“Aaaa… Đừng…” Mộ Sa lắc đầu gào thét, mái tóc dài rối tung đong đưa theo.
“Xin anh…”
“Ông xã… thật lớn… thật dũng mãnh…huhu… tha cho em…đi…”
“Sâu quá…aagr…đừng…”
“Ư ư… nhẹ chút… á… chậm thôi… xin anh mà… ông xã…”
Mộ Sa khóc nức nở, giờ phút này còn nghĩ được câu nào cô đều nói ra hết, nhưng không có tác dụng, Chelsea làm càng lúc càng mạnh, vừa nhanh vừa mạnh đâm vào thân dưới lầy lội, giàn giụa nước.
Cuối cùng Mộ Sa hết cách, đành vươn tay tóm vật kia của Chelsea, xoa nhẹ.
Quả nhiên Chelsea không chịu nổi chiêu này của cô, đi vào thật mạnh mấy cái đã bắn ra.
Sau đó để Mộ Sa nằm thẳng lại rồi nằm lên người thở gấp gáp. Khi hơi thở đều lại thì cắn lên vai cô một cái, hung dữ trừng cô, nghiến răng nói: “Bé hư, hại anh mau vậy đã ra rồi.”
Mắt Mộ Sa đầy nước mím môi quay đi không nhìn hắn, trong lòng lại oán hờn: Thế này mà là mau à, nếu lâu tí nữa chắc em chết dưới tay anh luôn. Tuy ở đây không có đồng hồ, cô không biết mỗi lần hắn làm mất bao lâu. Nhưng theo cảm giác thì chắc chắn không dưới một tiếng, hơn nữa hắn còn không dạo đầu, cứ máu nóng sôi trào là dụ cô chủ động mời gọi hắn, có lúc chẳng được mấy phút dạo đầu, nói làm là làm luôn.
Mộ Sa cảm thấy ngày nào mình cũng bị hắn dày vò thế này mà vẫn vui vẻ khoẻ mạnh, thì đúng là kì tích.
Chelsea nằm trên người Mộ Sa một lúc rồi mặc quần áo cho cô, ôm cô ra ngoài. Tuy hắn muốn thêm lần nữa nhưng chỗ này lạnh quá, Mộ Sa yếu đuối sợ cô chịu không nổi nên đành thôi.
Mộ Sa nằm trong lòng hắn để hắn ôm về nhà. Không phải cô lười không muốn đi mà thật sự là hết hơi hết sức, hai chân mềm nhũn đi không nổi.
Về đến nhà, Chelsea sợ Mộ Sa cảm lạnh bèn nấu nước cho cô tắm, còn hầm canh nóng, dỗ cô uống cả chén lớn.
Mộ Sa giận hắn không quan tâm cô, cưỡng ép cô trong hầm lạnh, tuy cô cũng thuận theo nhưng lại thấy khó chịu. Ai bảo hắn cố chấp muốn trả thù, không phải do ở nhà kêu cô nhìn, cô có chết cũng không nhìn thế là liền nghĩ cách ép cô làm chi.
Chelsea thấy sắc mặt Mộ Sa không tốt, biết cô bực bội nhưng hắn vẫn rất hưởng thụ. Vậy là mặt tươi hơn hớn, xoa xoa bóp bóp trên người cô, Mộ Sa thoải mái nhắm mắt hầm hừ, không bao lâu thì thở đều, chìm vào giấc ngủ.
Chelsea trợn tròn mắt, hắn lấy lòng cô thế này định chờ khi cô hết dỗi lại làm tiếp mấy lần nữa, không ngờ cô cứ thế mà ngủ, xong, đêm nay đừng hòng mơ tưởng, hắn mà đánh thức cô thì mèo hoang lại khóc lóc om sòm.
Sáng hôm sau, Chelsea ôm Mộ Sa đang ngủ say, thì bị tiếng gào thét báo hiệu đánh thức.
Có ngoại tộc xâm lấn, Chelsea căng thẳng, vội vàng lay tỉnh Mộ Sa, vừa dặn cô ngoan ngoãn ở nhà không được ra ngoài, vừa mặc quần áo rồi chạy ra ngoài.
