Xuyên Qua Mạt Thế Chỉ Mong Sống Qua Ngày

Chương 12: Chiếc hoa tai còn lại

Giao Viễn nhanh chóng trở về nhà, mẹ cậu vẫn chưa về, hẳn bà lại vùi đầu vào công việc để quên đi việc mình bị bỏ rơi.

Giao Viễn không hề cảm thấy mẹ mình sai, bà vốn là người có mọi thứ, luôn đứng trên vị trí đỉnh cao cho nên việc bà muốn có một thứ gì bằng được dù có phải dùng thủ đoạn thế nào là có thể hiểu được. Chỉ là Giao Viễn không hiểu, rốt cuộc bà vận dụng mọi thứ mình có để đổi lại sự khinh khi và lạnh nhạt của cha cậu để làm gì? Trong khi vốn dĩ bà đã có thể có những thứ tốt hơn thế, phải nói là bà xứng đáng có được một gia đình hạnh phúc hơn bây giờ nhiều.

Cậu không thân thiết với mẹ mình lắm vì chính bà đến một ngày cảm thấy đứa con trai mình sinh ra quá ư lạnh nhạt và hờ hững với mọi thứ xung quanh, khiến bà không thể hiểu nổi nó đang nghĩ gì. Rồi cứ nhìn thấy con trai như vậy bà lại nghĩ đến người chồng vô tri vô giác của mình khiến bà như phát điên, vì thế bà giữ khoảng cách với chính con trai mình. Cả khi nhìn thấy hai người họ làm việc ăn ý bên nhau, bà còn cảm thấy ghen tỵ với chính con trai mình và bà càng kéo dài khoảng cách ấy ra, đến vô tận, tự cô lập mình và con trai mình ở hai đầu cực lạnh lẽo. Nhưng Giao Viễn có thể cảm nhận được, bà làm thế một phần là vì mình, một phần cũng là vì cậu, bà không muốn trút hết mọi đau khổ của bản thân lên cậu, vì thế bà chỉ có thể cách xa cậu ra, để mặc cậu tự lớn lên theo ý mình mà thôi.

Giao Viễn cảm thấy không cần phải suy nghĩ nữa, vì cậu biết mình không có cách giải bài toán này cho nên cậu về phòng và lấy usb ra đút vào laptop và bắt đầu đọc những thông tin trong đó mặc kệ bộ đồng phục đã không thay cả ngày hôm qua.

Trong mỗi tập tin báo cáo cuối năm về thí nghiệm gen lạ, cha cậu luôn tạo một file nhật ký viết về cảm nhận của ông trong quá trình nghiên cứu. Càng đọc, Giao Viễn càng cảm thấy sợ hãi, với trí thông minh của mình, cậu hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, với thí nghiệm này, với cô gái đeo đôi hoa tai màu xanh, và với cả gia đình mình.

Cô gái ấy tên Vân Diễm, họ Vân vốn là một dòng họ cổ xưa, theo như báo cáo của cha cậu, thì đến nay gầnn hư đã tuyệt diệt. Cô gái trong hình là người con cuối cùng của dòng họ không hiểu sao lại rơi vào tay quân đội. Theo như những gì quân đội biết thì dòng họ Vân cũng như bốn gia tộc lâu đời khác có lưu giữ các "thần vật". Thần vật là họ Vân là một đôi hoa tai đá xanh lục, có ẩn chứa một thứ sức mạnh huyền bí vô cùng. Việc tìm kiếm sức mạnh này đã tốn không ít thời gian và công sức của quân đội, có vẻ như họ muốn tinh luyện một đội quân có sức mạnh vô địch dựa trên việc nghiên cứu những di vật thần thánh này. Trongk hi bốn gia tộc kia mất tích thì Vân Diễm không hiểu sao lại rơi vào tay quân đội, điều này khiến Giao Viễn nảy sinh nghi ngờ. Nhưng chuyện đó có thể để sau, quan trọng là trong cơ thể của cô gái này có một thứ gen lạ, nó khiến cô ta có nhiều năng lực kỳ quái. Theo như trong báo cáo, cô gái có thể điều khiển trọng trường tái đất, dù rất hạn chế vì sức khỏe kém nhưng chỉ riêng phát hiện đó đã khiến các nhà nghiên cứu của quân đội coi cô gái là bảo vật.

Những nghiên cứu trên cơ thể của cô gái diễn ra tốt đẹp cho đén một ngày cô gái biến mất. Các báo cáo sau đó chỉ đề cập tới việc nghiên cứu và phát triển gen lạ, hoàn toàn không nói tới cô gái đó nữa. Nhưng Giao Viễn có linh cảm lạ khi đọc đến một dòng trong nhật ký của cha cậu:

"Hy vọng cô gái đó và hạt giống nhỏ có thể nảy mầm tốt đẹp!"

