Cưới Rồi Dạy Bảo Sau

Chương 1

“Khụ khụ, ‘mặt’ của tôi còn chưa mua bảo hiểm, tôi vẫn muốn tiếp tục dựa vào nó để kiếm cơm nữa mà.”

Tại một cửa tiệm bên trong thành phố, ban ngày cung cấp phục vụ những món ngon xứ lạ mang phong vị Thái Lan, đến buổi tối hơn 9 giờ liền biến hóa nhanh chóng trở thành quán ăn đêm nhộn nhịp người đi đi lại lại rất nhiều, giờ phút này âm nhạc đang ầm ĩ phát ra từ bên trong, tiếng hát của ca sĩ người da đen khàn khàn mang theo điểm tang thương quanh quẩn trong không khí.

Thân là người mẫu nam nổi tiếng, Hàn Thận Kì vừa chấm dứt hoạt động chụp ảnh bìa tạp chí xong, nhận được tin nhắn từ chị dâu Phương Tâm Đệ liền biết cô đang ở quán ăn đêm này cử hành sinh nhật của mình bèn vội vàng chạy đến cổ vũ.

Tiến vào quán ăn đêm, anh tháo kính râm trên mặt xuống, con ngươi đen thâm thúy liếc nhìn xung quanh một chút, không để ý đến những thục nữ ngọt ngào từ đầu đến chân đều rất là bổ mắt trước quầy bar mà lướt qua đám người đi thẳng đến ghế lô* bên trong.

*Ghế lô: Một gian phòng kiểu Nhật.

“Thận Kì,” Phương Tâm Đệ thân thiết ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh, cười nịnh nọt nói:“Không nghĩ tới cậu thật sự tới tham gia tiệc đôi của tôi, thật cảm động quá!”

“Sinh nhật vui vẻ!” Hàn Thận Kì từ trong túi lấy ra một chiếc iphone mới nhất trên thị trường, đưa đến trước mặt Phương Tâm Đệ.

“Oa!” Phương Tâm Đệ thấy vật quý trong mộng của mình, ánh mắt thoắt cái sáng trưng, khuôn mặt tươi cười ngập nước miếng (--___--|||) , khẽ nói: “Thận Kì à, quả nhiên chỉ có cậu hiểu tôi nhất, yêu cậu quá đi thôi…!!!”

“Khụ!” Thân là bạn trai chính cống của Phương Tâm Đệ, Hàn Thận Tước thấy hai người cử chỉ vô cùng thân thiết, nếm phải tư vị không nên thử đành ho khan vài tiếng công khai biểu thị chủ quyền.

“Lão đại đang ghen.” Hàn Thận Kì kɧıêυ ҡɧí©ɧ hướng phía người anh song sinh của mình nhíu mày, rồi lơ đãng nhìn thấy bên trong góc còn có một cô gái mặc váy ngắn xinh xắn.

Phương Tâm Đệ hoan hỉ vui mừng nhận lấy lễ vật, ôm lấy cổ Hàn Thận Tước làm nũng nói: “Thận Kì vừa đưa em di động loại mới nhất, em đương nhiên muốn nói vài lời dễ nghe với cậu ấy để tỏ lòng một chút, kỳ thật người em yêu nhất vẫn là anh mà~~”

“Hừ, anh xem cậu ta tám phần là lấy quà tặng của mình đem chuyển giao cho em thì đúng hơn.” Hàn Thận Tước đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, không phục nói.

Hàn Thận Kì cười nhạt, không phủ nhận, toàn bộ tâm tư anh giờ đã bị cô gái xinh đẹp ngồi ở trên sô pha hấp dẫn mất rồi, cô có một mái tóc ngắn dễ thương, lộ ra cái cổ trắng nõn, dáng người yêu kiều, váy ngắn trên đầu gối khoe đôi chân thon dài mê người, toàn thân thật sự hợp với khẩu vị của anh.

“Nữ sinh kia là ai vậy?” Hàn Thận Kì hỏi, hai mắt vẫn không rời cô gái đó.

Phương Tâm Đệ nhìn theo ánh mắt anh, thành thực nhiệt tình nói:“Cậu nói Mộc Tiệp à…… Cô ấy là giảng viên lịch sử mới tới trường của Thận Tước, cũng là bạn học của tôi, một người tốt lắm đó nha!”

Vẻ mặt Hàn Thận Kì tràn ngập biểu tình “đáng tiếc”, cô gái xinh xắn như vậy lại làm cái công việc buồn chán như thế, làm cho nhiệt tình trong anh nháy mắt mất đi vài phần.

Anh theo bản năng cho rằng những giảng viên ở đại học đều có cá tính giống với người anh song sinh Hàn Thận Tước của mình, hay câu nệ tiểu tiết, lại nghiêm túc vô cùng, động một tí liền làm bộ “ân cần chỉ bảo”, làm cho anh muốn chạy còn không kịp.

“Muốn tôi giới thiệu Mộc Tiệp cho cậu quen biết sao?” Phương Tâm Đệ cười nịnh nọt nói.

“ Đồng Mộc Tiệp không phải là cô gái cậu có thể động vào, bớt trêu chọc cô ấy đi kẻo rước họa vào thân đấy.” Hàn Thận Tước nhìn ra ý đồ của đứa em, tốt bụng đưa ra cảnh cáo.

“Phải không?” Những lời này ngược lại hoàn toàn khơi mào sự quan tâm cùng hứng thú của Hàn Thận Kì, phải biết rằng, dựa vào ngoại hình tuấn khốc cùng với danh tiếng người mẫu nam sáng giá của mình, chỉ có anh không thèm “động” đàn bà chứ chưa có người đàn bà nào mà anh không “động” vào được cả.