Mộ Sa bị Chelsea đánh thức, còn mơ màng chưa biết chuyện gì xảy ra, khi cô tỉnh hẳn thì vội vã mặc quần áo đàng hoàng chạy ra, cuộc chiến đã gần kết thúc.
Kéo một thú nhân đang thu dọn chiến trường hỏi mới biết Hùng tộc và Hổ tộc ganh ghét tộc họ có hơn mười thú nhân giống cái ở qua mùa đông, mà tộc bọn chúng không có một ai nên hợp lực đánh lén, có một giống cái trong lúc hỗn loạn đã bị bắt đi, Chelsea và mấy giống đực đã đuổi theo.
Tim Mộ Sa thót lại, tuy cô chưa từng thấy Hùng tộc với Hổ tộc, nhưng bọn hắn dám đến đây đánh lén chắc hẳn đã có chuẩn bị, không biết Chelsea có đánh lại không, cầu cho hắn nhất định đừng bị thương. Mộ Sa lo lắng không thôi, đứng ở cửa thôn nhìn ngóng xung quanh.
Nhiều thú nhân tới khuyên cô, kêu cô về nhà đợi cô cũng không chịu.
Mộ Sa chờ từ sáng đến trưa, cuối cùng mới thấy Chelsea và mấy người nữa chạy vội về. Cô kích động chạy ra đón, đến gần mới phát hiện, Chelsea đang ôm chặt một người, mà người đó chính là Philo.
Mộ Sa ngẩn người, không nghĩ giống cái bị bắt lại là Philo, đã vậy Chelsea còn ôm y về.
Cô cẩn thận nhìn Chelsea thấy hắn không bị thương mới yên tâm, tự nhiên thấy bực nên đứng lại. Chelsea từ xa đã thấy Mộ Sa, thấy cô không ngoan ngoãn ở nhà, không vui nhíu mày, đến gần cô hạ giọng: “Em về nhà trước đi, anh về nhanh thôi.”
“Ừm.” Mộ Sa trả lời rồi quay người đi về.
Chelsea nói về nhanh đúng là quá nhanh rồi, Mộ Sa chờ hắn đến tối mịt cũng chẳng thấy tăm hơi, định đi tìm nhưng nhớ lại cảnh hắn ôm chặt Philo, cô liền tức nghẹn, mặc kệ hắn. Cởi đồ lên giường ngủ. Nhưng bên ngoài gió đông rít từng cơn, phòng lại vắng lạnh, sờ bên cạnh cũng thấy lạnh. Mộ Sa trằn trọc không ngủ được. Lúc trước mỗi khi trời tối Chelsea đều hành cô mệt thở không ra hơi mới ôm cô vào lòng, làm cô không cảm thấy lạnh chút nào.
Hôm nay người đó không ở đây, làm cô dù có quấn bao nhiêu tấm da thú cũng cảm thấy lạnh, ngủ không được. Mộ Sa lăn qua lộn lại đến gần sáng cũng chưa ngủ, đột nhiên nghe tiếng mở cửa rất nhỏ, cô nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ.
Cô nghe tiếng bước chân người đó chậm rãi đến gần, rồi lên giường, Mộ Sa ngửi mùi hương quen thuộc biết là Chelsea đã về, định chờ khi hắn ôm mình thì hung hăng hất ra, nhưng moá nó, hắn không chịu ôm.
Tự dưng tức tối, có phải hắn ăn uống no đủ rồi nên bây giờ đυ.ng cô cũng không thèm phải không, cô còn sống ở đây là gì, chờ bị đuổi đi mới chịu à.
Nghĩ vậy lại thấy nóng mắt, vén chăn ngồi dậy định bước xuống thì bị Chelsea kéo lại, khó hiểu hỏi: “Sớm vậy em muốn đi đâu?”
Mộ Sa không nhìn lại, hầm hầm nói: “Em muốn đi khỏi đây, cho đỡ cản trở người khác.”