"Hạt giống nhỏ"??? Giao Viễn cứ lặp đi lặp lại từ này trong đầu cho đến khi một tia sáng lóe lên trong mắt cậu.

Là cô ta! Chính là người phụ nữ mẹ đã đề cập đến khi cãi nhau với cha. Còn chiếc bông tai kia, cậu đã nhớ ra mình thấy nó ở đâu rồi, từng có lần cậu nhìn thấy cha ngồi sau bàn làm việc và ngắm nghía một vật gì đó phát ra thứ ánh sáng xanh lục dịu nhẹ, lúc đó cậu đã thích thú muốn đến hỏi cha xem đó là thứ gì thì thấy cha nhét ngay nó vào trong hộc bàn làm việc.

Như vậy mọi việc đều có sự liên kết. Vậy còn hạt giống nhỏ? Chẳng lẽ...???

Giao Viễn không muốn nghĩ đến suy đoán của mình nữa, cậu không muốn nghĩ cha mình là người như vậy, dù ông có lạnh lùng đến đâu đi nữa, thì cũng không có khả năng. Cậu lắc lắc đầu cho quên đi suy nghĩ vừa nảy ra thì đúng lúc đó một tiếng động lớn vang lên. Cậu chạy ra khỏi phòng thì thấy mẹ cậu ngã vật xuống đất, ngay cạnh bàn uống trà ở phòng khách, bộ ấm chén trên đó bị bà gạt tay rơi xuống vỡ tan tành. Cậu chạy lại gần đỡ lấy mẹ. Nóng quá!

Không suy nghĩ nhiều, cậu lấy di động gọi ngay cho cha mình, khi máy vừa được bắt, cậu nói tình hình của mẹ và nhận được một câu trầm ổn bình tĩnh:

- Vừa rồi có rất nhiều người có triệu chứng giống mẹ con, bố sẽ cho người đến đưa bà ấy đến đây, có khả năng đây là một loại virut lạ, người bệnh cần phải được cách ly.

Giao Viễn không biết nói gì hơn trước sự bình tĩnh của cha mình, lúc này trong cậu không còn sự ngưỡng mộ ông, cậu cảm thấy uất nghẹn. Cậu tắt máy mà không trả lời, đỡ mẹ mình nằm lên sô pha, nới lỏng cà vạt và tháo bớt cúc áo cho bà dễ thở, lấy khăn lạnh đắp cho bà và ngồi chờ.

Chỉ lát sau đó đã có người mang cáng tới đưa bà về khu nghiên cứu. Giao Viễn cũng đi theo, chứng kiến mẹ mình được đưa vào khu cách ly rồi mới chạy tới phòng làm việc của cha mình. Vừa tới nơi đã thấy Trương Tịnh và Hàn Tiếu cũng ở đấy. Nhìn bộ dáng lo lắng không thôi của bọn họ, Giao Viễn đoán người nhà họ cũng bị nhiễm bệnh. Trương Tịnh thấy Giao Viễn tới thì chạy lại hỏi thăm:

- Viễn, bố mẹ bọn này đột nhiên đều bị sốt cao, hiện đang được đưa vào phòng cách ly rồi. Còn cậu...

- Là mẹ em, em tới đây hỏi xem bố có biết chuyện gì không?

Những bọn họ không hỏi được ai vì số lượng bệnh nhân ngày càng đông, ác bác sỹ quân y cùng các nhà nghiên cứu sinh học đều được điều động tới phòng chỉ huy.

Ba người Giao Viễn, Trương Tịnh, Hàn Tiếu sau đó không bao giờ quên cảnh tượng mà họ nhìn thấy. Từng người từng người bệnh sau cơn sốt bắt đầu có biểu hiện lạ, họ đứng dậy với đôi mắt trống rỗng, tay chân lòng khòng và bắt đầu lao vào cắn xé những người không nhiễm bệnh. Máu nhiễm đỏ cả căn phòng cách ly và còn chảy dàn khắp quân khu Z.

Mọi người chen lấn dẫm đạp cả lên nhau mà chạy trốn. Trương Tịnh cùng Hàn Tiếu thấy Giao Viễn ngẩn ngơ tìm kiếm ai đó thì chạy lại tóm lấy hai tay cậu kéo đi.

- Viễn, phải chạy trước đã, lũ quái vật này không chừa một ai đâu!

- Em muốn tìm mẹ!

- Bọn tôi cũng muốn nhưng nhìn xem, họ không còn là bố mẹ của chúng ta nữa, họ biến thành quái vật ăn thịt người hết cả rồi.

