Mạc Vân và Mặc Quân Kiệt là những người đầu tiên chú ý đến những tiếng gào đó. Nếu Mặc Quân Kiệt đọc vị được sự việc xung quanh nhờ gió thì Mạc Vân là nhờ vào thính giác đột biến của cô. Mạc Vân biết lũ tang thi đang tới là cấp thấp có tộc độ chậm, tiếng kêu có thể lớn nhưng còn phải mất một đoạn thời gian nữa chúng mới tới được đây.
Tuy vậy khác biệt giữa cô và Mặc Quân Kiệt là thằng nhóc đó có thể bỏ chạy khỏi đây ngay lúc này, còn Mạc Vân cô thì không. Vừa hiểu ra có sự nguy hiểm đang đến gần, Mặc Quân Kiệt ngay lập tức hạ lệnh bằng cái giọng non nớt nhưng quyền uy của mình:
- Á Lâm, mau mang Thu Na đi, còn lại tất cả lui về nơi cất giấu xe, giữ chắc vũ khí, nếu có tang thi đến cứ nhè đầu chúng mà bắn. Bọn này chỉ là tang thi cấp thấp, không đáng ngại với chúng ta. Nhưng còn với hai kẻ này thì...
Mặc Quân Kiệt nhếch miệng cười, quét mắt một lượt từ Mặc lão sang đến Mạc Vân ngồi hai nơi khác nhau vẫn đang bị bọc trong hai bọc khí bảo hộ rồi ngoắc ngón tay một cái, hai luồng gió từ đâu phóng đến quấn chặt quanh hai bọc khí.
- Cứ để chúng tự sinh tự diệt đi!
- RÕ!!!!!
Tất cả bao gồm Á Lâm đồng thanh hô to trước chỉ thị của thằng nhóc mới 6 tuổi kia, nếu như vậy chẳng phải cạm bẫy nãy đã được giăng ra từ rất lâu rồi sao? Mạc Vân thầm nghĩ.
Quân Kiệt không biết mà cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt săm soi ai oán của Mạc Vân, thằng nhóc quay người đi thẳng dẫn đầu đội sát thủ nhanh chóng rời đi. Ngay lúc Quân Kiệt quay mặt đi, còn Á Lâm thì chật vật kéo Tiểu Na bằng một tay đi qua chỗ Mạc Vân bị trói, cô bé dùng chút sức cuối cùng làm nóng hai bàn tay mình lên rồi nắm thật chặt vào tay Á Lâm khiến hắn rú lên. Tiểu Na thoát ra được ào chạy đến chỗ Mạc Vân. Nhìn gương mặt xinh xắn đầy sợ hãi nhưng kiên định của cô bé con kia, Mạc Vân biết không phải tự dưng Tiểu Na lại chạy đến bên mình mà không phải là ông cô bé. Tiểu Na hẳn rất rõ cô bé sẽ bị bắt lại, nhưng vẫn cố bỏ chạy đến bên cô, điều đó có nghĩa là...
- Mạc Vân! Mạc Vân! Cứu mình với...
Tuy miệng thì run rẩy thốt ra những lời như vậy nhưng chỉ Mạc Vân mới thấy ánh mắt Tiểu Na đang nhấp nháy ra hiệu với cô hãy nhìn xuống dưới. Mạc Vân nhìn xuống đất chỗ mà Tiểu Na vừa quỳ sụp xuống bên cạnh mình, có thứ gì đó mà đầu gối cô bé đang di di dùng đất che giấu.
- Con nhóc này!
- Á!
Á Lâm đã tiến lên tóm được Tiểu Na, hắn dùng một tay ôm chặt lấy cô bé, sau đó còn cố sờ soạng một lượt khắp người Tiểu Na đáng thương bất chấp cánh tay bị thiêu kia chính là sản phẩm của Tiểu Na, miệng phun ra những lời da^ʍ tà biếи ŧɦái:
- Ngoan ngoãn theo ông đây về, nếu có chỗ dùng cho tổ chức thì tốt, không thì theo làm người của ông đây coi như trả nợ cho cánh tay đã bị ngươi thiêu rụi này. Ông đây sẽ không bạc đãi ngươi!
Mạc Vân nghe xong liền muốn ói, máu nóng liền dâng lên não, mặc kệ bản thân đang bị trói cũng muốn xông lên cho bản mặt da^ʍ tà kia một đạp. Khi cô đang tập trung dồn lực muốn làm cái gì đó cho Tiểu Na thì một tiếng gió xé ngang không khí quất tới chặt nốt cánh tay lành lặn còn lại của Á Lâm. Mạc Vân đang kinh ngạc đến há hốc mồm thì nghe giọng nói lạnh lẽo của Quân Kiệt:
- Ai cho phép ngươi làm vậy với Thu Na? Nghe cho kỹ, Thu Na vẫn là tiểu thư họ Mặc, đứng đầu trong tứ thủ lĩnh của tổ chức, là chủ nhận của các ngươi, dù có hay không có lợi, loại chó săn như ngươi cũng đừng mơ tưởng! Đã hiểu chưa?
