Dịch: Duẩn Duẩn
Đứng ngay khoảnh khắc giao thoa giữa đêm 20 và ngày 21 tháng 1 năm 2012, Ôn Ngôn Trăn trộm nghĩ, vốn dĩ họ có thể như vậy, hệt như câu chuyện mà anh đã tự biên: Bọn họ là thanh mai trúc mã, là hai đứa bé hồn nhiên vô tư lự, ở lứa tuổi đẹp nhất của đời người, kết tóc đồng tâm, nên duyên vợ chồng.
Hơi nước trong phòng tắm bốc lên lơ lửng xung quanh, anh vẫn ở trong cơ thể cô và vừa bắn vào cô như chính những gì anh tưởng tượng.
Chiếc khăn tắm rơi tuột xuống sàn, cả anh và cô đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mảnh vải. Cơ thể hai người gắn kết chặt chẽ tựa như bức tượng nam nữ đang triền miên ngây ngất được nhà điêu khắc tài ba chạm trổ.
Về sự hòa hợp tột đỉnh giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.
Sau khi chuyện nói dối thấu trời bị vạch trần, cô lại càng không thể tha thứ cho anh phải không? Quả nhiên, cô lên tiếng, từng con chữ như cứa nát trái tim anh.
"Ôn Ngôn Trăn, anh chính là người đã đẩy tôi xuống vực sâu tăm tối nhất cái cuộc đời xui xẻo này. Điều duy nhất anh làm tôi nhớ chính là Tiểu Cao bé bỏng anh đã trao tôi, ngoài ra chẳng còn gì khác nữa, và sẽ mãi mãi không!"
Ôn Ngôn Trăn gật đầu, rút khỏi cơ thể cô, anh nhặt khăn tắm lên, cẩn thận quấn quanh người cô, đoạn sửa sang lại mái tóc cô cho ổn thỏa, rồi khe khẽ hôn đỉnh đầu cô, vỗ nhẹ mặt cô tựa hệt dỗ trẻ con, xoa dịu bảo.
"Giờ em mệt rồi nên anh đưa em đi ngủ nhé. Sáng mai anh sẽ nấu cho Phạm Ca một bữa sáng thơm lừng, là bánh kếp khoai tây kiểu Nga* mà Phạm Ca thích nhất ấy.
(*) Trong tiếng Nga gọi là bánh Blini.
Hôm sau, Ôn Ngôn Trăn thức dậy sớm hơn bình thường một tiếng đồng hồ, bánh kếp khoai tây kiểu Nga phải mất chút thời gian mới có thể vàng ruộm và ngậy mùi được.
Lúc anh rời phòng, Heo Phạm hẵng còn ngủ, vẻ mặt lúc ngủ dịu hiền yên ả, không màng thế sự, hai cánh tay trước ngực đan chặt vào nhau, Ôn Ngôn Trăn khe khẽ chỉnh lại, bỗng phát hiện chỗ cổ tay cô có vết bầm nhẹ, hẳn là hôm qua anh để lại cho cô.
Anh cúi đầu, dịu dàng hôn lên chỗ bầm ấy. Trong lòng không kìm được mắng thầm, mẹ kiếp, rốt cuộc anh đã làm gì cô thế này?
Bánh kếp ra lò kịp lúc cô xuống cầu thang. Anh vội đặt dĩa bánh hấp dẫn trước mặt Phạm Ca rồi cẩn thận quan sát thần sắc cô, nom cũng không tệ lắm. Cô dành cả nửa tiếng đồng hồ để ăn hết chiếc bánh anh làm, sau đó nhận khăn ăn anh đưa tỉ mẩn chùi mép, rồi bỏ lại bàn cơm, đoạn nhờ dì giúp việc đang dọn dẹp bên cạnh mang Brue ra vườn chơi.
Đến khi dì ấy đi đủ xa, cô bèn đẩy một phần văn kiện đến chỗ anh, bình thản nhìn anh, đôi mắt trong veo không màng danh lợi: "A Trăn, hai ta đều đã lớn cả rồi, sau nhiều chuyện như vậy hẳn cũng đã trưởng thành."
Ôn Ngôn Trăn nhìn cô.
