Cửa toilet từ bên trong đẩy ra, Sài Tử Hiên đi ra, trên thân mặc áo sơ mi quân trang của Phùng Ki, áo chỉ cài vài nút, có một loại đẹp trai cẩu thả, Phùng Ki lại cảm thấy vô cùng chói mắt. Trường hợp này, khiến anh gần như khống chế không được sự tức giận trong lòng, trong một chớp mắt, anh thậm chí muốn xông lên đem quần áo trên người Sài Tử Hiên lột xuống.
Ước chừng ánh mắt của anh quá mức hung ác, khiến Sài Tử Hiên ngây ra một lúc. Quần áo của Sài Tử Hiên bị ướt, rõ ràng Manh Manh lúc ấy mời anh lên lầu cũng chỉ là do lịch sự mà thôi, nhưng anh nhịn không được muốn tiếp cận cô, loại ý niệm này trong đầu tích lũy từng chút từng chút, đến bây giờ, anh đã rất khó buông.
Lần này Manh Manh là nhân vật trong đề tài tán gẫu của mọi người ở đợt huấn luyện, Sài Tử Hiên là sinh viên đại biểu. Khi diễn ra biểu diễn báo cáo, tiến hành thực hiện luyện tập quân sự và bắn bia, khiến Sài Tử Hiên thấy được một Manh Manh mới mẻ, tư thế oai hùng hiên ngang, khiến người ta thấy được một vẻ đẹp mạnh mẽ. Sài Tử Hiên cảm thấy, mình đại khái bị trúng độc, loại độc tên là Manh Manh. Manh Manh giống như một khối nam châm to lớn, hấp dẫn anh không ngừng tới gần, gần thêm nữa.
Đối với Phùng Ki, mặc dù tiềm thức Sài Tử Hiên cảm thấy có gì đó không thích hợp, cũng không cách nào suy nghĩ, hoặc là chính anh không muốn nghĩ sâu mà thôi. Chẳng qua đối mặt với Phùng Ki đột nhiên xuất hiện, Sài Tử Hiên vẫn thấy không được tự nhiên.
Chủ yếu là do ánh mắt của Phùng Ki so với tộc trưởng còn nghiêm nghị hà khắc hơn. Ánh mắt này giống như trách cứ anh dụ dỗ làm hỏng Manh Manh, khiến Sài Tử Hiên cảm thấy buồn cười, anh cùng Manh Manh giống như sớm bị tộc trưởng can thiệp vấn đề tình cảm thanh niên, hơn nữa, anh cũng không biết nên xưng hô thế nào với Phùng Ki, bởi vậy lúc này tương đối lúng túng.
Chẳng qua lúng túng rất nhanh bị Manh Manh đánh vỡ, Manh Manh đi tới thân thiết thành thạo đưa khăn tắm trong tay cho anh: “Đàn anh, tóc ướt hết rồi, không phải đã bảo anh đi tắm sao?” Ngữ khí tương đối thân cận, có vài phần không rõ ràng, Sài Tử Hiên hé ra khuôn mặt tuấn tú không khỏi ửng hồng lên, sửng sốt một chút, mới nhận lấy khăn lông Manh Manh đưa qua: “Đã làm phiền rồi, thật ra cũng không quan trọng …”
Manh Manh chu miệng: “Sao lại không quan trọng, mắc mưa dễ bị cảm. Em gần đây mới gặp mưa liền phát sốt, có phải không Ki ca ca?”
Sài Tử Hiên có chút ngoài ý muốn nhìn Manh Manh, vóc dáng xinh đẹp đáng yêu như vậy, Sài Tử Hiên cảm thấy tương đối xa lạ. Trước kia Manh Manh xinh đẹp tao nhã lại xa cách, về sau Manh Manh kiên cường, xinh đẹp lại dũng cảm, hiện tại lại giống cô gái nhỏ, thực sự là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp.
Sắc mặt Phùng Ki trầm trầm, không quan tâm cô. Sài Tử Hiên rõ ràng cảm giác được không khí không thích hợp, đi đến bên cạnh sô pha cầm lấy túi của mình: “Anh về trước đây, hoạt động cuối tuần này em đừng quên tham gia, địa điểm thời gian cụ thể anh sẽ gửi mail cho em, nhớ kiểm tra và nhận, áo sơ mi anh sẽ trả lại em.”