Á Lâm khuỵu xuống đất, giương ánh mắt hằn thù đầy tơ máu lên nhìn Mặc Quân Kiệt trong khi đó Tiểu Na thật nhanh chân tránh xa khỏi chỗ hắn.
- Ta hỏi đã hiểu chưa?
Mặc Quân Kiệt lên tiếng hỏi lại, nhìn một người lớn cao to lực lưỡng đang chịu trận trước một thằng oắt con, Mạc Vân cũng thấy buồn cười, cô có thể cảm nhận được sự hận thù và không cam lòng của hắn, trong khi tất cả lũ sát thủ còn lại thì đứng im bất động, mặt cúi gằm không dám ho he.
- Đã hiểu!
Mặc Quân Kiệt gật đầu hài lòng với câu trả lời của Á Lâm, sau đó quay sang không chút cảm xúc nhìn Tiểu Na đang run sợ, lại ngoắc tay tạo một luồng gió trói chặt lấy Tiểu Na rồi ra hiệu cho hai tên sát thủ cạnh đó, một tên vác Tiểu Na lên, tên còn lại đỡ Á Lâm chạy đi.
Nhìn theo ánh mắt đau thương của Tiểu Na, Mạc Vân cũng không có thời gian hoài niệm tiếc thương gì, cô cũng chỉ muốn mau mau thoát khỏi đây. Loay hoay một hồi không thể xé được sợi dây gió mà Mặc Quân Kiệt để lại trong khi âm thanh gầm gào của lũ tang thi càng ngày càng tới gần, Mạc Vân bắt đầu cuống quýt lên, cũng do vậy bọc khí bao quanh bảo vệ cô tan biến. Cô gần như khóc ra nước mắt khi cảm thấy sự bất lực của bản thân trong khi biết rõ mình có dị năng.
- Nếu muốn phát dị năng thì cần tâm thật tĩnh mới được!
Mạc Vân giật mình nhìn sang bên Mạc lão vẫn đang bị trói bởi dây gió. Ông đang ngồi trên đất một chân co một chân duỗi ra, thở dốc liên tục, có vẻ như sau khi dồn toàn bộ sức lực sử dụng dị năng đánh trận vừa rồi thì giờ đây vết thương trên bụng đang hành hạ ông.
- Còn ngơ ngẩn cái gì, mau nhắm mắt tĩnh tâm đi!
Ông thều thào nói, nghe vậy Mạc Vân không chần chừ nữa, liền ngồi khoanh chân cố gắng thư giãn. Cô từng đọc không ít thứ liên quan về việc phối khí và năng lượng trong cơ thể. Dần hít thở đều đặn, Mạc Vân lại cảm nhận được một luồng khí ấm áp bao bọc lấy toàn bộ cơ thể khiến người cô nhẹ bẫng, lâng lâng như trôi nổi trong không trung, toàn bộ cơ bắp được thả lỏng, đầu óc cũng thoải mái vô cùng. Cảm giác đó dễ chịu đến độ Mạc Vân cứ muốn đắm chìm trong đó mãi, nhưng cô cũng không thể quên nguy hiểm đang đến gần. Lúc này, Mạc Vân từ từ mở mắt, tuy cô không biết dị năng của mình rốt cuộc là gì, cũng như cách kích hoạt dị năng nhưng theo như mấy lần bộc phát dị năng gần đây, mỗi lần đều là cô đối diện với hiểm nguy, cũng là mỗi lần cô tự ra lệnh cho cơ thể một cách không ý thức. Hiện tại cảm nhận được tinh thần lực sôi trào, Mạc Vân liền ra chỉ thị "ẩn thân" cho cô và Mặc lão.
Sau đó, cô cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra thì thấy đàn tang thi đã tan rã, ra khỏi khu rừng và tìm kiếm thức ăn mới. Chỉ còn lại vài con quanh quẩn trong rừng, gần chỗ cô và Mặc lão cũng có một con đang ngồi gặm nốt cánh tay đã không còn ra hình thù gì của Á Lâm. Mấy con còn lại có lẽ đang cố bới chút thịt còn lại trên thân xác của gã sát thủ bị Mặc lão gϊếŧ trước đó. Nhưng con tang thi đang ngồi ngay trước mặt cô và Mặc lão vẫn mυ'ŧ mát ngon lành cánh tay của Á Lâm lại chẳng có vẻ gì chú ý tới cô và Mặc lão. Mạc Vân vẫn ngồi im nhìn nó ăn, kiềm chế cơn buồn nôn đang ứ lên tận cổ cô. Phải qua cả tiếng đồng hồ, cảm thấy con tang thi hoàn toàn coi mình là không khí, Mạc Vân mới thử cử động nhẹ nhàng, không thấy gì, cô mạnh dạn đứng dậy, hoàn toàn không vấn đề gì. Mạc Vân vui vẻ đi lại giãn gân cốt, rồi như nhớ ra cái gì, cô lại ngồi sụp xuống bới bới đám đất trước mặt mình, đó là chỗ Tiểu Na giấu đồ. Mạc Vân lôi được thứ đó lên, là chiếc nhẫn ngọc đen của Mặc lão, Mạc Vân không ngạc nhiên khi thấy nó nhưng phải thầm thán phục sự nhanh nhạy của cô bé 6 tuổi kia.