Cô bắt đầu lời mào đầu: "Tôi của hiện tại sẽ không giải quyết vấn đề bằng những biện pháp cực đoan như trước. Anh thừa hiểu, hai ta không cách nào có khả năng nữa rồi."
Cô đẩy phần văn kiện đến trước mặt anh: "Đây là đơn ly dị. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất là được mang Tiểu Cao theo cùng. Sở dĩ như vậy là vì tôi không muốn thằng bé lớn lên rập theo khuôn mẫu của anh để rồi biến thành một kẻ sống nội tâm ích kỷ. Tôi muốn dẫn thằng bé đi cốt là để thằng bé có một tuổi thơ tự do và vui vẻ."
"Đương nhiên, đến một ngày khi Tiểu Cao trưởng thành và có suy nghĩ độc lập, nếu thằng bé vẫn muốn về với anh, tôi sẽ để thằng bé trở về."
Ôn Ngôn Trăn vo tròn tờ đơn ly dị rồi thực hiện một động tác ném bóng vào rổ tuyệt đẹp, cứ thế, đơn ly dị mà Phạm Ca dày công chuẩn bị vẽ thẳng một đường vòng cung trong không trung, chuẩn xác bay vào thùng rác.
"Lạc Phạm Ca, ba năm trước anh không buông thì ba năm sau cũng sẽ không!" Ôn Ngôn Trăn rít từng câu chữ: "Em hẳn biết anh có thể làm được điều đó. Sau cùng cái tên Lạc Phạm Ca sẽ được khắc lên phần mộ tổ tiên nhà họ Ôn."
"Có nghĩa lý gì không? A Trăn!"
"Ồ, có chứ! Rất ý nghĩa là đằng khác!"
Ôn Ngôn Trăn vừa dứt lời, hốc mắt Phạm Ca đã dâng đầy nước: "Chuyện ba năm trước tôi không muốn lặp lại nữa, mệt mỏi lắm rồi, nhưng có vẻ như anh đây muốn ép tôi trở về ba năm trước thì phải? Ôn công tử thích nhấm nháp thời khắc chúng ta như hai con chó điên lao vào cắn xé lẫn nhau ư?"
Ôn Ngôn Trăn duỗi tay, gạt đi giọt nước mắt vương trên khóe mi cô: "Phạm Ca, em vừa mới nói anh là một thằng ích kỷ, thế nên anh chẳng thể làm được những chuyện vĩ đại, ví như buông tay em, thành thử nước mắt cũng vô ích, giảng đạo lý với anh cũng vô dụng. Cả đời này, việc duy nhất anh không biết làm chính là ký tên lên tờ đơn ly dị của Phạm Ca."
Cô oán hận hất mạnh tay anh, quơ hết mọi thứ trên bàn xuống đất, những mảnh vỡ tan nát văng tán loạn khắp sàn nhà tựa như cuộc tình mục rỗng rữa nát của cô.
Ôn Ngôn Trăn ôm cánh tay thưởng thức âm thanh vui tai ấy. Khi tất cả yên tĩnh trở lại, anh nghe thấy tiếng cười sang sảng của mình, vui vẻ nói: "Phạm Ca, mới rồi em còn nói chúng ta lớn rồi cơ mà!"
Ôn Ngôn Trăn cầm món duy nhất còn lại trên bàn, giơ lên cao rồi thả nhẹ xuống, để nó rơi một cách đẹp mắt nhất: "Phạm Ca, người lớn sẽ không làm thế đâu!"
Chả mấy chốc, anh đã thành công làm khuôn mặt cô dịu lại.
Dì giúp việc trong vườn hoa vội vàng chạy tới, bà lập tức lia ánh mắt lên người Phạm Ca. Trong ấn tượng của bà, ông chủ nhà này là người đàn ông tốt nhất thế giới, còn bà chủ thì tùy hứng hơn một tẹo, thành thử tình trạng xung đột hiện giờ chắc hẳn lại do bà chủ trẻ con quậy tanh bành đây mà.
Phạm Ca bất lực rũ tay xuống, A Trăn của cô xem chừng rất khó chơi!
Cô chật vật xoay người, vừa mới dợm bước đã bị người phía sau lao tới như cơn lốc siết chặt lấy, chất giọng trầm ấm rỉ đầy sự quan tâm: "Coi chừng kẻo mảnh sành."