Trương Tịnh vừa nói dứt câu thì ba người thấy một con quái vật với tốc độ hơn hẳn mấy con khác đang lao nhanh thật nhanh về khu nghiên cứu. Giao Viễn nhận ra đó là mẹ cậu, cậu dùng hết sức giằng ra khỏi tay của Trương Tịnh và Hàn Tiếu chạy theo mẹ mình. Đến dãy hành lang, cậu mới phát hiện mẹ đang giữ dáng vẻ đáng sợ với cái mồm đầy máu do vừa cắn xé không ít người, chặn đứng trước mặt cha cậu. Lần đầu tiên trong đời, Giao Viễn thấy được sự kinh ngạc và hoảng hốt trong mắt cha mình. Thế rồi vốn như vận mệnh, có vay có trả, Giao Viễn chứng kiến mẹ cậu lao vào cắn xé cha cậu, cắn, nuốt từng tấc thịt như mong nguyện xưa nay của bà từ khi bị bỏ rơi.

Không hiểu sao, Giao Viễn nhìn thấy cảnh này nhưng không hề thấy sợ hãi hay đau khổ, cậu chỉ cảm thấy lòng hẫng đi một chút, cảm giác như được giải thoát, giải thoát khỏi mọi gánh nặng cậu phải gồng mình chịu đựng từ khi còn nhỏ.

... ....

Sau đó và sau đó nữa, ba người Giao Viễn, Trương Tịnh và Hàn Tiếu trên một con xe việt dã lấy từ gara để xe của quân khu, băng ra khỏi khu vực chết chóc, bắt đầu hành trình mới cho mình.

Nhìn chiếc hoa tai màu lục lấp lánh bên tai Giao Viễn, Hàn Tiếu hừ mũi:

- Ai dè cậu liều mạng chạy vào phòng bố cậu chỉ để tìm mấy thứ vặt vãnh này. Mà cũng may ngày xưa cậu thua cuộc tôi bị buộc phải đi bấm một lộ tai chứ không thì giờ có mà móm.

Trương Tịnh chăm chú lái xe nhưng lại để ý đến món đồ vật Giao Viễn cầm trên tay hơn là chiếc hoa tai, đó là một mặt dây chuyền có ảnh.

- Ai vậy, Giao Viễn, là ai mà có thể khiến cậu bỏ qua bố mẹ, sống chết chạy đi lấy nó thế?

- Ha, là một người cùng cảnh ngộ với em, em cần phải đi tìm người đó.

Giao Viễn mỉm cười khép hai nửa mặt dây chuyền hình bầu dục lại, mắt nhìn thẳng về phía trước, vẫn còn một chặng đường xa đang chờ cậu nhưng hiện tại, cậu cảm thấy cậu có thể làm được bất cứ thứ gì mình muốn.

Và, chỉ trong một thoáng trước khi hai nửa mặt dây chuyền đóng chặt lại, vẫn có thể thấy được đó là hình một bé gái chừng 6-7 tuổi hiện ra với nụ cười ngây ngô trên môi.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ----

Trong khi đó, tại một trường học của thành phố S, nơi giữ chân toàn bộ học sinh, giáo viên lại cả ngày đêm vì trận mưa quái quỷ kia tương tự như ở trường Thiên Án thì lại không được may mắn như vậy. Hạ tầng cơ sở của trường học này tuy cũng khá nhưng không thể sánh bằng Thiên Ánchính vì vậy sau cơn mưa, học sinh cùng giáo viên phải ở lại dọn dẹp hậu quả mà cơn mưa gây ra. Ban giám hiệu trường cùng các giáo viên dồn tất cả học sinh về hội trường lớn để dễ bề quản lý những lớp học mình chủ nhiệm. Sau một ngày đêm phải chen chúc đàn áp nhau mua thức ăn ở căng tin, phải vạ vật tại hội trường lớn để nghỉ ngơi và tránh mưa hắt, tâm lý tất cả bọn họ đã có chút biến đổi, đề phòng nhau, cũng thấu hiểu về bản chất con người trong kỳ hoạn nạn hơn. Và khi bọn họ đang làm nhiệm vụ quét dọn lại các lớp học, hành lang, sân trường, thì mạt thế diễn ra. Nhiều người phát sốt, và chỉ sau đó vài chục phút, cả trường chìm trong hỗn loạn cùng máu tanh.

- Anh, xử xong con này là tạm ổn rồi, mình phải chuồn ngay trước khi đám khác kéo đến!

Cậu trai có gương mặt búng ra sữa cười cười nói với đàn anh của mình trong khi nắm tay bằng sắt dính đầy máu do vừa đấm nát sọ con tang thi cuối cùng. Kẻ được gọi là "anh" kia thì khoanh chân ngồi ngay ngắn trên mặt chiếc bàn giáo viên trong một lớp học, gương mặt hờ hững ngắm nhìn ngón tay đang xoay xoay điều khiển mấy giọt nước bay lượn trong không trung. Nghe thấy đàn em báo cáo, cậu ta quay ra nhìn con tang thi nằm im bất động trên nền đất với cái đầu nát bấy, một lúc sau mới lệnh cho đàn em:

- Huân, mang chôn đi, dù gì cũng là thầy chủ nhiệm của chúng ta!