Manh Manh cũng không giữ anh, vốn cũng không nghĩ anh thực sự cùng mình lên nhà, hơn nữa Ki ca ca kia trưng ra khuôn mặt đen đã khiến cô rất vừa lòng. Khép lại cánh cửa màu đen, tiểu Manh Manh nghiêng đầu hướng về phía gương nhìn nhìn, cảm thấy áo choàng tắm khiến thân thể cô có chút mập mạp, hoàn toàn nhìn không ra đường cong. Cô có thói quen sạch sẽ, dù trời có sập xuống, vừa vào cửa cũng phải tắm rửa. Lợi dụng thời gian Sài Tử Hiên sửa sang lại, vào phòng ngủ tắm một chút.
Manh Manh quay đầu liếc một cái, Ki ca ca dường như vào phòng ngủ. Tròng mắt đảo qua, nhanh chóng cởi bỏ áo choàng tắm, đem nội y bên trong cởi ra để một bên, nới lỏng dây lưng áo choàng tắm, cổ áo hơi rộng mở, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, hơi cúi đầu cảnh đẹp trước ngực liền thu hết vào đáy mắt, vuốt vuốt tóc, xõa trước ngực, lại soi gương, cảm thấy đủ gợi cảm, mới đi vào.
Phùng Ki đi vào phòng ngủ thăm dò một vòng, trong lòng Phùng Ki không tin tiểu nha đầu của anh sẽ làm ra chuyện khác người, chẳng qua vẫn nhịn không được muốn đi vào xác nhận một chút. Lúc đi ra liền thấy dáng vẻ này của tiểu nha đầu, ngọn lửa vừa áp chế xuống, phùng một cái lại bốc lên, từ góc độ của anh hơi cúi đầu là có thể thấy ở bên trong, tiểu nha đầu cái gì cũng chưa mặc.
Phùng Ki ngồi ở trên sô pha mở miệng: “Đây là chuyện gì?” Tiểu nha đầu không nói, anh chỉ có thể hỏi, hé ra mặt thối, khẩu khí tương đối nghiêm khắc, giống như thẩm vấn phạm nhân.
Manh Manh nháy mắt mấy cái giả ngu: “Chuyện gì là chuyện gì?” Phùng Ki nhíu mày thật chặt: “Cậu sinh viên vừa rồi là thế nào, em bây giờ mới lớn, liền mang con trai về nhà, hơn nữa lại ở trước mặt con trai tắm rửa, còn có, em đang mặc cái gì? Sao không trực tiếp cởi hết luôn đi…”
Phùng Ki tức giận nói có chút không suy nghĩ, ngữ khí kia thực giống chồng bắt kẻ thông da^ʍ tại giường, Manh Manh trông rất buồn, vô tội nói: “Không phải Ki ca ca nói anh Sài không tệ sao, còn bảo em gặp gỡ thử xem mà.”
Phùng Ki bị cô làm nghẹn họng, sau một lúc lâu mới nói: “Anh bảo em tìm hiểu yêu đương bình thường, các em mới quen biết vài ngày, em không cảm thấy như vậy rất lỗ mãng sao?”
Manh Manh không khỏi nở nụ cười: “Lỗ mãng? Ki ca ca, hiện tại là thời đại nào, nam nữ nhìn vừa mắt, thuê phòng lên giường cũng không có gì lạ, ai còn tin vào thiên trường địa cửu, tình yêu này nọ chỉ trong sớm chiều là đến nơi.”
Phùng Ki có chút khϊếp sợ nhìn Manh Manh, ánh mắt kia giống như cho tới hôm nay, tới bây giờ, mới hiểu được cô. Phùng Ki cũng biết đây thật sự là ý nghĩ của người trẻ tuổi. Chẳng qua anh không hy vọng Manh Manh cũng như thế này, Manh Manh là tiểu nha đầu của anh, là thiên sứ nhỏ anh che chở lớn lên, anh không thể nhìn cô như vậy.