Cô cười khẩy trong lòng, hình tượng Ôn tiên sinh tử tế thương vợ trong mắt dì giúp việc không biết đã phóng đại tới mức nào? Anh bế cô lên lầu, chắc nịch nói với cô rằng anh sẽ quyết tâm ở bên cô cả đời.
Phải, Ôn Ngôn Trăn đang dùng hành động của mình để nói cho Phạm Ca biết rằng, anh chắc chắn sẽ ở bên cô cả đời.
Khoảng giữa trưa, Ôn Ngôn Trăn bất ngờ đưa ra một thông cáo trên trang web chính thức của nhà họ Ôn, tuyên bố rằng anh cần nghỉ phép vô thời hạn vì tình trạng sức khỏe không ổn định. Đội ngũ của anh có quyền phát ngôn và lãnh đạo trong mọi việc, ngoại trừ một số việc quan trọng anh sẽ "cầm binh" và tham gia từ xa.
Đến tối, Ôn Ngôn Trăn tự động ôm gối và vật dụng cá nhân của mình qua phòng khách. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, anh nói với cô rằng: "Phạm Ca nói đúng, hai ta đều đã lớn cả rồi. Người lớn thì nên giải quyết mọi chuyện theo cách của người lớn. Anh không ép buộc em nữa, anh sẽ chờ em."
Bấy giờ, anh cười hì hì bảo: "Anh cho dì giúp việc với chú tài xế nghỉ phép một tháng rồi. Thời gian này anh sẽ phụ trách làm đầu bếp và tài xế cho Phạm Ca."
Ngay lúc ấy, Phạm Ca thật sự muốn vạch l*иg ngực Ôn Ngôn Trăn ra xem thử, rốt cuộc là trái tim ích kỷ ấy được tạo ra từ thứ gì.
Suốt mấy ngày đó, mọi thứ dường như không thay đổi. Ôn Ngôn Trăn thực sự đã làm những gì anh nói, anh phụ trách nấu cơm, chiều đến thì chở cô tới quán chay, không những thế còn hòa mình vào thế giới của tất cả cô hầu bàn trong quán, chính vì vậy mà được các cô gái mến mộ hơn cả Cố Tử Kiện.
Đúng rồi, Cố Tử Kiện! Cố Tử Kiện đã bị đuổi việc vì một vài lý do nào đó. Chưa hết, gần đây Cục Nội Vụ ở Thanh Đảo đang tìm anh ta gây sự, nhân viên hải quan cũng bắt đầu "chăm sóc" anh ta một cách đặc biệt. Ai đó nói Cố Tử Kiện sẽ bị trục xuất thẳng cẳng về Mỹ trong vài ngày tới, làm anh trai Cố Tử Kiện gấp rút bay về từ Mỹ, hấp tấp chạy tới quán cơm chay tìm Ôn Ngôn Trăn, có điều không biết Ôn công tử đã nói với anh ấy những gì, khiến anh ấy tức xì khói mà về.
Suốt mấy ngày ấy, Ngôn Kiều cũng nổi sấm nổi sét đến tìm Ôn Ngôn Trăn. Bà còn mang theo cả luật sư và đám thư ký của mình đến thư phòng anh chờ trực hơn nửa canh giờ.
Áng theo tiếng giày cao gót dậm trên nền nhà, Phạm Ca cũng đoán được đó là mẹ nuôi của mình, ngoài ra còn kiêm luôn cả chức mẹ chồng không mấy vui vẻ.
Giày cao gót gõ từng nhịp đi tới, dừng lại trước mặt Phạm Ca, quan sát cô: "Nghe bảo con nhớ ra hết rồi."
Gương mặt Phạm Ca lạnh tanh không cảm xúc.
Ngôn Kiều xoa đầu bảo: "Sao lại giống đầu gỗ thế này, y hệt trước đây. Tiểu Trăn của mẹ sao có thể mê con đến chết mê chết mệt được nhỉ."
Lúc ra về, Ngôn Kiều không quên mục đích đến đây của mình, lạnh nhạt bảo, Con với Tiểu Trăn muốn gây nhau cỡ nào mẹ không quan tâm, có điều thằng bé Tiểu Cao này con đừng có mơ.
"Mẹ à, mẹ tin không? Cuối cùng con sẽ dẫn Tiểu Cao đi cùng." Cô cũng hờ hững đáp lại một câu như vậy.