Ánh mắt anh lướt qua liền nhìn thấy Hách Thiệu Long cùng Phí Giai Lạc, hai người này đang khóa ở hai bên sườn Đồng Mộc Tiệp, ngắm cô thưởng rượu, cử chỉ đầy tao nhã.

“Nếu cậu không nghĩ đến việc nửa đời sau sẽ trôi qua trên xe lăn thì khuyên cậu tốt nhất đừng nên dây vào cô ấy. ” Hàn Thận Tước lại cảnh cáo.

“Có ý tứ gì?” Anh nhíu mày, vẻ mặt bất tuân*.

*Bất tuân: Không noi theo, khác biệt.

“Bởi vì Mộc Tiệp không phải nữ sinh bình thường, thời đại học cô là quán quân Taekwondo toàn châu Á đấy.” Ánh mắt tròn vo của Phương Tâm Đệ toát ra cái nhìn sùng bái.

“Lợi hại như vậy?” Vẻ mặt Hàn Thận Kì bán tín bán nghi, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Đồng Mộc Tiệp, cô mặc bộ đồ bó sát lõα ɭồ với cánh tay mảnh khảnh và đôi đùi thon dài, thật sự rất khó đem cô gái xinh đẹp trước mắt cùng với hình tượng quán quân Taekwondo châu lục đặt cùng một chỗ.

“Mộc Tiệp là một cô gái cực kì tốt, còn dạy thuật phòng thân miễn phí cho tôi và Giai Lạc nữa, cậu không biết tốc độ ra quyền của cô ấy nhanh thế nào đâu, lợi hại cực kỳ, ngay cả nam sinh cũng không phải đối thủ.” Phương Tâm Đệ tiếp tục nhiệt tình cung cấp tin tức bát quái.

“Thận Kì, muốn chơi thì kiếm đám fan bên ngoài của cậu mà chơi, đừng có ý định trêu đùa Mộc Tiệp, bằng không đến lúc mũi của cậu bị đánh gãy, đừng trách bọn anh không có nói trước với cậu.”

Lời khuyên bảo dọa dẫm của Hàn Thận Tước đối với anh mà nói căn bản không có tác dụng, ngược lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú đi săn nguyên thủy của đàn ông trong người Hàn Thận Kì, làm cho anh nhìn Đồng Mộc Tiệp càng lúc càng hứng thú.

“Em chỉ đi làm quen gặp gỡ đồng nghiệp của anh một chút, khẩn trương cái gì chứ?”

Lúc này đứng bên ngoài cửa ghế lô đã có mấy cô em mặc quần áo mát mẻ, quyến rũ đang chen chúc, dùng thanh âm nũng nịu nói: “Anh Hàn Thận Kì, chúng em có thể đi vào với anh được không?”

“Đây là địa điểm tư nhân, không tiện mời mọi người vào.” Hàn Thận Kì phiêu mắt liếc nhìn mấy cô em này một cái, lãnh đạm ra lệnh đuổi khách.

“Vậy chúng ta đi ghế lô khác thế nào?” Một cô em tóc vàng khác ái muội nháy mắt với anh vài cái, đưa ra lời đề nghị.

“Ngại quá, hôm nay tôi chỉ muốn cùng bạn bè mình tụ họp thôi.” Hàn Thận Kì hoàn toàn không có hứng thú đối với lời mời của các cô em này, mọi tâm tư của anh giờ đã treo hết lên người Đồng Mộc Tiệp mất rồi.

Mấy cô em lộ ra biểu tình thất vọng, cầm chén rượu trên tay rời khỏi ghế lô.

“Ai nha! Dáng người thật tốt.” Hách Thiệu Long ngồi ở một bên bày ra bộ mặt hâm mộ vô cùng, thế là phải hứng chịu ánh mắt cảnh cáo của bạn gái Phí Giai Lạc, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Hàn Thận Kì lướt qua đám cô em ban nãy, đi đến một bên sô pha, nhìn Đồng Mộc Tiệp, khoé miệng gợi lên một nụ cười mê người, vui vẻ nói: “Cô giáo Đồng, tôi có thể ngồi ở chỗ này được không?”

Mộc Tiệp nháy nháy mắt, giật mình sửng sốt nửa giây, buông ly rượu đỏ trong tay sau đó gật đầu nói: “Đương nhiên có thể.”

“Tôi là em trai song sinh của Hàn Thận Tước, Hàn Thận Kì, rất vui được quen biết.” Anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô.

“Xin chào, tôi là Đồng Mộc Tiệp, đồng nghiệp của Thận Tước.” Cô ngẩng đầu đón nhận khuôn mặt tuấn tú của anh, hết sức tao nhã tự giới thiệu lại.

Kỳ thật lúc Hàn Thận Kì vừa tiến vào ghế lô, cô liền chú ý tới sự hiện diện của anh, với cô mà nói cái tên “Hàn Thận Kì” này vô cùng quen thuộc. Cô đã sớm nghe từ miệng Hàn Thận Tước và biết được rằng anh có một người em song sinh làm nghề người mẫu “bán mặt mà sống”, thậm chí còn được giới truyền thông ca tụng là “Máy phóng điện”, đêm nay quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, anh vừa xuất hiện lập tức dẫn tới rất nhiều cô em đến gần, hình ảnh anh phóng đãng khêu gợi và mị lực cùng Hàn Thận Tước nhã nhặn anh tuấn có khí chất hoàn toàn bất đồng.

“Nếu lúc tôi còn học đại học mà cũng có một giáo viên xinh đẹp như em vậy, tôi nhất định luyến tiếc mà ở lại.” Hàn Thận Kì ngữ khí mặt dày khẽ cười nói.