Bàn Luận Về Cách Chinh Phục Một Con Rồng Ngạo Kiều

Chương 4: Anh họ

Editor + beta-er: Piscuits

--------------------

Long Ngạo cảm thấy toàn thân rồng đều choáng váng: “Ngươi làm sao biết ta đi học?”

Bình thường mà nói, một người sẽ cảm thấy rồng đi học sao? Hoặc là về bài tập hè của trường học?

Vân Nguyệt, là một tác giả biết hết mọi chuyện, đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào cho hợp lý.

Anh bất đắc dĩ nói: “Nhìn dáng vẻ của cậu giống như 17-18 tuổi, khẳng định còn đi học đi. Làm rồng cũng nên có văn hóa nha, bằng không kẻ thù dùng tiếng Anh nói chuyện gài bẫy cậu, cậu lại nghe không hiểu thì thật mất mặt.”

Long Ngạo: “……”

Vân Nguyệt đột nhiên đắc ý: “Tôi không chỉ có thể đoán được cậu còn đang đi học, còn có thể đoán được thành tích của cậu nhất định rất cao, là nhân vật phong vân trong trường học, nói không chừng còn được người ta gọi là vườn trường tiểu vương tử.”

Long Ngạo: “…… Được rồi, không cần nói nữa.”

Vân Nguyệt bởi vì thân thể bệnh tật nên không có đi trường học, đều là ở nhà có gia sư dạy học cho anh, vì vậy anh rất tò mò mấy chuyện vườn trường của người bình thường. Nên dưới ngòi bút anh cho Long Ngạo đi học, còn làm cho hắn hết sức nổi bật, làm nhân vật phong vân trong trường học.

Đến nỗi nguyên giới Tu chân, mọi người nơi nơi tìm kiếm con rồng lớn như vậy có nổi bật quá hay không, Vân Nguyệt không thèm để ý.

Bởi vì không biết nhân vật phong vân vườn trường sẽ có phong thái ra sao, có đãi ngộ gì, anh xem tham khảo rất nhiều bộ phim truyền hình, cuối cùng tuyệt bút vung lên, làm cho Long Ngạo có rất nhiều biệt danh buồn nôn.

Tỷ như “Vườn trường tiểu vương tử” “Đại ca lãnh khốc vô tình” “Nam thần sáng giá” vân vân.

Ai, nhiều biệt danh dễ nghe như vậy, nhất định là Long Ngạo thực thích, dù sao cũng là vai chính do tay anh tạo ra, chính là nam thần như vậy.

Vân Nguyệt trong lòng có chút kiêu ngạo, Long Ngạo nhất định sẽ cảm ơn anh đã giúp hắn có nhiều biệt danh dễ nghe như vậy.

Nhưng Long Ngạo thoạt nhìn lại muốn biến thành một con rồng phun lửa, mặt hắn ửng đỏ tai hồng ngăn cản không cho Vân Nguyệt nói thêm gì nữa, cũng phun tào nói: “Thật sự không biết là tên nào đặt cái biệt danh ngu như vậy, vừa ấu trĩ vừa khó nghe, ta hoài nghi hắn suốt ngày đắm chìm trong mấy bộ phim vườn trường cẩu huyết.”

Vân Nguyệt: “…… Hả?”

Rồng nhỏ cái gì cũng không biết đã bị tác giả lãnh khốc vô tình là anh xách trở về phòng, còn bị bắt làm bài tập hè, không làm xong không được ra, dù sao hắn cũng không phải người, đói mấy ngày cũng không đói chết được.

Long Ngạo đại khái cũng hiểu biết ít nhiều tính tình xấu của đại bảo bối này, hắn bị nhốt ở trong phòng đối mặt với một đống bài tập, hắn ở trong gian khổ mua niềm vui nghĩ: Ít nhất đại bảo bối quan tâm việc học tập của hắn sao.

Vân Nguyệt sau khi đem Long Ngạo nhốt trong phòng vừa thẹn vừa bực, cấp bách muốn tìm một nơi để trút giận cho đỡ tức.

