cho cô ta tiền ít thì cô ta cái này không cần cái nọ không muốn, thậm chí còn muốn giành thanh toán. Đợi đến lúc người đàn ông đó tưởng là mình đã gặp được đóa sen trắng ‘gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn’ rồi thì mạnh tay chi tiêu, lúc này cô ta sẽ muốn cái này rồi lại cái kia. Nhưng có những tên đào hoa sẽ không mắc lừa, gặp loại này thì trà xanh giả vờ không thích tiền đúng không, hắn ta sẽ vui vẻ chơi miễn phí. Đến lúc ngủ chán chê, thấy phiền thì vứt bỏ. Mấy người phụ nữ tham lam thì đến cuối vẫn có thể kiếm được vài cái túi xách, nhưng trà xanh kiểu này thì đến cùng chả được cái gì.”

‘Cục cưng’ liếc nhìn La Dương, giành nói, “Tiêu Tiêu, Tiểu Cảnh đâu phải vậy, cậu nói thế này hơi quá rồi.”

“Không phải cậu không nhìn thấy cô ta trong video à, suýt chút cô ta đã lấy cửa làm thành giường rồi. Nếu camera không hư thì có thể cậu còn xem được cả phim sεメ trực tiếp. Tên đàn ông kia đã lên giường với cô ta bao nhiêu lần, nhưng mà vậy vẫn không thuê được căn phòng cho cô ta dọn đi.”

“Vi Vi, em đã đưa video cho ai?”

Mạnh Tiêu Tiêu giành nói trước Hứa Vi, “Chỉ cho mình tôi.”

“Mạnh Tiêu Tiêu, cô là con gái nói chuyện nên giữ ý tứ một chút. Cô truyền bá video giám sát của camera đi mà không có sự đồng ý của đối tượng, nếu lớn chuyện thì có thể bị trục xuất về nước. Cô xui thì thôi, đừng liên lụy Vi Vi.”

“La Dương, anh đây là bất bình giùm trà xanh à? Xem như anh may mắn, giai đoạn nước sôi lửa bỏng bị cô ta dụ dỗ thì được Vi Vi cứu khỏi. Nếu không hiện giờ ví tiền của anh đã bị cô ta moi sạch.”

Phú Tiểu Cảnh vừa bước vào thì đã nghe Mạnh Tiêu Tiêu nói cô là trà xanh.

Cô hít một hơi, bước tới chỗ Mạnh Tiêu Tiêu, “Mạnh Tiêu Tiêu, về sau cô nói chuyện về tôi thì lịch sự đi. Tôi không bao giờ nói sau lưng cô, cô có biết tại sao không? Tôi cmn coi thường cô! Nói tôi nghe thử, rốt cuộc là cô ghen với tôi điểm nào, tôi giấu đi để cô khỏi nhìn thấy được không? Nhìn bộ dạng hừng hực ghen tức của cô, mẹ kiếp, đáng thương quá! Tiếc là trong túi tôi không có xương, nếu có tôi chắc chắn sẽ móc ra cho cô hai miếng!”

Nói rồi cô đút tay vào túi đi vào phòng ngủ. Mạnh Tiêu Tiêu tức giận giơ tay lên muốn tát vào mặt Phú Tiểu Cảnh, cô rút tay ra nắm chặy cổ tay Mạnh Tiêu Tiêu. Không biết sức ở đâu mà có thể siết đến mức nghe tiếng xương kêu lên răng rắc, Mạnh Tiêu Tiêu kêu lên đau đớn.

Cô hất tay Mạnh Tiêu Tiêu ra, Mạnh Tiêu Tiêu lao vào định đánh cô nhưng La Dương đã ngăn lại.

Ngoài cửa đầy những tiếng chửi rủa của Mạnh Tiêu Tiêu, nhưng khi cô lấy bút ghi âm ra thì giọng nói đó im bặt. Cô nghe tiếng mở cửa, có lẽ Mạnh Tiêu Tiêu đã đi.

