Editor: Dâu
Không đợi Doãn Hi Chi mở miệng, Đường Luyến đã ôm mặt cô rồi hôn lên.
Cô ngây người tại chỗ, nụ hôn đầu tiên của cô làm sao có thể cho Đường Luyến cái tên khốn kiếp này, bây giờ không thể động đậy, cô khó có thể suy nghĩ.
Môi cô không chỉ bị môi của Đường Luyến giữ chặt, mà còn bị cạy hàm răng của cô, đầu lưỡi nhanh chóng đột nhập vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khuấy đảo bên trong, hút lấy khiến cô chỉ có thể ậm ừ.
Hơi thở của cậu dồn dập, giống như rượu sủi bọt hương đào ngọt ngào, nụ hôn của Đường Luyến khiến cô càng thêm say.
Nhưng cuối cùng cũng có người nhìn không được, Đường Luyến đột nhiên bị đẩy ra, chưa kịp cảm ơn ai đã giúp đỡ cô thì đã bị kéo vào lòng và hôn.
Nếu Đường Luyến được coi là hôn, thì Đường Niệm đang cắn cô.
Cậu đè sau đầu cô xoay chuyển hướng và góc độ, xoay người xoay chuyển môi cô, đầu lưỡi của cậu không chỉ quét qua hàm răng của cô, mà còn xâm nhập vào trong, cuộn lên đầu lưỡi liên tục, khiến cô không khép được miệng, khóe miệng ứa ra nước bọt trong suốt như pha lê.
Một lúc trước, thì giống như đang đi giữa những cây đào thơm ngát mùa hè, lúc này, cô dường như đang nhỏ giọt từ băng tan ra bởi những cây thông và cây bách uốn cong trên má.
Cô ngửi thấy mùi hương của cây bách và tuyết tùng từ Đường Niệm, cô tỉnh táo ngay lập tức.
Hai em trai của cô hôm nay sẽ đưa cô đi ăn "thịt".
Mặc dù Doãn Hi Chi không phải là một người có nhân cách tốt, nhưng vẫn có những đạo đức cơ bản của con người.
Cho dù bây giờ không thể sử dụng tay chân, cô vẫn liều mạng đẩy Đường Niệm ra, không ngừng ậm ừ:
"Không ... chúng ta không thể làm chuyện này ... chúng ta là ... chị em ... đây là lσạи ɭυâи ... "
Nghe thấy từ lσạи ɭυâи, thân thể Đường Niệm cứng đờ, buông lỏng cái miệng nhỏ của cô ra.
nào biết đâu cậu lại đột nhiên ôm lấy thân thể Doãn Hi Chi ném cô lên giường thế này, sau đó đứng thẳng dậy, chăm chú nhìn mỹ nhân mỏng manh mềm mại đang không ngừng run rẩy trong ga trải giường màu hồng.
Cậu nửa quỳ trước mặt cô, cởi thắt lưng quần.
Sau đó một bàn tay nhỏ bé của cô bị Đường Luyến nhẹ nhàng cầm lấy, chạm vào côn ŧᏂịŧ cứng rắn nóng bỏng, cô vừa muốn rút tay ra, nhưng lại bị Đường Luyến dùng sức ấn mạnh, đem giọng nói làm nũng quen thuộc nói với cô.
"Chị ơi, giúp em với, ở đây em không thoải mái lắm ..."
Nhìn thấy cây gậy thịt của em trai mình đang bị đôi tay trắng nõn của cô nắm lấy, anh trai đã đi thẳng vào vấn đề, khiến Đường Niệm cảm thấy nếu cậu còn không động nữa, thì chẳng khác gì may áo cưới cho người khác, vì vậy cậu mở hai chân của Doãn Hi Chi và vùi mặt vào đó.
Hoa môi mỏng manh của Doãn Hi Chi đột nhiên bị ngậm lấy, cảm thấy ẩm ướt và ngứa ngáy, cô bối rối, không biết làm cách nào để thoát khỏi sự kiềm chế của Đường Luyến, dùng hai tay đẩy đầu Đường Niệm, vừa xấu hổ vừa lo lắng hét lên:
"Tiểu Niệm, em đang làm gì vậy?"
Thật đáng tiếc giọng nói của cô bây giờ chỉ có mềm yếu, không có tính công kích.
Còn Đường Niệm thậm chí không thèm nhìn lên, vừa hút mật hoa trong hoa huyệt của cô, vừa nói những lời xấu hổ:
"Liếʍ hoa huyệt của chị..."
Lời này thực sự khiến cho Doãn Hi Chi không thể đáp trả.
Khi cậu, hơi nóng xông vào hoa môi mẫn cảm của Doãn Hi Chi, sống mũi cao chọc vào nhân hoa nhỏ của cô, cậu cũng đưa đầu lưỡi vào trong lỗ nhỏ mềm mại.
Cô hét lên, một cỗ mật dịch chảy ra từ lỗ hoa.
Đường Niệm liếʍ không ngớt làm cho Doãn Hi Chi cả người run lên, cô đá mạnh vào chân cậu, vừa kinh ngạc vừa khó chịu hét lên:
"Đừng ... đừng liếʍ ..."
Đường Niệm nghe vậy càng liếʍ càng hăng càng vào sâu, càng liếʍ càng mạnh, Doãn Hi Chi chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng tê dại, lỗ nhỏ không ngừng vặn vẹo, cô hét lên một tiếng, bụng dưới đột nhiên co rút lại, một luồng nước nóng khác lớn hơn chảy ra, bắn tung tóe lên mặt Đường Niệm.
Đường Luyến kinh ngạc nhìn Doãn Hi Chi, vừa chạm vào bầu ngực nhấp nhô của cô, tò mò hỏi:
"Cô ấy làm sao vậy?"
Đường Niệm đứng thẳng người , sờ sờ nước trên mặt, vẫn như vậy lạnh lùng bình tĩnh như đóa hoa cao lãnh nhịn không được trêu đùa, lông mày hơi đắc ý, nhàn nhạt đáp:
"Cô ấy đang cao trào."