Ông Xã Em Là Thú Nhân

Chương 31: Hầm thịt

Mộ Sa một đêm ngủ ngon, buổi sáng tỉnh dậy thấy Chelsea và Ryan đều đang ngủ. Thế là định lặng lẽ dậy làm điểm tâm cho họ, nhưng cô vừa nhích người, Chelsea liền thức, mở đôi mắt chưa tỉnh hẳn nhìn cô.

Mộ Sa cảm thấy bộ dạng hắn giờ phút này đáng yêu cực kì, cười dịu dàng với hắn, rồi hôn lên môi hắn một cái, nhỏ nhẹ nói: “Anh ngủ tiếp đi, em làm điểm tâm cho hai người, làm xong sẽ gọi anh.”

Chelsea quả thật rất mệt, gật gật đầu, thả tay để cô xuống giường, còn mình nhắm mắt ngủ tiếp.

Mộ Sa rón rén lấy bộ da thú trong tủ quần áo ra rồi vào phòng tắm. Giày của cô từ lúc rơi xuống núi bị rách nát không mang được, mà da thịt thú nhân giống đực lại dày, không cần mang giày. Thú nhân giống cái cũng chỉ lấy lá cây làm giày mang.

Nhưng Mộ Sa sợ nó đâm vào chân, nên trong nhà không cần mang sẽ không mang, cũng may bây giờ là mùa xuân, đi chân trần trên ván gỗ không lạnh, có điều đến mùa đông lại không ổn. Xem ra cô phải nhanh chóng làm cho mình một đôi giày mới được.

Mộ Sa thở dài, việc cô cần làm nhiều quá, nghĩ cách làm quần áo, làm giày, trồng lương thực, Chelsea còn chạy đến quấy rối, mấy ngày nay cô bận rộn thoả mãn du͙© vọиɠ của hắn, căn bản là không có thời gian làm việc, xem ra phải nghĩ cách ức chế hắn.

Vừa nghĩ vừa chỉnh trang bản thân. Cũng may tối qua Chelsea không tiến vào, nên bên trong cô sạch sẽ, chỉ cần lau người, rửa mặt, chải đầu là được.

Ở đây không có bàn chải và kem đánh răng, nên Mộ Sa tìm một loại trái cây có vị tương tự bạc hà, cắn một cái, để trong miệng đều tràn ngập vị bạc hà, ngậm một hồi, phun ra, súc miệng, xem như đánh răng xong.

Xử lý xong, Mộ Sa bắt đầu tính toán phải làm món gì. Cả ngày ăn thịt nướng hoài thật là chán.

A, đúng rồi, có thể hầm thịt mà, họ chắc chắn chưa từng hầm thịt.

Mộ Sa ra ý kiến hay, hào hứng đến kho dự trữ lấy hai tảng thịt không biết là thịt con gì, khá nhiều nạc, còn có ít gân.

Mộ Sa ở nhà gỗ rất đơn sơ, không có cái gọi là phòng bếp, bình thường đều nấu trong chỗ ngủ, hôm nay Mộ Sa sợ đánh thức hai người, nên ở trong phòng tắm nhóm lửa, rồi lấy cái vỏ không biết của con gì mà lớn hơn mai rùa rất nhiều, đổ nước vào nấu, rừa sạch thịt, dùng xương thú bén cắt thịt thành từng miếng nhỏ, đợi nước sôi bỏ thịt vào.

Trong lúc đợi thịt chín thì lục cái sọt để trong góc nhà, tìm trái cây có vị ngọt. Mấy ngày nay tuy cô không biết gọi tên nhưng đã phân biệt được vài loại trái dại, hơn nữa còn nhớ rõ hương vị của chúng.

Chờ thịt gần chín, cắt trái cây thành từng múi bỏ vào nồi. Rồi vắt lấy nước trái cây có vị mặn vô. Ở đây không có muối, vị mặn đều dựa vào một loại trái cây có lớp vỏ đen thui cung cấp. Mộ Sa thử lọc muối từ loại trái này mấy lần đều không thành công. Cho nên tạm thời chỉ có thể dùng nước của nó thay thế muối.

Đợi sôi lại, Mộ Sa dùng muôi gỗ múc nước canh nếm thử, cũng tạm được, hơi giống vị canh cà chua nấu thịt bò, đương nhiên chỉ hơi giống, gia vị rất ít nên không thể so sánh, bất quá còn hơn cả ngày chỉ ăn thịt nướng nhiều.

Ít ra cả nhà đầy thơm mùi thức ăn, thơm hơn mùi thịt nướng.

Chelsea và Ryan cũng bị mùi thơm này đánh thức, xoa mắt nhập nhèm, đi theo hướng mùi thơm.

Chelsea vừa mở cửa vừa hỏi: “Thơm quá. Em làm gì vậy?”

Mộ Sa thấy hai người đã thức, cười nói: “Hai người tỉnh rồi, mau rửa mặt đánh răng, ăn cơm đi.”

Hai người nghe mà sửng sốt, rừa mặt thì họ biết, nhưng đánh răng là cái gì?

Mộ Sa thấy hai người ngây ngốc, liền đưa cho một ít trái cây có vị bạc hà, cứ gọi nó là quả bạc hà đi. Chỉ dẫn: “Cắn một cái, ngậm trong miệng.”

Hai người không hiểu làm theo, một lát sau, Mộ Sa lại đưa chén nước cho họ: “Nhổ ra, rồi súc miệng.”

Chelsea mặt đầy khổ sở: “Trái đó khó ăn quá, anh nuốt luôn rồi.”

“Đồ ngốc, cắn lại một miếng rồi ngậm đi.” Mộ Sa cười mắng.

Chelsea nghe vậy hung tợn trừng cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn cắn rồi ngậm, rồi phun ra, lại súc miệng.

Cảm nhận mùi vị, khen: “Miệng lành lạnh rất dễ chịu.”

Ryan cũng súc miệng, cười dịu dàng nói với Mộ Sa: “Cô thông minh thật nha Mộ Sa, nghĩ ra được cách tốt thế này. Miệng quả nhiên dễ chịu hơn.”

Mộ Sa được tâng bốc trong lòng sướиɠ rơn, ngại ngùng cười với Ryan.

Nụ cười trên mặt Mộ Sa, Chelsea thấy rất chướng mắt, không chút nghĩ ngợi kéo cô vào lòng. Mộ Sa lặng đi, khoé mắt liếc sang Ryan. Hơi xấu hổ đẩy hắn, nói sang chuyện khác: “Chúng ta nhanh ăn cơm đi, lát nữa còn giúp Ryan cất nhà.”

Lúc này Chelsea mới buông cô ra, có điều bàn tay vẫn giữ rịt hông cô.