Di động lại lần nữa rung lên, cầm lấy thì vừa thấy, là Vân Lí gửi tin nhắn tới cho anh.

“Đêm qua vừa thấy em trai, anh trai cảm thấy rất hợp ý, hiện giờ trong tay anh có một viên dưỡng nhan đan muốn tặng cho em, nếu em trai có rảnh thì đến khách sạn Đại Ngũ Hành tầng X phòng XXXX, anh chờ em.”

Không biết Vân Lí là muốn moi thông tin Long Ngạo từ anh, hay là đơn thuần muốn giao dịch sắc tình, tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não muốn ngủ với anh, nhưng mặc kệ là trường hợp nào thì rốt cuộc cũng có bao cát trút giận tự đưa tới cửa.

Vân Nguyệt tâm tư vừa động, trực tiếp thuấn di đến khách sạn Đại Ngũ Hành.

Vân Lí ngồi ở trên giường chờ đợi, hắn ta biết khả năng Vân Nguyệt tới rất nhỏ, dù sao hôm qua mới bị rồng bắt đi, hôm nay là có thể chạy ra là hầu như không có khả năng.

Nhưng trong lòng hắn ta ngứa ngấy khó nhịn, nhớ tới gương mặt phảng phất khinh thường tất cả mọi thứ kia, hắn ta liền nhịn không được ôm tâm tư thử gửi tin nhắn để xem thái độ của Vân Nguyệt.

"Cốc cốc cốc ――”

Tiếng đập cửa vang lên, Vân Lí vội vàng đứng dậy, gấp không chờ nổi mở cửa ra.

Ngoài cửa đúng là người mà hắn ta thương nhớ hồi lâu, Vân Nguyệt thậm chí còn hơi hơi mỉm cười với hắn ta.

Vân Lí hoa mắt say mê, muốn duỗi tay ôm lấy eo anh.

“A……” Một tiếng rên khẽ qua đi, Vân Lí trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.

Sau khi tỉnh lại, Vân Lí phát hiện bản thân cả người trần trụi bị trói ở trên cây, bốn phía là cây cối to lớn phải hai người mới ôm hết, trước mặt hắn ta là ba tên cường tráng da đen, trên đầu và thân ba tên đeo rất nhiều lông chim trang trí.

“Các người là ai? Trói ta tới nơi này muốn làm gì!” Vân Lí vạn phần hoảng sợ, hắn ta phát hiện bản thân không thể nào điều động linh lực trong cơ thể, hiện tại hắn ta chính là một người bình thường.

“Ô lạp ô lạp!” Người da đen đứng chính giữa nói nói mấy câu, từ trong túi quần móc ra hai cái đồ vật.

Một cái giống như dây thun, một cái là lọ phấn bột đỏ rực, thoạt nhìn như là bột ớt.

Người da đen đem hai dạng đồ vật đưa tới trước mặt Vân Lí, Vân Lí không biết tên này muốn làm gì, liều mạng giãy giụa.

“Phần phật?” Người da đen run run dây thun trên tay trái, tiếp theo đem dây thun giao cho người da đen bên trái, lại cùng với tên da đen bên tay phải thối lui ra một bên.

Vân Lí đang muốn thở phào một hơi, lại thấy tên da đen cầm dây thun đem dây thun kéo ra, nhắm ngay chỗ giữa hai chân của hắn ta.

“A ――” Vân Lí cả người mồ hôi lạnh thét chói tai, lập tức tỉnh lại, trong mơ cảm giác đau nhức như bị một trăm cây kim bắn vào 🐤 còn tồn tại trong trí nhớ của hắn ta. Hắn ta lập tức kéo chăn ra kiểm tra rồi một phen, phát hiện chính mình còn hoàn hảo không hao tổn gì.

Vân Lí đang muốn nằm xuống bình phục một chút tâm tình, lại đột nhiên cả kinh.

Không đúng, hắn ta nhớ rõ là Vân Nguyệt tới đây!