Đút cái nhẫn vào túi quần, cô mới tiến tới chỗ Mạc lão đỡ lấy ông, đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho ông im lặng, cô chỉ biết bọn tang thi không cảm nhận được cô nhưng không chắc nếu có tiếng động thì bọn tang thi có nghe thấy không. Hai ông cháu nhẹ nhàng lết từng chút tránh xa khỏi con tang thi, đến một khoảng cách nhất định, tạm coi là an toàn, Mạc Vân mới để Mặc lão ngồi xuống, lấy chai nước trong ba lô ra đưa ông uống.
- Ông thế nào rồi ạ?
Mặc lão nhấp chút nước, sau đó nhìn Mạc Vân bằng một ánh mắt kỳ lạ mà chưa vội trả lời cô. Mãi một lát sau ông mới lên tiếng:
- Tại sao cháu có dị năng mạnh như vậy lại không chạy trước đi? Chúng ta cũng chẳng phải thân thích hay bạn bè gì, vì sao phải quan tâm?
Mạc Vân quả thật cũng không biết phải nói sao, nghĩ đi nghĩ lại những gì ông lão nói đều đúng, tại sao cô phải dốc lòng cứu họ nhỉ? Cô cũng tự hỏi mình.
Thấy Mạc Vân ngơ ngẩn mãi không đáp, Mặc lão thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu Mạc Vân tỏ ý không cần nói, ông đã hiểu rồi. Mặc lão đổi sang chủ đề khác khẽ hỏi:
- Dị năng lần này của cháu giúp chúng ta ẩn thân đúng không?
Mạc vân gật đầu xác nhận lại nghe ông nói tiếp:
- Sức lực của ta đã không còn bao nhiêu, dị năng của cháu cũng không biết có thể cầm cự được bao lâu nữa, cho nên hãy nhân lúc này mà chạy trốn đi!
Mạc Vân nghe ông cụ nói là buồn bã, điều này cô không phải không nghĩ đến, thế nhưng:
- Cháu... Cháu không biết phải đi đâu cả!
Nghe vậy Mặc lão thoáng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó được thay thế bằng ánh mắt thương cảm, rồi ông khẽ cúi người, chân trái co lên để lộ gót giầy, ông lấy tay đẩy nhẹ gót giầy nó liền mở ra, bên trong là một lỗ hổng nhỏ có thể chứa vài loại vũ khí nhỏ nhẹ sắc bén. Mặc Vân mở to mắt, lần đầu cô được thấy cơ quan ngầm chứa vũ khí của sát thủ trong truyền thuyết, đúng là trang bị từ răng tới chân, mọi lúc mọi nơi. Nhưng thứ Mặc lão lôi ra không phải là vũ khí, mà là một viên ngọc màu hồng phớt tròn vo trông rất giống ngọc trai. Ông nhìn nó một lát rồi đưa cho Mạc Vân, dặn dò:
- Cháu hãy cầm vật này đi tìm tướng quân Hồ Dĩnh ở quân khu Z đóng tại thành phố A, nói với hắn "Lão già họ Mặc nói đã đến lúc trả nợ rồi.", ta tin hắn sẽ cho cháu một chỗ trú thân. Đây là báo đáp của ta với cháu!
Nói một hơi khiến hơi thở của Mặc lão gấp gáp khó khăn hơn, mặt đỏ bừng, ông ho khù khụ ra một bụm máu. Mạc Vân không biết phải làm sao, cả đời trước cô cũng chưa từng chứng kiến vết thương nào lớn hơn vết cắt do dao gọt hoa quả cắt phải nên giờ cô chỉ có thể vỗ lưng cho Mặc lão, mong cho ông bớt đau đớn. Sau đó mới nhớ ra cái nhẫn, cô lôi nó ra chìa trước mặt ông:
- Cái này là Tiểu Na cố gắng để lại, không cho nó rơi vào tay lũ kia.
Mắt Mặc lão như sáng lên nhưng ngay sau đấy ông lắc đầu:
- Ta đã không còn dùng được nó nữa rồi, phiền cháu bảo quản nó thật kỹ, nếu có cơ hội hãy giao lại cho Tiểu Na. Thôi, cháu mau đi, bằng không sẽ không kịp đâu.
Và sau đó và sau đó nữa, Mạc Vân cũng không biết làm thế nào mình ra khỏi được khu rừng, không biết làm thế nào chạy ra được đường cái, cũng không biết làm thế nào lại được một chiếc xe du lịch với hơn chục người trên đó cứu vớt cho đi nhờ. Cô chỉ còn nhớ cả người mệt mỏi rã rời, bó gối ngồi tựa lưng vào gốc cuối xe, cứ thế mà nặng nề thϊếp đi.