Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Phụ Phản Diện

Chương 13: Mua kem

Cuối tuần qua đi rất mau, ngay sau đó liền thông báo thành tích thi tháng. Bùi Chân từ sáng đã rất khẩn trương, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn mấy miếng.

Còn tốt, mỗi môn phát xuống cô đều phát huy đến tối đa, phù hợp với mong muốn của chính mình.

Trong văn phòng giáo viên, chủ nhiệm lớp Hồ Lệ cùng các lão sư khác hết sức chăm chú nhìn bảng xếp hạng toàn khối mới ra lò, Lê Khí cũng không ngoài kì vọng đứng hạng nhất. Làm cho Hồ Lệ khϊếp sợ lại là trong lớp cô Bùi Chân tự nhiên lại đứng thứ mười chín !

Cô bé này có tiềm tiềm lực như vậy hả ?

Hồ Lệ chỉ thấy gần đây Bùi Chân học rất nghiêm túc, ngữ văn thành tích cũng không tồi, không nghĩ rằng cô có thể tới trình độ này.

Toán học lão sư híp mắt nhìn, vừa lòng gật đầu: " Toán học 141 điểm, không tồi, không hổ là đứa bá tôi nhìn trúng. "

Hồ Lệ quay đầu: " Lão Trương, đứa bé thầy nhìn trúng ? "

" Tôi muốn cho con bé tham gia cuộc thi toán. " Toán học lão sư cảnh giác: " Sao ? Cô muốn cướp người ? "

" Không đoạt không đoạt, chỉ là trước đây cũng không phát hiện mầm non tốt như vậy ! "

Toán học lão sư cũng lâm vào trầm tư.

Bên cao nhị ban (5), Bùi Giai nghe thành tích của chính mình, cô ta so với trước kia còn thấp hơn vài hạng, đã xuống đến trên một trăm.

Không quan hệ gì. Bùi Giai tự an ủi chính mình, dù sao thì cũng tốt hơn Bùi Chân rất nhiều. Lúc thi cô ta ngồi ở phòng thứ 3 mà Bùi Chân chỉ có thể ngồi ở căn phòng cuối cùng kia.

Bùi Chân so với trước kia xinh đẹp hơn nhiều, đầu óc cũng không ngu ngốc như trước kia, nếu không thì tai sao sẽ tốt với loại người có xuất thân hèn mọn như Lê Khí ?

Bùi Giai nghĩ vậy bỗng nhiên nghe được ngoài hành lang có tiếng hô to: " ĐM, Bùi chân hạng 19 đó ! "

Đó là bạn học ban (3) vừa hỏi thăm tin tức từ văn phòng trở về.

" Không có khả năng, không có khả năng, Bùi Chân sao có thể thi được thành tích cao như vậy ? "

" Thật đó ! Mình tận mắt nhìn thấy trong văn phòng các lão sư đều đang thảo luận đó. "

" Ô ô ô mình gần đây biết cậu ấy rất giỏi, nhưng không nghĩ lại giỏi như vậy ! "

Hai người nói chuyện đi ngang qua cao nhị ban (5), toàn lớp đều nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ, trong nháy mắt trầm mặc.

Toàn khối đều biết Bùi Giai với Bùi Chân là hai chị em. Nhưng đến nay thì trên tất cả các phương diện thì Bùi Giai đều vượt xa Bùi Chân. Hai người như hai cực đối lập, một ở trên trời một ở dưới đất.

Bây giờ...

Trong lớp có vài ánh mắt nhìn đến cô ta, còn nghe được mấy tiếng nói chuyện thì thầm.

" Xem ra là Bùi Chân trước kia cũng chưa từng nghiêm túc học tập, nếu cậu ấy nỗ lực thì Bùi Giai kém xa cậu ấy đó. "

" Cậu nói như vậy làm mình nhớ ra, hình như mỗi lần Bùi Chân tốt hơn Bùi Giai thì cậu ta sẽ về nhà cáo trạng, sau đó thì Bùi Chân sẽ bị phạt. "

" Thật hay giả vậy ? Chuyện này thật quá đáng, nếu mình là Bùi Chân, mình sẽ càng muốn tốt hơn Bùi Giai, tốt càng nhiều cho cậu ta tức chết ! "

" Cậu có thấy Bùi Chân càng ngày càng đẹp không ? "

" Ân ! Cậu ấy càng ngày càng xinh đẹp tự nhiên, cũng không giống như Bùi Giai đến một sợi tóc cũng phải tỉ mỉ trang điểm . "

" ... "

Mỗi người mỗi lời nói đều đạp lên nỗi đau của Bùi Giai.