Hắn ta vội vàng lục tung các góc phòng tìm kiếm một hồi, nhưng trong phòng im ắng, không có một bóng người.

Chẳng lẽ, Vân Nguyệt đã đến cũng là nằm mơ sao?

Vân Lí che lại 🐤 phảng phất còn ẩn ẩn đau, lâm vào trầm tư.

Long Ngạo múa bút thành văn, phát huy chỉ số thông minh như siêu nhân cùng với tốc độ tay, rốt cuộc trước khi trời tối đã làm xong bài tập hè.

Hắn buông bút nhảy đến trước cửa gõ gõ: “Ta viết xong rồi, cho ta đi ra ngoài!”

Qua một hồi lâu, lúc Long Ngạo sắp nhịn không được muốn mạnh mẽ phá cửa đi ra, rốt cuộc cũng có người tới mở cửa ra.

Vân Nguyệt đứng ở cửa, kinh ngạc hỏi: “Nhanh như vậy, cậu không phải là tùy tiện viết bậy bạ đi.”

Rồng đen liền há mồm phản bác: “Mới không phải, ta nghiêm túc viết! Ta chính là học lực top một, mấy cái bài tập sao có thể làm khó được ta……”

“Ô, thật lợi hại, không hổ là vườn trường tiểu vương tử.” Vân Nguyệt xoa xoa hắn đầu: “Đi thôi, vì khen thưởng cậu làm bài tập nhanh, đêm nay mang cậu đi ra ngoài ăn.”

“Không cần kêu biệt danh đó của ta!” Long Ngạo phẫn nộ đem tay Vân Nguyệt đang sờ đầu mình xuống, gắt gao nắm ở trong tay: “Ngươi chính là bảo vật ta cướp về, ngươi mời ta ăn cơm? Ngươi đang vũ nhục ta sao?”

Vân Nguyệt: “……” Tay ngứa, thật muốn đánh hắn.

Thiếu niên anh tuấn nắm tay thon dài của Vân Nguyệt, gương mặt ửng đỏ, kiên định nói: “Ta mời ngươi ăn.”

Long Ngạo muốn mang theo Vân Nguyệt ra cửa, tâm tình có thể nói là tươi rói hơn cả ánh nắng, hận không thể khoe cho cả thế giới xem: Đây là bảo bối của ta, các người đều không có!

Hắn cùng Vân Nguyệt đi thay quần áo, Vân Nguyệt không có quần áo, đành phải lục lọi tủ quần áo của Long Ngạo. Thân hình hai người giai đoạn này không khác nhau là mấy, tùy tiện mặc cũng được.

Thấy quần áo của mình được mặc trên người Vân Nguyệt, Long Ngạo vui vẻ đến mức muốn bay lên trời. Hắn đem pháp lực biến đôi mắt kim sắc của bản thân thành màu đen, gấp không chờ nổi thúc giục Vân Nguyệt ra cửa.

Chỉ là mới vừa đi ra khỏi cửa, hắn lập tức gặp khó khăn.

Giờ, nên ăn cái gì?

Vân Nguyệt vừa nhìn liền biết không giống người đi ăn quán ven đường, mà Long Ngạo tuy rằng trong tay có rất nhiều tiền do người tu chân “Thượng cống” cho hắn, nhưng mà ngày thường hắn hay cùng các bằng hữu ăn cơm ở các loại quán đầu đường cuối ngõ, hoàn toàn không có đặt chân qua vào các nơi ăn uống xa hoa. Cho nên hắn nửa chữ cũng không biết nhà hàng cao cấp nào mà ăn ngon hết.

Vân Nguyệt hứng thú bừng bừng: “Cứ dẫn tôi đến mấy quán cậu thường ngày hay ăn là được rồi.”

Vân Nguyệt bởi vì thân thể có bệnh, trước kia chưa bao giờ có cơ hội ăn đồ ăn vặt trên đường phố, nhưng bây giờ có thể ăn, anh đương nhiên có hứng thú.

