Editor: Dâu
Lúc ban đầu hai người nói chuyện phiếm với nhau trong bàn ăn, Doãn Hi Chi hiển nhiên cảm thấy Quan Húc đang cố cười vui vẻ, cô không phải là người rất biết quan sát lời nói sao?
Vì vậy, Doãn Hi Chi vừa nhìn thấy đã nhận lời, tìm được lý do, muốn rời đi, hai người lịch sự đồng ý, hẹn lần sau.
Để che đậy tình huống xấu hổ không suy đoán được, Doãn Hi Chi đã uống quá nhiều trà, vì vậy cô đi vào nhà vệ sinh trước khi rời đi.
Nhà hàng mà Quan Húc đặt là một phòng riêng tinh tế sang trọng, một loạt các đồ trang trí rực rỡ tập hợp lại với nhau, nhà vệ sinh lát vàng chói mắt.
Ngay sau khi Doãn Hi Chi vào nhà vệ sinh bằng vàng này, điện thoại của cô vang lên.
Cô cầm lên xem thì ra là Đường Niệm và Đường Luyến cùng nhau gọi điện cho cô.
Bởi vì chênh lệch múi giờ, hai vị thiếu gia dường như vừa mới ngủ dậy.
Doãn Hi Chi chớp mắt nhìn hai người họ rồi nói một cách vô tội: "Hai người thật phiền phức. Ngay cả chị gái đi vệ sinh cũng quấy rầy ..."
Đường Luyến vốn dĩ đang ôm gối trên giường, lập tức lên tinh thần, đồng thời hét lên một tiếng: "Đúng vậy, vừa vặn em muốn nhìn chị đi vệ sinh..."
Đường Niệm vừa tập thể dục nên đã tắm, bước ra, mặt gật đầu về phía điện thoại:
"Ừm."
Doãn Hi Chi không nói nên lời, đặc biệt là tiếng ừm của Đường Niệm, gần giống với âm thanh của hoàng đế khi lâm triều "chuẩn". Kêu cô cởϊ qυầи áo trước mặt bọn họ, còn muốn tạ chủ long ân, Doãn Hi Chi thật muốn tát cho hai tên tiểu tử này một cái.
Cách xa ngàn dặm, cô hiển nhiên cảm thấy được chính mình đã bắt đầu kiêu ngạo.
Nhưng suy đi nghĩ lại, cô vẫn chưa tìm được chỗ dựa vững chắc hơn, cô vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hai tên khốn kiếp này.
Lúc này, Đường Luyến vẻ mặt vô tội nói:
"Chị ơi, bây giờ chị đang ở đâu?"
Mặc dù Đường Niệm không nói lời nào, nhưng ánh mắt tò mò dường như nhìn về phía trên tường treo một ít hình ảnh.
Doãn Hi Chi sao dám để bọn họ phát hiện ra, phòng tắm tráng lệ này, ngoại trừ một chiếc giường, gần giống như một phòng ngủ trong khách sạn.
Nhưng cô không dám nói dối trực tiếp trước mặt hai cậu, cũng thể để bị phát hiện.
Vì vậy cô trực tiếp giật mạnh đường viền cổ áo, lộ ra hơn phân nửa cặρ √υ' tròn như ngọc, sau đó dùng cái khe sâu có thể mê hoặc chết hai người, thành công thu hút ánh mắt của hai anh em.
Vào lúc điện thoại được đặt trên bàn, Doãn Hi Chi đã hào phóng ngồi xuống ghế sofa và nâng chân lên cao, kɧıêυ ҡɧí©ɧ hai người.
"Chị đang ở đâu, đoán đi?"
Nói xong, hai chân ngọc mảnh mai của cô lại móc ra như thế này, thứ tự trên dưới trùng xuống thay đổi, bắp chân trên không trung mê hoặc vẽ ra một đường vòng cung hoàn mỹ, hình ảnh dừng lại ở đôi tay đang ôm ngực, một nửa bàn chân nhỏ đi giày cao gót, lắc lư.
Nhưng Đường Niệm và Đường Luyến thật lâu không thể phát ra tiếng động, Doãn Hi Chi biết bọn họ đang hồi tưởng lại cảnh tượng dưới làn váy vừa nhìn thấy.