Bùi Giai nắm chặt tay, môi bị cắn đến trắng bệch, sắc mặt không qua đẹp. Cô bạn tốt Triệu Cẩn an ủi: " Cậu đừng tức giận, với chỉ số thông minh của Bùi Chân thì sao có thể làm được điểm cao như vậy, nhất định là chép bài của người ta. "

Chương Tiến người cùng một tổ với Bùi Chân trong trù nghệ ban vừa vặn đi qua, nghe được lời này ngay lập tức phản bác: " Chép bài ? Bùi Chân thi chính là ở phòng cuối kia đó, các đồng học xung quanh đều có thành thích đếm ngược, cô cảm thấy cậu ấy có thể chép của ai ? "

Triệu Cẩn không cam lòng yếu thế: " Ai nói nhất định là chép bài của người khác ? Có lẽ cậu ta mang điện thoại vào phòng thi thì sao ? "

Chương Tiến cười lạnh: " Cô nghĩ cứ mang theo di động là sẽ có đáp án hả ? Dù tìm được một môn thì sao các môn khác cũng điểm cao ? Cô nghĩ giám thị lão sư mù hả ? "

Triệu Cẩn tức giận đến giọng nói cũng không tự giác được chua ngoa: " Chương Tiến ! Cậu rốt cuộc là người lớp nào hả ? Sao lại không nói chuyện giúp bạn cùng lớp của mình ?!! "

Cô ta âm lượng nhấc cao, đến các bạn học khác cũng nhìn lại đây, Bùi Giai phát hiện ra những ánh mắt đó bèn giữ chặt Triệu Cẩn lắc đầu ý bảo cô ta đừng nói.

Triệu Cẩn còn đang nổi nóng: " Bùi Giai, cậu đừng có lôi kéo mình, Chương Tiến kia còn không phải vì Bùi Chân càng lớn càng xinh đẹp mà nói giúp cậu ta ? "

Bùi Giai thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn lại đây, sợ ảnh hưởng đến thanh danh của chính mình bên vội vàng nhỏ giọng: " Triệu Cẩn cậu đừng nói nữa ! "

Triệu Cẩn cũng không vui: " Mình đang giúp cậu nói chuyện đó ! Không phải mỗi ngày cậu ở trước mặt mình oán giận Bùi Chân đoạt nổi bật của cậu hay sao ? Hiện tại còn không cho mình nói, thật là... "

Bùi Giai bị bạn tốt chọc đến chỗ đau, sắc mặt trắng bệch. Mà các bạn học vừa rồi còn thảo luận " Bùi Giai ghen tị " liếc mắt nhau, trong lòng còn nghĩ quả nhiên là vậy.

Chương Tiến lạnh lùng nhìn hai người: " Đã không có chứng cứ thì đừng nói người ta chép bài, ghê tởm. Hi vọng các cậu tự giải quyết cho tốt. "

Nói xong hắn liền đi ra khỏi phòng học.

Triệu Cẩn thở phì phì ngồi xuống, quay đầu đi không muốn nói chuyện với Bùi Giai. Bùi Giai lôi kéo tay áo cô ta , nhỏ giọng: " Cậu đừng tức giận. "

" Việc tốt không được báo đáp, sau này đừng nghĩ mình nói chuyện giúp cậu ! "

Bùi Giai trong lòng cười lạnh, cậu đây là đang giúp tôi hả ?

Cô ta thông minh mà nói sang chuyện khác: " Thật ra mình còn có một chuyện không nói cho cậu biết, cậu mà biết thì lúc nãy sẽ càng tức giận. "

Lòng hiếu kì của Triệu Cẩn bị gợi lên: " Chuyện gì ? "

" Bùi Chân gần đây đã dọn ra khỏi nhà của mình, cùng sống với Lê Khí . "

" Cái gì ?! " Triệu Cẩn quả nhiên phẫn nộ, cô ta đối với sự việc bị Lê Khí từ chối còn canh cánh trong lòng. Vậy... hắn cự tuyệt cô ta là do thích loại người như Bùi Chân ?

Cô ta rốt cuộc có chỗ nào kém Bùi Chân ?

Bùi Giai thấy ánh mắt của Triệu Cẩn còn cố ý trêu chọc: " Nhưng cậu cũng đừng nói chuyện này với người khác đó, chuyện này mà truyền ra thì thanh danh của Bùi Chân sẽ không dễ nghe đâu ! "

Trong lòng của Triệu Cẩn bỗng nhiên có chủ ý.

Thanh danh không dễ nghe mới tốt. Cô ta nghĩ thầm, nhất định phải tìm cơ hội tốt thu thập hai người Bùi Chân với Lê Khí !