Long Ngạo có chút không muốn: “Vạn nhất ăn đau bụng làm sao bây giờ, nếu ngươi bị tiêu chảy ta cũng mặc kệ ngươi.”

Tu vi hiện tại của Vân Nguyệt có thể nói là mạnh hơn tất cả mọi người, sao có thể ăn đến đau bụng. Cũng chính là bởi vì quá mạnh, Long Ngạo nhìn không ra, còn tưởng rằng Vân Nguyệt chỉ là người có tu vi bình thường, lo lắng dạ dày của anh không chịu nổi mấy món kí©ɧ ŧɧí©ɧ của quán ven đường.

Cuối cùng vẫn là Long Ngạo thỏa hiệp, hắn không tình nguyện cùng Vân Nguyệt kêu taxi đi quán nướng ngày thường hắn yêu nhất.

Trên xe, tài xế taxi trêu ghẹo bọn họ: “Tiểu huynh đệ, cùng anh trai cậu đi thể nghiệm sinh hoạt của người thường hả.”

Long Ngạo không còn gì để nói, ngược lại là Vân Nguyệt lên tiếng: “Đúng vậy, cơ hội khó có được.”

Long Ngạo: “……” Cho nên nói đại bảo bối là thật sự không nên đi đến loại địa phương kia!

Sau khi xuống xe, nội tâm giãy giụa không ngừng của Long Ngạo bị Vân Nguyệt đẩy đi phía trước, mắt thấy sắp tới nơi, Long Ngạo trái lương tâm nói: “Kỳ thật nơi này không thể ăn, chúng ta vẫn là đổi nơi ……”

Hắn nói còn chưa nói xong, phía trước cách đó không xa có người phát ra tiếng la: “Long Ngạo ―― là cậu sao?”

Vân Nguyệt giương mắt nhìn lên, nơi đó có các thiếu niên không sai biệt lắm với Long Ngạo ngồi ở một bàn, trước mặt còn để một đống bài tập hè, thoạt nhìn như là bạn học của Long Ngạo.

Sắc trời đã tối, ánh đèn lại không sáng, bọn họ đứng ở chỗ tối, các thiếu niên cũng không thấy rõ mặt bọn họ, chỉ là vừa mới nghe được tiếng nói chuyện của Long Ngạo, lúc này mới ra tiếng hỏi một câu.

“Được nha, các cậu đi ăn ai cũng không gọi tớ!” Long Ngạo cả giận.

“Chúng tớ gọi cậu quá trời cuộc, cậu không nghe máy còn trách chúng tớ?” Thiếu niên kêu Long Ngạo cười trả lời, ngay sau đó lại thổi cái huýt sáo: “Cậu mang ai tới vậy?”

Long Ngạo lại muốn đem người giấu đi không cho xem, lại muốn cùng đại gia khoe ra. Hắn rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, cuối cùng vẫn đem ra khoe với tâm thái chiếm thượng phong, lôi kéo tay Vân Nguyệt hướng về phía mọi người giới thiệu: “Đây là đại bảo vật của ――”

Vân Nguyệt đè đè đầu của hắn, cắt ngang câu nói giới thiệu của hắn: “Mọi người khỏe, tôi là anh họ của Long Ngạo.”

Các thiếu niên chưa bao giờ nhìn thấy Long Ngạo bị ấn đầu, trước nay toàn là hắn ấn đầu người khác rồi đánh. Lập tức toàn thể đứng dậy, chỉnh tề nói: “ Anh họ khỏe!! ”

Hai người càng đi lại gần, các thiếu niên sau khi thấy rõ mặt Vân Nguyệt lại không khỏi cả kinh, cầm lòng không được sửa sang lại đầu tóc bị gió thổi. Có người kéo ra ghế dựa bên cạnh: “ Xin mời anh họ ngồi!”

Vân Nguyệt vừa lòng gật đầu một cái, thuận thế ngồi xuống, lại nhìn Long Ngạo tức giận muốn dậm chân, vỗ vỗ ghế dựa kế bên, hơi hơi mỉm cười: “ Em họ, ngồi đi, thất thần làm gì?”