Cậu trai mặt búng ra sữa tên Huân lúc này mới thở dài nhìn quanh cả lớp học ngập trong màu đỏ tươi và tanh mùi máu. Mạt thế diễn ra mới vài giờ mà quái vật đã có thành đàn thành đống, nếu không có đàn anh sử dụng cái gì dị năng chế trụ bọn chúng, còn giúp cậu phát hiện và kích hoạt dị năng thì không biết có phải bây giờ cậu đã thành miếng thịt tươi đầy máu trong miệng lúc quái vật kia, hay cũng trở thành một phần trong đàn quái rồi cũng nên, nghĩ đến đấy Huân rùng mình một cái, rồi tha lôi cái xác thầy chủ nhiệm ra khu vườn hoa phía trước chôn.

Đến lúc này, nhân vật "anh" kia mới nhảy khỏi bàn, thu lại dị năng đang chơi đùa trên tay, mắt ngước lên nhìn bầu trời đầy nắng qua khung cửa sổ, khẽ cười:

- Quả là một ngày đẹp trời cho mạt thế!

Sau khi Huân quay trở lại, nhân vật đàn anh kia dẫn đầu đưa họ tìm đến gara để xe của giáo viên, trên đường không mảy may gặp chuyện và chỉ vài động tác chập điện, lát sau một chiếc xe việt dã lao ra khỏi gara, không bận tâm tới đám chướng ngại trên đường cứ thế lao thẳng vào chúng gây ra những tiếng bẹp bẹp nơi lốp xe cán vào đầu tang thi. những vệt máu in hằnhình lốp xe trải dài khắp từ sân cho tới cổng trường. Những người còn sống bên ngoài kêu gào xin đi nhờ không thôi. Ánh mắt Huân có chút không đành nhưng nhìn đàn anh bên cạnh mặt không chút biến sắc, không chút cảm thương, cậu cũng ngậm miệng lại, cậu biết bọn họ đang ở trong tình cảnh thế nào, chỉ sơ xảy một chút thì người bị hại sẽ là chính họ.

Huân lén nhìn đàn anh của cậu, dường như anh biết tất cả mọi thứ, thậm chí còn biết trước sẽ diễn ra sự kiện kinh khủng này. Trước đây bọn họ không hề biết đến nhau, cậu cũng chỉ là một thằng nhóc lớp 10 mồ côi vô danh tiểu tốt, thậm chí yếu ớt vô năng bị bạn bè đồng lứa cùng đàn anh lớp lớn bắt nạt, vè nhà còn bị gia đình nhà chú thím bạo hành. Rồi một ngày "anh" xuất hiện khi cậu đang bị đánh, giúp cậu, làm bạn với cậu, bảo vệ cậu, hiện tại là cứu sống cậu, còn chỉ cho cậu thấy bản thân cậu không vô dụng, còn có dị năng hơn người nữa. Nhìn "anh" lái xe băng băng như biết mình phải đi đâu, Huân cảm thấy mịt mùng mà không dám hỏi, nhưng cậu biết, chỉ cần theo "anh" thì đến đâu cũng có thể sống tốt. Vậy là Huân yên tâm dựa người vào lưng ghế thoải mái nghỉ ngơi, ngắm nhìn khung cảnh hỗn loạn trên đường họ qua.

Chợt xe hơi chậm lại khi đi qua một đám tang thi đang lao vào hai mẹ con nào đó, Huân ló đầu ra ngoài xem, nhíu mày nghi ngờ:

- Anh, anh muốn cứu họ!

Đàn anh của cậu không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn cảnh đó, rồi một tay giữ lái, một tay vung lên, lập tức một luồng sáng chói lóe lên lấy đầu của đám tang thi. Sau đó "Anh" cũng chỉ tóm gọn một câu giải thích:

- Tùy hứng cứu người tích chút công đức.

Rồi lại tự mình cười ha hả. Huân không hiểu nhưng cũng không hỏi. Khi xe đã đi qua một đoạn, cậu nhìn lại qua kính chiếu hậu, thân thể đám tang thi đổ xuống, đè lên hai mẹ con nhà kia, không biết họ có sống không. Nhưng rồi Huân lại nhìn về phía trước tự nhủ "Liên quan gì tới mình? Thời buổi này nếu không có năng lực thì đành cầu may thôi!"

Và xe bọn họ lại băng băng chạy tiếp, mặc kệ tất thảy.