Ngôn Kiều nhìn sâu vào mắt cô, buồn cười khôn tả, như thể lời cô nói chẳng đáng bận tâm.
Mấy ngày sau đó, Phạm Ca không liên lạc được với anh Đại Âu. Có người nói bố của chị Điền Điềm đang gặp rắc rối, dính tới sự cố chính trị rất nhạy cảm, các bộ ngành có liên quan đã đưa bố chị ấy đi. Anh Đại Âu vốn dĩ chưa quen với cuộc sống nơi đây phải chạy vạy đến sứt đầu mẻ trán.
Vào ngày 25 tháng 1, Phạm Ca trực tiếp yêu cầu Ôn Ngôn Trăn đưa cô đến văn phòng luật sư nổi tiếng nhất Thanh Đảo. Luật sư ở đây từng tiếp nhận và xử lý qua rất nhiều vụ "tan đàn xẻ nghé".
"Tôi muốn ly hôn với anh ta." Phạm Ca chỉ Ôn Ngôn Trăn.
Cô mất gần nửa tiếng đồng hồ để trình bày lý do ly hôn với ông luật sư, trợ lý của ông ta ghi chép lại rất cặn kẽ, Ôn Ngôn Trăn ngồi bên cạnh cũng kiên nhẫn lắng nghe.
Lúc ra khỏi văn phòng luật sư thì bầu trời đã tối sầm, Phạm Ca đứng trước cửa văn phòng, nhìn Ôn Ngôn Trăn nói lời tạm biệt với luật sư và trao đổi danh thϊếp, nom như thể hai người đàn ông cùng chí hướng. Ông luật sư còn cố ý tiễn anh tới tận cửa.
Cái quái gì đây? Phạm Ca đã gắng hết sức để xử lý vấn đề giữa cô và Ôn Ngôn Trăn một cách vẹn toàn nhất, thế mà chỉ bằng mấy câu nói của anh, câu chuyện dần phát triển theo một chiều hướng lãng mạn và ấm áp.
"Ôi, chú luật sự ơi, vợ cháu đang gây gổ với cháu đấy mà." Ôn công tử ra vẻ cưng chiều nói, vẻ mặt ấy không khỏi làm cô thư ký bê cà phê vào cho khách chết mê chết mệt.
Hồi sau, Ôn công tử chuyển chủ đề: "Những lời sau đây, cháu xin dùng thân phận người giám hộ của Phạm Ca để làm rõ."
Người giám hộ?
Người giám hộ là cá nhân, pháp nhân thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lưc hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo luật định hoặc được Tòa án chỉ định làm người giám hộ.
Phải, Ôn Ngôn Trăn đương nhiên có thể trở thành người giám hộ của Phạm Ca bởi vì trong tay anh giữ rất nhiều bản giám định tâm thần của cô.
Thành thử mấy lời của cô khi nãy chẳng khác gì muốn quấy nhiễu, gây sự với anh, hệt như đôi vợ chồng đang trêu ghẹo liếc mắt đưa tình với nhau!
Phạm Ca siết chặt chiếc găng tay, Kim Tú Viên từng nói với cô rằng, nếu có tức giận thì hãy trút ra ngoài, đừng có cái gì cũng nhẫn nhịn chịu đựng, lâu ngày sẽ trở thành thói quen, không cẩn thận sẽ phải lãnh thêm một bản giám định tâm thần khác. Dốc bầu tâm sự và trút giận là cô bạn tâm giao của loài người, ta cần phải học tập và áp dụng nó.
Được, được lắm!
Phạm Ca sầm sầm đi tới, nom sắc mặt Ôn công tử có vẻ không tốt, nếu thế, cô sẽ làm cho sắc mặt anh càng trở nên không tốt. Phạm Ca tức điên lên, giơ túi đập túi bụi vào đầu và vai anh.
Cậu bé bị mẹ kéo tay đi qua trước mặt họ cười khúc khích: "Mẹ ơi, chú này cũng sợ vợ như bố kìa ạ."
Trước giọng nói non nớt của cậu bé, Phạm Ca yếu ớt thõng tay xuống.
Ngược lại Ôn Ngôn Trăn quét sạch vẻ u ám trên mặt, bật cười vô cùng sung sướиɠ.