Phùng Ki nhìn cô thật lâu, mới hỏi một câu: “Vì sao?” Manh Manh bỗng nhiên bước từng bước về phía trước: “Ki ca ca, em muốn thiên trường địa cửu với chàng trai không quan tâm em, thậm chí coi thường em. Như vậy, em ngay cả sớm chiều vui vẻ cũng không thể có được sao?” “Chàng trai muốn cùng thiên trường địa cửu, ai?” Phùng Ki không tự chủ được hỏi ra.
Manh Manh không khỏi nở nụ cười, trong mắt hào quang đột nhiên sáng lên đến: “Ki ca ca, anh là khờ thật hay là giả ngu, từ nhỏ đến lớn, bên người em chưa từng từng có người khác, em nói bao nhiêu lần, em thích Ki ca ca, rất thích, rất thích, không phải em gái đối với anh trai, em có anh trai, em phân biệt rõ, anh chưa bao giờ là anh trai em, vĩnh viễn cũng không thể là anh trai em…”
Manh Manh nâng tay kéo dây lưng bên hông, áo choàng tắm theo đầu vai cô trượt xuống: “Em muốn anh thích em, giống như em thích anh, em muốn anh ôm em, không phải anh trai ôm em gái, là đàn ông ôm phụ nữ…”
Trong mắt Manh Manh có loại quyết tâm khiến cô dũng cảm, vẻ dũng cảm này trầm trong đáy mắt cô thật đẹp mắt, Phùng Ki không thể nhìn thẳng, trong lòng có gì đó đang bò ra, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ lan tràn mở rộng, trong nháy mắt liền nắm trong tay tất cả lý trí của Phùng Ki.
Anh hoàn toàn không khống chế được, hơn nữa Manh Manh tiến vào trong lòng anh. Khi cô ôm lấy anh, thân thể ấm áp thơm tho mềm mại, chân thật như thế, xinh đẹp như thế, giờ khắc này mọi vật trong trời đất, giống như không còn quan trọng, chỉ còn lại tiểu nha đầu trong long. Cô gái nhỏ xinh như tiên có tình có nghĩa, môi cô chạm đến môi anh, lưỡi nhỏ trắng mịn, mang theo hương vị bạc hà ngọt ngào quen thuộc, tiến vào khoang miệng anh…
Ý thức Phùng Ki cũng chỉ giãy dụa một giây, liền nhanh chóng đổi khách thành chủ, bị bản năng như từng con sóng bao phủ tứ chi, như kẻ xâm lược nghịch ngợm bao lấy, giống như muốn nuốt lấy mà hôn cô ngấu nghiến.
Tay anh nâng lên vuốt ve dọc theo lưng trắng mịn của cô, cũng không dịu dàng, vô cùng mạnh bạo. Manh Manh thậm chí cảm giác có chút nhói nhói đau, lại mang theo một tình triều mãnh liệt xa lạ, cả người nóng cháy, run rẩy không khống chế được …
Chút thủ đoạn quyến rũ này, Manh Manh đều chỉ là trình diễn, không hề có kinh nghiệm thực chiến. Khi thực sự diễn ra, cô cũng ngốc, hơn nữa đối mặt với gã trai tân Phùng Ki đã ba mươi năm không biết vị thịt, lửa đã châm lên, Manh Manh thật không biết nên ứng phó thế nào, dù mơ hồ biết trình tự, nhưng cũng kìm lòng không đậu bắt đầu bối rối, cô bối rối không được bao lâu, điện thoại chợt reo lên, tựa như một thùng nước đá tưới xuống, cắt đứt sự thân mật cùng một chỗ, khó khăn tách hai người ra.
Phùng Ki giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo lại, đẩy tiểu nha đầu ra, lấy cái mền bên cạnh khoác lên, bao kín lấy thân thể Manh Manh, chỉ hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cũng bị lửa tình đốt qua, sương mù bao phủ con ngươi, đẹp kinh người.
Phùng Ki hít thở thật sâu, hết sức điều hòa hô hấp dồn dập cùng nhịp tim đập chệch đường ray, cùng với vẻ mặt không kịp phát tiết. Chuyện cho tới bây giờ, Phùng Ki không thể lại lừa gạt chính mình, hơn nữa tiểu nha đầu nếu dám như vậy, khẳng định cũng dám có chủ ý đập nồi dìm thuyền.