Chai vodka mà hôm đó Cố Viên đưa cô vẫn còn một ít dưới đáy, cô tiết kiệm nên để uống mấy ngày nay. Cô lắc mạnh rượu dưới đáy chai, thả nhẹ tay, cái chai rơi vào thùng rác. Lúc trước nước cam giảm giá, cô mua ba thùng lớn, cô rất ít khi uống không, chủ yếu dùng để pha vodka. Bây giờ cô rót một ly, ngồi lên bàn, nhìn ra cửa sổ uống một hơi, ngọt đến răng ê ẩm. Gương mặt cô phản chiếu qua cửa sổ, cô lấy tay xoa xoa.

La Dương nhắn tin nói cô đừng để bụng những lời ngu ngốc của Mạnh Tiêu Tiêu, khuyên cô khi quen biết đàn ông thì cẩn thận xem chừng bị lừa.

Phú Tiểu Cảnh cười khổ trước màn hình điện thoại, nhắn lại cảm ơn, đề nghị La Dương sau này đừng nhắn cho cô nữa để tránh hiểu lầm.

+

Khi Mai gọi, Phú Tiểu Cảnh đang thu dọn máy hát đĩa, dàn loa của Cố Viên. Khi nào dự tiệc về, cô sẽ gửi đồ cho anh qua bưu điện.

Mai nói với cô là cô ấy đang ở một khách sạn, thẻ tín dụng bị khóa nên nhờ Phú Tiểu Cảnh mang thẻ đến thanh toán tiền phòng giúp. Cúp điện thoại, Phú Tiểu Cảnh chửi Đệt một tiếng, thu dọn đồ đạc, xách túi ra khỏi phòng.

“Tiểu Cảnh, muộn vậy cậu còn ra ngoài sao?”

Sau khi nghe lời bịa đặt của Hứa Vi, Phú Tiểu Cảnh không thèm lịch sự với cô ta nữa nên chỉ ừ cho qua.

“Vậy tối nay cậu có về không?”

“Không về.”

“Có việc gì gấp mà khuya rồi còn đi.”

“Không cần cậu lo.”

“Tiểu Cảnh, Vi Vi quan tâm cô, sao cô lại lạnh nhạt như vậy? Nếu cần đi xe thì tôi đưa cô đi.”

“Không cần, cảm ơn lòng tốt của anh.”

Đi thang máy đến tầng 16, cô nhớ nhớ không biết mình đã khóa cửa phòng chưa, quay lên lại. Trước khi mở cửa rõ ràng nghe tiếng Hứa Vi và La Dương đang nói chuyện, nghe tiếng cô vào thì im bặt. Cô chỉ thấy phiền, không buồn đoán xem họ đang nói gì. Cô xác nhận mình đã khóa cửa phòng, đảm bảo ‘Cục cưng’ không nhét đồ đạc gì đó vào phòng rồi giá họa cho mình rồi lại đi xuống lầu.

‘Cục cưng’ chuyển đến trước, nếu có chìa khóa phòng cô thì không có gì lạ. Không ai đảm bảo rằng cô ta chỉ có chìa khóa vào phòng cô ta, nếu muốn hãm hại cô thì có 1001 cách. Phú Tiểu Cảnh gõ nhẹ lên thái dương, tránh mình lại suy nghĩ miên man.

+

Khi đến khách sạn, Phú Tiểu Cảnh từ chối trả tiền phòng mà Mai đang ở, cô chọn phòng tiêu chuẩn rẻ nhất ở đây. Dù gì thì đây cũng là siêu khách sạn 5 sao, dù rẻ tới đâu cũng làm cô xót hết ruột gan.

Người phục vụ chuyển mười vali hành lý của Mai vào phòng, Phú Tiểu Cảnh lấy tờ tiền có mệnh giá lớn nhất trong ví mình đưa làm tiền boa.

“Sao cô lại keo kiệt vậy? Tiền phòng một ngày trả không nổi sao? Cô xem mấy thứ này để đâu được đây?”

“Xin lỗi, không phải ngày đầu tiên cô biết tôi nghèo.”

“Mẹ kiếp lão già đó, bảo nhà hết thời gian thuê rồi lừa tôi đến ở khách sạn, chỉ trả tiền phòng đúng một ngày xong khóa thẻ tín dụng lại. Cái lão già khốn kiếp!”