***
Lúc này, cả hai đang đứng dưới màn đêm đen kịt, Ôn Ngôn Trăn khẽ gạt tóc mái cô sang hai bên, dịu dàng bảo: "Thật ra anh vẫn luôn muốn nói với Phạm Ca trán của cô ấy rất đẹp, khi bé anh bảo trán cô ấy xấu là lừa cô ấy thôi."
Anh khoa trương cử động khóe miệng mới bị cô đánh: "Mới rồi em làm siêu tuyệt, phải như thế mới đúng, cứ trút hết mọi buồn bã và bất mãn ra ngoài. Vả lại, anh đây cũng rất vinh dự được làm đối tượng trút giận cho vợ anh."
Anh kéo tay cô: "Ôi, cái bụng đói mốc meo rồi! Anh dẫn em đi ăn gì đó ngon ngon nhé!"
Phạm Ca không rút khỏi tay anh, chỉ đứng lỳ ở đấy, hỏi một câu: "A Trăn, anh biết đấy. Chúng ta không thể giả vờ nữa rồi!"
"Anh biết, anh biết chứ." Giọng anh cay đắng: "Phạm Ca à, em có từng hối tiếc khi bỏ lỡ điều gì chưa? Nếu không hãy để anh nói cho em biết."
Ôn Ngôn Trăn kéo Phạm Ca vào lòng, giọng nói vang vọng bên tai cô.
"Khi em yêu anh, anh vẫn chưa hiểu yêu là gì nên không biết đáp lại tình yêu của em, vì vậy anh chán ghét nó. Hiềm một nỗi, dù sau này đã hiểu mình yêu em, nhưng tình yêu khi ấy, đã chẳng còn thuần túy nữa rồi."
"Giá như thuở ban đầu, khi em yêu anh và anh cũng yêu em thì tốt biết mấy. Ở cái tuổi mười sáu, anh sẽ chờ em tan học, lén lút gọi gã trai có thiện cảm với em vào con hẻm nhỏ vắng vẻ rồi dạy dỗ nó một trận. Và khi lên mười bảy, anh sẽ trầy trật xếp hàng mua vé buổi hòa nhạc của ca sĩ mà em yêu thích nhất. Vào kỳ nghỉ hè năm mười tám, anh sẽ dẫn em đi tàu lửa đến những nơi mà em thích, để đầu em tựa lên vai anh, vừa nghe nhạc vừa lim dim chìm vào giấc ngủ. Đến lúc mười chín tuổi, anh rốt cuộc cũng biết kích thước bộ ngực nhỏ của em, bởi nơi ấy to hay nhỏ chỉ cần dùng bàn tay anh cũng có thể ước lượng được. Vào một đêm mưa rào xối xả năm hai mươi, trong căn phòng nhỏ bị ngắt điện tối om như cánh rừng già u ám, tia chớp nhoáng cái rạch ngang bầu trời làm em sợ hãi chui tọt vào lòng anh, thời khắc ấy anh đã đạt được ước muốn của mình, đợi đến khi em mệt nhoài ghé vào lòng anh, nhìn thấy các loại "áo mưa" với đủ màu sắc khác nhau trong ví anh, em sẽ nghiến răng nghiến lợi, hét lên rằng, Ôn Ngôn Trăn, thì ra anh...."
"Anh sẽ chớp lấy cơ hội hôn lên khóe môi em, đồng thời dùng tay nghiên cứu xem ngực nhỏ của em đã lớn thêm miếng nào hay chưa, sau cùng sẽ đắc ý bảo rằng, Heo Phạm ủn ỉn kia, sói xám cuối cùng cũng lên kế hoạch ăn sạch cô bé quàng khăn đỏ rồi đây."
"Phạm Ca à, em thấy đấy, chúng mình chưa bao giờ có một khoảnh khắc như thế. Những lúc anh đối tốt với em chưa bao giờ là chân thành. Nếu như khi ấy anh thật tâm với em thì tốt biết mấy, ít nhất bây giờ sẽ không nuối tiếc đến vậy, cũng sẽ không cam lòng và không cách nào buông tay nhường ấy!"
Phạm Ca cay đắng nhắm mắt lại, nước mắt rơi lã chã, giàn giụa khắp mặt cô. Người đàn ông này thật ích kỷ biết bao!