Editor: Dâu
Doãn Hi Chi nhìn thấy Đường Luyến đi tới bên cửa sổ, châm nhẹ điếu thuốc, sau đó hơi ngẩng đầu lên, thở ra làn khói giống như sự thăng trầm của cuộc sống.
Anh dường như cảm nhận được ánh mắt của Doãn Hi Chi, anh nhàn nhạt chớp mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn cô.
Giữa làn khói, khuôn mặt của anh trong trẻo, vô cùng lạnh lùng.
Những gì được gọi là khuôn mặt chết người, điều này đã chứng minh trên người Đường Luyến.
Tuy nhiên, nụ cười của anh u sầu và lười biếng như màu xanh của sông Danube, và Doãn Hi Chi nghĩ rằng nó có thể liên quan đến cô.
*Sông Danube (hay Đa Nuýp trong tiếng Việt) là sông dài thứ hai ở châu Âu (sau sông Volga ở Nga). Sông bắt nguồn từ vùng Rừng Đen của Đức, là hợp lưu của hai dòng sông Brigach và Breg. Lưu vực sông Danube được tính từ vùng Donaueschingen là điểm hai con sông được nhắc tới ở trên gặp nhau. Sông dài 2850 km, chảy qua nhiều nước Trung và Đông Âu và đổ vào Biển Đen.
Lần cuối cùng cả ba người vui vẻ với nhau, Đường Luyến buột miệng: "Chị ơi, em thật sự muốn ở bên nhau mãi mãi như thế này."
Lúc đó Doãn Hi Chi đã cao trào nhiều lần rồi, cả người choáng váng như muốn bước trên mây.
Vì vậy, vào thời điểm đó, não bộ của cô chưa có khả năng uốn cong và co giãn như bây giờ.
Cô thật sự nghe được những lời này trong lòng, ở bên nhau cũng không sao, nhưng "mãi mãi" là bao lâu.
Sớm muộn gì cũng cưới vợ, sinh con, cô lại lấy người khác, lúc đó mới thực sự đặt ra câu hỏi liệu mọi người có tiếp tục lén lút vụиɠ ŧяộʍ chăng.
Cô đã vô tình bày tỏ suy nghĩ thật của mình một cách âm thầm hơn là xưng hô.
Được hai người em cưng chiều quá lâu, cô từ lâu đã bỏ đi lớp ngụy trang lạnh lùng của mình, bộc lộ bản tính ngay thẳng, bộc trực của mình.
Đường Niệm và Đường Luyến đã trưởng thành hơn, sớm đã bộc lộ khí chất vương giả từ tận xương vốn có.
Mà bây giờ Doãn Hi Chi nhìn Đường Niệm đang đối mặt xa xăm đứng một mình trong khói bụi cô độc như tuyết.
Suy nghĩ đầu tiên là, cô rất muốn bước tới ôm cậu, an ủi một chút, nói với cậu mấy chiếc ô tô phải có đường lên núi, thuyền sẽ đi thẳng tới cầu, ....
Trước khi cô đứng dậy, một ly thủy tinh sáng bóng, mát lạnh rơi xuống bờ vai mịn màng của cô.
Sau đó cô nhìn thấy Đường Niệm đang kẹp ly rượu bằng những ngón tay mảnh khảnh, trượt dọc qua làn da trần trụi đến đầu nhũ hồng trắng như sữa của cô.
Trong ly rượu có đá viên, cảm giác lạnh như băng lập tức khiến đầṳ ѵú tinh xảo của cô dựng thẳng đứng.
Loại lạnh lùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ này giống như bản thân có mùi ma thú ẩn chứa khí chất bất phàm, bởi vì Doãn Hi Chi cùng cậu tiếp xúc lâu, cư nhiên có thể ngửi được từ tận trong xương của cậu.
Càng chơi vui vẻ chậm rãi như vậy, trong lòng cậu càng nổi lên tiếng sấm.
Đường Niệm mở miệng vàng nói: "Chị à, chị thật sựu không ngoan."
Giọng nói của cậu không phân biệt được vui sướиɠ và tức giận, lại có chút say, khàn khàn trầm thấp, rất có sức hấp dẫn.
Doãn Hi Chi ngẩng đầu nhìn, thấy cậu cầm ly rượu lên, uống cạn, một giọt rượu lăn dọc theo khuôn ngực rắn chắc.
Ngay cả trong cơn tức giận, cậu vẫn tỏ ra cáu kỉnh.
Rượu không say mà người say.
Cô đương nhiên biết cậu đang nói gì với cô, bởi vì cô dám can đảm chấp nhận cuộc xem mắt mù quáng do cha họ sắp đặt.