Thời điểm còn lại trong ngày hôm đó, tôi vẫn luôn đứng ở đại sảnh của bệnh viện, nhìn từng đoàn người đi qua đi lại. Mà lúc này ở phòng điều trị tầng bốn của khoa chỉnh hình, bởi vì vừa rồi bị té ngã xuống mặt đất nên cơ thể thấm cái lạnh của cốc nước bị đổ, Hạ Mặc lại lên cơn phát tác, tới giờ có lẽ là lần nghiêm trọng nhất. Một vị y tá sợ anh ngã xuống đất liền ôm chặt lấy, thậm chí bởi vì sợ anh cắn lưỡi mà đem ngón tay để cản lại, ngược lại thì phần cơ thể trên lại bất động đến tê liệt, như không thể khống chế, run run rồi cứng ngắc. Vì thế một vị y tá khác không ngừng mát xa, hy vọng có thể giảm bớt chút đau đớn của anh.
Lần tái phát này kéo dài tới nửa giờ. Sau khi toàn bộ mọi chuyện lắng xuống, nhóm y tá vẫn túc trực bên giường Hạ Mặc,họ liên tục nhận lỗi, thay ga giường, đem đi giặt, đổi quần áo mới———— do phần eo từ dưới trở đi bị tê liệt nên hiện giờ căn bản Hạ Mặc không thể tự mình hoạt động khi đại tiểu tiện(dịch thẳng ra vậy không biết nghĩa có thô không nữa >_