“Mấy hôm trước cô còn mua kính cho ông ấy mà? Sao nay lại ầm ĩ tới mức này?”

“Cái hôm mà tôi gặp cô đấy, lão già đó dụ tôi BJ* cho lão. Cái thứ đó của lão tởm muốn chết, tôi không chịu được nôn ra. Cô chưa thấy cái của lão đâu, nếu cô thấy thì…” (BJ: viết tắt của blow job, quan hệ tìиɧ ɖu͙© bằng miệng)

Phú Tiểu Cảnh ngăn Mai lại, “Sau đó thì sao?”

“Ban đầu lão xin lỗi tôi liên tục, tôi vì tiền mà tha thứ cho lão, kết quả, mẹ kiếp, lão chơi tôi thế này!”

“Cô không có tí tiền tiết kiệm nào sao?”

Mai liếc hành lý của mình, “Đó, tất cả nằm trong đó.”

“Bây giờ cô tính sao?

“Qua đêm nay rồi tính.”

“Nửa năm nữa là cô tốt nghiệp rồi phải không? Tiền quần áo đủ trả nửa năm học phí, tới lúc đó tìm công việc rồi yêu đương không tốt hơn sao? Phú Tiểu Cảnh nói xong thì che miệng, “Coi như tôi chưa nói.”

“Tỉ lệ nam nữ ở New York này chênh lệch quá lớn, đàn ông đã ít, mà đàn ông thẳng còn ít hơn, trai thẳng có điều kiện tốt làm sao cam tâm chỉ treo mình trên một cành cây, muốn treo cũng không phải là cái cây tôi đây. Tốt hơn là dựa vào việc này để kiếm tiền, coi như là niềm an ủi.”

Nói rồi Mai rút một điếu thuốc lá, châm lửa, kẹp giữa hai ngón tay. Phú Tiểu Cảnh cũng lấy một điếu, nhét vào miệng, Mai cầm bật lửa châm cho cô, ngọn lửa màu cam bừng lên.

Cô ngồi trên giường đối diện cửa sổ, bóng tối ngoài cửa sổ không có gì lạ, ngoài tấm rèm cửa màu xám đen là những ngọn đèn to to nhỏ nhỏ.

Đây là lần đầu tiên cô hút thuốc, hít một hơi thì không kìm được ho lên, mắt đỏ bừng lên vì sặc khói.

Mai búng búng khói, cười khẽ, “Cô sao vậy? Không bị người ta đá đấy chứ?”

“Cô không thể mong tôi tốt hơn được à?”

Hai người con gái để chân trần, ngồi đối diện hút thuốc, Phú Tiểu Cảnh mặc cho nước mắt chảy dài trên mặt, cũng lười chú ý, vừa ho vừa tiếp tục hút.

“Fuck, không phải chứ, cô thật sự bị đá. Đàn ông là cục *ứt gì mà cô tới mức này? Tôi bị lão già kia giở trò khóa thẻ tín dụng đuổi ra ngoài còn không tới nỗi như cô.”

Phú Tiểu Cảnh phớt lờ, tiếp tục ho.

“Say rượu giải ngàn nỗi sầu, tôi đi gọi phục vụ bảo họ mang rượu lên đây.”

Phú Tiểu Cảnh vội vàng ngăn Mai lại, “Đừng, tôi thực sự không có tiền.”

“Cô nhìn lại bộ dạng bủn xỉn của mình xem, coi trọng tiền hơn bất kỳ thứ gì.”

Hút xong điếu thuốc thứ hai, mùi bạc hà và kẹo bông gòn trong miệng cô đã hết, Phú Tiểu Cảnh bỏ tàn thuốc vào gạt tàn, lấy bộ đồ ngủ trong túi ra đi vào phòng tắm.

“Đừng nói đêm nay cô ngủ lại với tôi thật đấy chứ? Tôi nói mà, sao tự nhiên cô lại đòi thuê phòng đôi.”

“Đương nhiên, người keo như tôi sao lại tốn tiền phòng vô ích được?”

“Vậy cô thay đồ ở đây đi, phụ nữ hết mà cô sợ nhìn cô à?”