Bình tĩnh mà xem xét, từ sau khi tiểu nha đầu thổ lộ ở bệnh viện, Phùng Ki mơ hồ hiểu được, tình cảm của mình cùng tiểu nha đầu có lẽ không thể xem là anh em. Trong một tháng này, từng chuyện từng chuyện không ngừng thoáng hiện trong đầu anh, giống như phim nhựa, vừa mơ hồ lại rõ ràng.
Lúc tiểu nha đầu hôn anh, lúc tiểu nha đầu mềm mại gọi anh là Ki ca ca, tiểu nha đầu ngã trầy da, trong mắt ngập nước mắt, khuôn mặt buồn rầu nhìn anh… Vô số cái trong nháy mắt, tiểu Manh Manh nhăn mày cười, nháy mắt từ ngày đó sớm chiều ở chung, sớm khắc vào sinh mệnh xương cốt của anh, không thể chia lìa, không thể chia lìa.
Mặc kệ đây có phải tình yêu hay không, Phùng Ki rốt cục nghĩ thông suốt một việc, anh không muốn đem tiểu nha đầu giao cho bất kỳ người đàn ông nào. Dù biết chàng trai kia sẽ đối với cô rất tốt, so với anh càng thích hợp hơn, anh cũng lo lắng, không muốn chút nào.
Suy nghĩ chuyển biến, lại nói việc phức tạp, trong đầu Phùng Ki, cũng qua một cái chớp mắt đã nghĩ thông mọi chuyện, nghĩ thông suốt. Phùng Ki nôn nóng suốt một tháng tâm rốt cục cũng yên tĩnh, chuyện này nọ, anh cũng không sốt ruột, dù sao anh cùng tiểu nha đầu còn nhiều thời gian, hơn nữa anh không nghĩ bởi vì mình lỗ mãng, làm thương tiểu nha đầu.
Anh cầm lấy điện thoại di động dán vào bên cạnh lỗ tai tiểu nha đầu: “Nghe điện thoại trước đã!” Tiếng hơi khàn, lại khêu gợi vô cùng, Tiểu Manh Manh hận không thể nhào qua lại hôn anh ngấu nghiến, lại nghe thấy trong điện thoại truyền đến giọng Vệ Hiểu Phong: “Manh Manh, em đến bệnh viện ngay đi, anh gặp tai nạn nhỏ, đừng nói với mẹ và bà ngoại, tự em đến đây…”
Vệ Hiểu Phong vừa nói không đầu không đuôi trong điện thoại xong, mừng như điên vì tình cảm rốt cục được đáp lại trong lòng Manh Manh đều trôi mất. Phùng Ki cũng nghe được, trực tiếp ôm tiểu nha đầu đi vào phòng ngủ, lấy quần áo cho cô …
Phùng Ki rất rõ ràng, tình cảm của Vệ Hiểu Phong và Manh Manh không giống mình, Manh Manh từ nhỏ ở bên người hai ông bà Phương mà lớn lên. Vệ Hiểu Phong cũng vậy, lại lớn hơn Manh Manh mười tuổi, cũng là anh cả, có lúc, lại bổ khuyết một chút chỗ trống của cha cô, dù sao hai ông bà Phương đều có tuổi, yêu thương thì yêu thương, nhưng vẫn có sự khác nhau, cùng Manh Manh đi qua thời kỳ trưởng thành nghịch phá, ngoại trừ Phùng Ki chính là Vệ Hiểu Phong, thậm chí sau đó, đại diện cho người nhà Manh Manh cũng đều là Vệ Hiểu Phong.
Manh Manh rất hiểu tính cách của anh họ, nếu không phải bất đắc dĩ, anh sẽ không gọi điện thoại cho mình. Vì biết Manh Manh không thể ức chế khủng hoảng trong lòng, cô cắn móng tay, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nhợt nhạt, nhìn mà Phùng Ki không khỏi đau lòng.
Phùng Ki chạy xe vào bãi đỗ xe của bệnh viện, còn chưa tắt máy, tiểu nha đầu đã đẩy cửa chạy ra ngoài, bị Phùng Ki một phen túm trở về, Phùng Ki sờ sờ mặt của cô, hôn lên trán của cô một cái, thấp giọng nói: “Tin anh, không có việc gì, Ki ca ca bảo đảm …”