___

Lê Khí hôm nay muốn đi tiệm cà phê làm thêm, Bùi Chân cũng đang muốn tìm một công việc làm thêm nên liền đi cùng hắn.

Bùi chân đi hỏi thử mấy tiệm nhưng đều không có thông báo tuyển dụng thêm nhân viên.

Cảm xúc của Bùi Chân hạ xuống, buồn buồn dùng mũi chân đá lên những hòn sỏi ở trên đường.

Lê Khí giữ chặt tay cô: " Muốn ăn kem không ? "

Bùi Chân giật mình, đây là lần đầu tiên hắn bắt chuyện với chính mìn đó ! Tuy rằng hôm nay dì cả của cô tới thăm nhưng với tính tình ngạo kiều của Lê Khí thì từ chối lần này thì sẽ không có lần sau.

Vì thế Bùi Chân gật đầu: " Muốn muốn muốn ! "

Quả nhiên mấy tiểu cô nương khi ăn đồ ngọt thì sẽ vui vẻ. Lê Khí nghĩ thầm.

" Cậu là trẻ con hả ? "Hắn nhẹ nhàng ném xuống một câu, xoay người đi quán kem ở cách đó không xa.

Bùi Chân ngây người, không phải là hắn hỏi cô ăn kem hay không hả ? Giờ lại ghét bỏ cô ấu trĩ ? Người này ...=.=

Cô rất vui vẻ lấy ra di động chụp một bóng lưng của thiếu niên đăng lên Weibo:

[ Mua kem cho bạn tốt ~ ( bạn tốt chính là tui, hì hì !!! ) ]

Lần này các võng hữu bình luận siêu nhanh, Lê Khí thậm chí còn chưa trở về Bùi Chân đã nhận được câu trả lời:

[ A a a ngọt quá ! ]

[ Quá ngọt !!! ]

[ Ánh mắt của bác chủ không tồi á, bóng dáng này vừa nhìn là thấy đây chắc chắn là soái ca ! ]

Lê Khí trong tay đang cầm hai ly kem quay đầu lại nhìn về phía thiếu nữ cách đó không xa nhìn điện thoại cười ngây ngô. Cô ấy đang cười cái gì ?

Hắn đi xuống bậc quang, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng cách đó không xa.

Là Ngô Thiệu Trạch.

Hắn hiếm khi không cùng đi với đám đàn em , bị mấy cái thiếu niên hư hỏng vây quanh, xách lên cổ áo hung ác đòi tiền.

Lê Khí chỉ nhìn thoáng qua sau đó liền hờ hững đi về phía Bùi Chân.

" Cầm lấy . "

Bùi Chân " Oa " một tiếng , một tầng kem trắng nõn bên trên còn đính một quả dâu tây đáng yêu: " Cảm ơn A Khí ! Nhưng... lúc nãy cậu đang xem gì đó ? "

Thiếu niên: " Không có gì . "

Bùi Chân hồ nghi, rõ ràng vừa rồi cô còn nhìn thấy hắn nhìn về phía ngõ hẻm đó. Hắn không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nói đó nhất định có thứ gì đó hấp dẫn hắn.

Lê Khí cúi đầu ăn một ngụm kem, đi xa rồi mới nói thêm một câu: " Là Ngô Thiệu Trạch. "

Từ từ...Ngô Thiệu Trạch ?!

Bùi Chân bước chân hơi dừng lại hỏi hắn: " Ngô Thiệu Trạch làm sao vậy ? "

" Bị người ta đánh . "

Bùi Chân nghe xong như là làm một quyết định nào đó, giữ tay Lê Khí: " Bọn mình đi giúp cậu ấy đi. "

Lê Khí cự tuyệt rất kiên quyết: " Không đi. "

" A Khí , cậu tin mình không ? " Bùi Chân bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, đôi mắt to tròn nhìn hắn không bỏ.

Thiếu niên vốn nghĩ cự tuyệt nhưng lời nói đến bên miệng thì như ma xui quỷ khiến biến thành: " Tin. "

Hắn nhìn thấy hai tròng mắt của Bùi Chân sáng lên nhiều hơn vài thứ gì đó mà hắn cũng không rõ.

Thiếu nữ lập tức giữ chặt tay hắn, đôi má lúm đồng tiền như ẩn như hiện: " Cậu tin mình đi, chúng ta đi cứu cậu ấy trước rồi chờ lát nữa giải thích sau. "

Lê Khí tùy cô lôi kéo tới đầu ngõ hẻm.

" A Khí cậu đi kéo dài thời gian, mình đi báo cảnh sát giống như lần trước ấy. " Bùi Chân lấy ra điện thoại của mình vẻ mặt nghiêm túc.

