Mộ Sa thật sự sợ hãi, cứ ngồi trong lòng Chelsea khóc rấm rứt, cơm chiều cũng ăn rất ít.
Đến lúc đi ngủ cô vẫn còn khó, Chelsea nhỏ giọng dỗ dành hồi lâu, cô vẫn khóc không nín, nghe cô khóc đến thấy phiền, bèn trực tiếp hôn cô, kéo đầu lưỡi trơn ướt cô ra, hung hăng gặm cắn.
Mộ Sa bị động tác mạnh bạo của hắn làm cho thở không được, rồi lại băn khoăn Ryan đang ngủ gần đó, không dám có hành động gì nhiều, đành lấy tay không ngừng đẩy ngực hắn.
Chelsea hôn đã rồi buông Mộ Sa ra, cô ngửa cổ hít thở liên tục, quên luôn cả khóc.
Chelsea thấy chiêu này không tệ, liền kéo một bên chân cô lên quấn bên sườn mình, tay mò xuống tìm kiếm vân vê hoa huy*t giữa hai đùi cô.
Mộ Sa hoảng sợ, suýt nữa la lên, vội cắn môi dưới, tay đầy hắn ra còn không ngừng xoay eo trốn hắn.
Nhưng Chelsea làm sao để cô lẩn mất, một tay nắm hai bàn tay không yên của cô, giơ cao qua đầu, đè lại, một chân để trên đùi Mộ Sa, làm cô không thể động đậy.
Bàn tay xoa nắn hoa huy*t càng thêm làm càn, ngón giữa dò xét đi vào, môi hôn hướng xuống, đi đến nụ hồng trước ngực không ngừng cắи ʍút̼.
Mộ Sa không thể động đậy, lại không dám lên tiếng, đành cắn chặt môi dưới, chống lại kɧoáı ©ảʍ không ngừng dâng lên ở trước ngực và nửa người dưới.
Nhưng phản ứng cơ thể không phải dùng ý chí là khống chế được, hoa huy*t Mộ Sa bị Chelsea không ngừng ra vào, không kìm được lại chảy nước, hơn nữa là rất nhiều, tiếng nước vang lên không ngớt.
Mộ Sa sợ Ryan nghe thấy, xấu hổ đến sắp khóc, nhưng cô không dám lên tiếng, chỉ lắc đầu liên tục, nói không được không thành tiếng.
May lúc đó bên Ryan có tiếng ngáy nhỏ cất lên, cho thấy hắn đã ngủ say.
Mộ Sa ấm ức, nhỏ giọng: “Ryan ở đây, anh đừng làm vậy.”
Chelsea ngẩng đầu hôn môi cô, không thèm quan tâm hạ giọng nói: “Hắn đã ngủ rồi, sợ cái gì, anh khát, phía dưới của em chảy nhiều một chút, anh muốn uống.”
Nói rồi vòng xuống, gập đùi cô lại, kéo ra ngoài, làm cả hoa huy*t của cô đều hiện ra trước mắt hắn, Mộ Sa xấu hổ muốn khép chân lạ nhưng bị hắn kéo rộng thêm.
Tuy trời đã tối hẳn, trong phòng cũng không có chút ánh sáng nào, nhưng có thể thấy rất rõ trong bóng tối là khả năng bẩm sinh của thú nhân.
Chelsea nhìn hoa huy*t phấn hồng vô thức mấp máy mà nuốt nước miếng, liền cúi xuống hôn. Kề sát cửa hoa huy*t mυ'ŧ mạnh, một tay vói ra sau chơi đùa với cúc huyệt.
Mộ Sa bị hắn làm cho vừa đau vừa ngứa ngáy khó chịu vô cùng, hai tay bị ấn trên đầu nắm chặt da thú bên dưới, trồi lên trên, ai ngờ vừa trồi lên bị hắn kéo giựt về, hai ngón tay tiến vào cúc huyệt càng thêm mạnh.
Mộ Sa đau nấc lên, lại không dám nhúc nhích, tiếng hắn mυ'ŧ hoa huy*t rồi nuốt, âm thanh đó lớn đến mức làm cô sợ hãi, sợ sẽ đánh thức Ryan, đành khẽ cầu xin hắn: “Ông xã, xin anh, đừng làm mà. Anh sẽ đánh thức Ryan mất. Đêm mai được không, đêm mai em nghe theo anh hết, anh muốn thế nào cũng được.”