Giữa Niệm Và Luyến

Chương 7: ᛕích Ŧhích (H)

Editor: Dâu

Du͙© vọиɠ hoàn toàn bị Doãn Hi Chi khơi mào, Đường Niệm nhìn thấy Đường Luyến đang ôm khuôn mặt ửng hồng của cô gái và hôn một cách sến sẩm.

Cảm giác vừa ghen tị vừa cuồng nhiệt.

Nhưng phía dưới của Doãn Hi Chi kẹp cậu đến tê dại, toàn bộ suy nghĩ đều tập trung vào phía dưới, não không thể hướng cánh tay đẩy Đường Luyến ra, không phải vì sợ làm tổn thương sự hòa hợp của anh trai.

Đôi chân của Doãn Hi Chi như có lực từ tính, làn da trắng sáng chói lóa mυ'ŧ lấy lòng bàn tay, Đường Niệm vuốt ve làn mịn màng của cô hết lần này đến lần khác, hoa huyệt chặt chẽ bọc lấy cây gậy thịt bên trong.

Bên trong mềm mại cùng với mật dịch dính nhớp khiến côn ŧᏂịŧ đễ dàng đi vào, cậu hưng phấn đâm phân thân của mình vào chỗ sâu hơn.

"Chị ơi, nơi này chặt quá ..."

Giọng Đường Niệm khàn khàn mang theo dấu vết động tình, như thể đây là khúc dạo đầu cho tảng băng vô tận bắt đầu nứt ra và tan chảy.

Cơ thể của Doãn Hi Chi sau khi nghe thấy lời này càng giống như một ngọn lửa thảo nguyên lấp lánh, cô thật sự không cần Đường Niệm chân thành khen ngợi. Cậu càng đưa đẩy, cô càng căng chặt lại.

Đường Niệm nếm được tư vị ngọt ngào của hoa huyệt càng trầm mê phía dưới, còn trên cái miệng nhỏ bị Đường Luyến hôn, lẽ ra cô gái trong đêm đầu tiên phải thật lãng mạn và xinh đẹp, nhưng đối với Doãn Hi Chi nơi này chỉ còn lại tê dại cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Không khí ái muội, da thịt hai người gián sát vào nhau, phía dưới nơi hai người giao hợp cũng dính chặt không một kẽ hở, cơ thể càng lúc càng tăng, côn ŧᏂịŧ nóng bỏng cứng rắn xuyên qua vách thịt vào tận tử ©υиɠ, cắm vào rút ra như con sóng vỗ vào bờ.

Gần như cùng lúc đó, Đường Niệm đưa tay về phía cô, cô đẩy Đường Luyến ra, bị Đường Niệm kéo lên, ôm vào trong lòng, dùng hết sức véo cặp mông tuyết của cô, đẩy mạnh lên phía trên. Cô ôm bờ vai cậu không biết làm gì chỉ khóc nức nở.

Hai người lên đến đỉnh điểm gần như đồng thời, Doãn Hi Chi vừa cảm nhận được cao trào kịch liệt, Đường Niệm đã ném cô lên giường, thân thể cao gầy ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô, hai tay gắt gao giữ chặt eo, côn ŧᏂịŧ phía dưới nóng bỏng tay, cắm vào rút ra mấy chục cái, sau đó ưỡn cong người đẩy mạnh côn ŧᏂịŧ về phái trước, bắn tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bên trong, một giọt cũng không dư thừa.

"Nóng ..."

Doãn Hi Chi vặn vẹo dưới người cậu, kêu rất đáng thương.

Đường Niệm ngồi dậy, hôn lên mũi và miệng cô đầy cưng chiều. Ánh mắt trước giờ an tĩnh như nước bỗng chốc lóe lên một chút ánh sáng nhỏ vụn, giọng nói khàn khàn trầm thấp, giống như một cây đàn cello trầm lặng tao nhã, nói ra một câu không thể tin được:

"Phía dưới vẫn cắn chặt như vậy. Không phải em mới đút cho chị ăn no sao? "

Doãn Hi Chi khó giải thích được tâm trạng lúc đó, dù sao cơ ngực cậu dán sát vào người cô, từng lời cậu nói đều ép vào trái tim, run rẩy, ngứa ngáy.

Đường Niệm từ từ đứng dậy, tựa hồ muốn nỗ lực kiên trì, nhưng mật dịch trong hoa huyệt của Doãn Hi Chi đang trào ra, vách tường bên trong trơn trượt quá mức đã đẩy côn ŧᏂịŧ ra trong lúc hai người giao nhau.

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Đường Luyến duỗi tay kéo Doãn Hi Chi từ dưới người lôi về lãnh địa của chính mình.

Anh tách đôi chân trắng nõn và mềm mại của cô, vòng tay qua eo duyên dáng của cô, đỡ lấy côn ŧᏂịŧ đâm vào không nói một lời.

"A a..."

Doãn Hi Chi ngẩng đầu, không biết là đau hay là vui, khóc nức nở.

Đường Luyến ôm mặt cô, thè đầu lưỡi hôn lên giọt nước mắt trên mặt cô, cắn vành tai cô nói:

"Chị, đừng khóc, càng khóc càng lớn, em sẽ càng làm chị hết khóc thì thôi."

Doãn Hi Chi nghẹn ngào khóc một tiếng, dùng ánh mắt sương mù nhìn chằm chằm Đường Luyến, cảm thấy lý trí còn sót lại của mình thật sự bị Đường Luyến đánh bại.

Đường Luyến khẽ cười, hôn lên đôi môi anh đào run rẩy như cánh hoa, vỗ về tấm lưng tuyết trắng như trẻ con của cô.

"Chị ơi, nếu chị không khóc, vậy thì nhìn em làm chị đến khóc!"