" Còn có.. cậu cũng đừng có làm mình bị thương. "

Giọng nói của Lê Khí rất bình tĩnh: " Ân. "

Hắn đi về phía bên trong ngõ hẻm.

Ngô Thiệu Trạch lúc này đã ăn mấy quyền, mặt một mảnh sưng đỏ. Nhưng hắn vẫn rất kiên cường, không khóc cũng không xin tha, chống thân mình trên tường gắt gao nhìn bọn họ.

Tên nhóc tóc vàng cầm đầu kêu gào: " Đem tiền giao ra đây. "

Ngô Thiệu Trạch: " Tao không có tiền. "

Tên đầu vàng kia phun ra một ngụm đờm đến bên chân hắn: " Không có tiền cái rắm, trên người mặc toàn hàng hiệu ra tay lại hào phóng, sao lại không có tiền ? "

Ngô Thiệu Trạch cười lạnh: " Có tiền tao cũng không cho mày. "

" Đm mày muốn chết phải không ? " Tên kia nện một quyền lên bụng , Ngô Thiệu Trạch kêu lên một tiếng.

Quyền thứ hai chuẩn bị đánh tiếp thì tay của tên kia bỗng nhiên bị giữ lại.

Hắn ta chỉ thấy chủ nhân của đôi bàn tay trắng nõn kia có một đôi mắt màu hổ phách và con ngươi không chút đọ ấm.

Một tay khác của thiếu niên đang cầm kem, bộ dạng cà lơ cà phất không để ý nơi này như kiểu chỉ thuận tiện tới xe náo nhiệt.

Đầu vàng muốn tránh thoát nhưng lại nhận ra tay mình đang bị giam cầm đến gắt gao.

Hắn rất tức giận: " Mày là ai ? "

Lê Khí nhìn về người phía sau, giọng nói thanh lãnh: " Ngô Thiệu Trạch ? "

Ngô Thiệu Trạch vừa phục hồi tinh thần lại, cũng không rõ vì sao Lê Khí lại ở chỗ này, còn giúp hắn.

" Giúp tôi cầm. " Lê Khí đem chiếc kem trong tay giao cho hắn.

Cho dù đến bây giờ thì khuôn mặt của hắn vẫn không có biểu tình.

Giây tiếp theo hắn đã quay đầu đánh tên đầu vàng kia một quyền, đánh đến tên kia lăn vài vòng, nước miếng phun tung tóe.

Thiếu niên cũng không nói nhảm, nhìn đám người xung quanh, khóe miệng nhợt nhạt giương lên: " Lên hết đi. "

Nhóm thanh niên lêu lỏng kia đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, lão đại của bọn họ bị một tên nhóc miệng còn hôi sữa đánh! Vài người tức đến vây quanh Lê Khí, cả đám nhào tới.

Nhóm người này tuy rằng hung ác nhưng đánh nhau lại không có kết cấu, một người luyện qua quyền anh như Lê Khí thì khác, từng cú đấm vừa nhanh vừa tàn nhẫn, một giây kết thúc chiến đấu.

Dưới chân của Lê Khí nằm ba bốn thanh niên, ai a ai u che lại cái mũi hoặc cái bụng kêu than.

Ngô Thiệu Trạch đã hoàn toàn ngây người, lúc vừa rồi Lê Khí ra tay làm hắn nhìn đến sợ hãi.

Lần trước Lê Khí giở trò gọi ra các lão sư làm hắn ta cảm thấy tâm tư hắn thâm trầm, khinh thường hắn. Giờ phút này mới thấy may mắn, hắn ta chỉ sợ cũng sẽ giống với đám côn đò này khóc rống mà thôi.

Thì ra Lê Khí không phải đánh không lại, chỉ là khinh thường không muốn đánh mà thôi.

Tiếng xe cảnh sát từ xa kêu tới, mấy người cảnh sát bay nhanh chạy tới, nhìn đến một màn như vậy: Trên mặt đất nằm la liệt mấy tên côn đồ, một nam sinh còn cầm kem sững sờ mà một thiếu niên khác lại đang phủi phủi tro bụi, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua.

Đây là chuyện gì ? Nam sinh bị đoạt kem có người tới làm anh hùng cứu mĩ nhân ?

Bùi Chân từ một bên đường chạy qua ,thấy tình cảnh như vậy cũng giật mình.

Cô nhớ rõ mình vừa rồi kêu thiếu niên kéo dài thời gian, cũng không kêu hắn đánh người khác !

Mấy tên côn đồ bị đánh đến thảm như vậy, Lê Khí sẽ không bị bắt vào ngục chứ ?

***

Edit: Tiểu tiên nữ ác ma @.@