“Tôi tự ti trước mặt người 32D như cô, được chưa?”

Phú Tiểu Cảnh ngồi quỳ trên sàn nhà chùi bồn tắm, cô luôn nghĩ bồn tắm trong khách sạn phải lau chùi sạch trước khi tắm. Lần cuối cùng cô tắm rửa kỹ càng là ở Atlantic, Phú Tiểu Cảnh phát hiện trong chốc lát rất khó quên được Cố Viên, gần đây anh xuất hiện quá thường xuyên trong cuộc sống cô.

Phú Tiểu Cảnh ngâm mình trong bồn tắm, lắng nghe Mai chửi rủa lão già của cô ấy.

“Không phải cô nói Hermes là có giá nhất sao? Nhanh bán nó trước, tìm một phòng ở, Cô không thể sống trong khách sạn kiểu này.”

“Cô đừng quan tâm, tiền phòng cô trả nhất định tôi sẽ trả lại cho cô.”

“Cô không cần phải trả lại tiền, cho tôi mượn chiếc váy đỏ lần trước cô định đưa tôi, tôi mượn mặc một ngày, mai tôi đi dự tiệc.”

“Váy đó à, tôi đưa cô được.”

“Tôi thuê một ngày.”

“Tiệc rượu gì? Có ‘cá’ để câu à?”

“Tôi e là không.”

“Vậy quên đi, Trong vòng bạn bè của cô có nhiều cô gái giàu không? Mấy thứ này của tôi không bán ra ngoài được, cô giới thiệu thì tôi chia hoa hồng cho cô.”

“Con gái giàu? Không phải có cô gái giàu đang nói chuyện với cô sao?”

“Đi chết đi!”

Mai lục vali tìm chiếc váy đỏ ném cho Phú Tiểu Cảnh, “Của cô đây, lấy mặc đi.”

Phú Tiểu Cảnh treo váy lên, lấy bàn ủi của khách sạn ủi.

Cô đứng trước gương, mái tóc đen tự nhiên búi trên chiếc váy đỏ, trên mặt còn một tầng hơi nước.

“Tôi nói rồi mà, cái váy này rất hợp với cô mà cô còn không tin. Nhưng mà váy này không thể mặc áσ ɭóŧ được, cô có miếng dán ngực không?”

Phú Tiểu Cảnh lắc đầu.

“Cô có phải là phụ nữ không vậy? Trong túi cô không có cái này sao. Tôi có nhiều nhưng mà không vừa với kích cỡ của cô. Mai cô tự mua đi. Cô có giày không?”

“Có.”

“Thôi, đưa Phật phải đưa tới Tây thiên. Mấy thứ này dù sao cũng chưa bán ngay được. Cô thấy đôi nào hợp với mình thì lấy mang đi.”

Thử quần áo rất thú vị nếu như không phải đối mặt với ánh mắt mong đợi của nhân viên bán hàng.

“Túi của cô cũng không được, sao có thể xách cái túi đó đi tiệc rượu được? Ngày mai cô trả thêm cho tôi tiền phòng 1 ngày, tôi cho cô mượn chiếc túi Hermes của mình, thế nào? Tới lúc đó cô sẽ đè bẹp hoa thơm cỏ lạ trong đám đông ngay.”

“Tôi chỉ là khách bình thường thôi, không mắc lỗi là được. Túi của cô cao cấp quá, không hợp với tôi. Hơn nữa, nếu tôi lái xe tới đó, lỡ giữa đường gặp cướp giật mất túi thì tôi đền không nổi.”

“Thế thôi, cô xách cái này, màu đen nhỏ nhắn hợp với trang phục cô. Lúc mua nó tôi tốn chưa tới 2000 đô. Cô trả tiền phòng cho tôi hai ngày, tôi bán cho cô, không có cái giá nào rẻ hơn đâu.”

“Xin lỗi, tôi không có nhiều tiền vậy.”

“Một ngày, một ngày được chưa.”

Phú Tiểu Cảnh lắc đầu.

“Đồ keo kiệt, cứ lấy đi được chưa? Bị cướp tôi chịu!”