Tác giả: đó chỉ là đoạn mở đầu, tiếp theo mới gọi là đại ngược.
Tháng chín, khai giảng, tôi ngồi trên tầng sáu của khoa văn, nghe chủ nhiệm mới trên bục giảng nói về những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa cổ đại đến độ nước miếng văng loạn xạ, chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Tôi không làm gì cả, chỉ ngồi, tùy ý để đầu óc trống rỗng như thế. Tôi không muốn làm học sinh ngoan nữa, không muốn học toán, không muốn học văn, không muốn học địa lý, không muốn chép bài, ngay cả lịch sử cũng không muốn học——hiện tại chỉ là không thích đi học nhất. Không chỉ là không thích mà nói đúng hơn là phiền chán đến cực điểm.
Tôi chỉ muốn Hạ Mặc trở về.
Tôi chỉ suy nghĩ làm thế nào để anh trở về.
Mỗi thời khắc đều là đang đợi anh trở về mà thôi.
Lần đầu tiên trên bảng thành tích, thứ hạng của tôi khiến cho chủ nhiệm mới nhìn mà chỉ muốn rớt mắt kính: trước kia khi Hạ Mặc còn chủ nhiệm, thành tích của tôi luôn ở top ba của lớp, mà lần này lại tụt xuống tận thứ ba trăm, hơn nữa môn lịch sử còn không đạt yêu cầu. Trong buổi họp lớp, chủ nhiệm nhận xét từng người về thành tích. Đến lươt tôi, cô ấy rơi vào trầm mặc rất lâu rất lâu, thế nhưng cái không khí này lại khiến cho căn bệnh hiện giờ của tôi cảm thấy an bình hơn. Bởi vì tôi chợt nhớ đến trước kia Hạ Mặc còn chủ trì những buổi họp lớp như thế này anh cũng có một loại thần thái như vậy.
“Lâm Tỉnh Tỉnh, tan học em đến văn phòng của cô có việc.”
Tôi không muốn bước vào căn phòng kia. Từ khi Hạ Mặc biến mất, văn phòng kia khiến cho tôi dâng lên một nỗi sợ hãi. Tôi sợ nhìn thấy cảnh trống rỗng của chiếc bàn làm việc của anh mà khó chịu phát khóc. Nhưng mà lần này, ở cửa văn phòng, tôi hít một hơi thật sâu rồi đi vào.
Cô giáo Phùng đang đợi tôi, cô ngồi ở vị trí của Hạ Mặc, điều này khiến tôi thấy ác cảm.
“Lâm Tỉnh Tỉnh, lại đây.” Cô đẩy chiếc ghế về phía tôi.
Tôi chậm rãi ngồi xuống.
“Tỉnh Tỉnh à, thành tích kì thi lần này như vậy là như thế nào ?” Tôi vừa ngồi xuống, cô ấy liền hỏi.
“Phát huy thất thường, em xin lỗi.” Ngữ khí tôi lạnh như băng.
“Không phải đâu,” Giọng nói của cô vẫn như trước thật khách khí: ” Nếu như thế thì nhiều nhất cũng chỉ giảm khoảng chừng hai mươi hạng… Lần này thành tích của em giảm có điểm rất… quá đột ngột. Là trong khoảng thời gian này tâm tư của em không dành cho việc học đúng không ?”
“Đúng vậy, em thất tình.” Nói xong câu đó tôi bỗng nhiên cảm thấy uất ức phát khóc. Tôi thật sự cảm thấy bản thân chính là như vậy.
“Thất tình ? Học sinh trung học nói đến chuyện tình yêu cũng không tốt lắm.” Cô ấy hoàn toàn không phát hiện cảm xúc của tôi đang thay đổi vẫn tiếp tục nói: “Em là học sinh mà Hạ Mặc tâm đắc nhất, thầy ấy rất thích em. Cô cũng đã xem qua bài viết của em, cô nghĩ em là một cô gái rất có tài hoa. Cho nên cô đối với em ấp ủ trong lòng những kỳ vọng to lớn, ai ngờ lần này thành tích của em lại thế này…”
Nghe thấy hai chữ “Hạ Mặc”, trái tim tôi đau thắt lại, sau đó ngồi xổm xuống mà khóc.
“Đừng khóc…Biết được mình sai là tốt rồi…” Nhìn thấy tôi khóc, cô Phùng rõ ràng không biết phải làm sao, chỉ có thể vỗ bả vai tôi an ủi nói: ” Lần này cô sẽ không liên lạc với người nhà của em, hy vọng em mau mau thích ứng với hoàn cảnh, để thành tích ổn định lại top ba của lớp, cô tin tưởng em, em cũng nên tin tưởng chính bản thân mình.”
Lời của cô ấy tuy chân thành, nhưng lại chỉ khiên cho tôi thấy phiền. Mẹ tôi từng nói trong người tôi máu chảy đến mức đóng băng. Tôi nghĩ bà nói đúng.
Tâm tình hồi phục, tôi cúi đầu chào cô giáo rồi ra khỏi văn phòng.
Hạ Mặc, tôi thật sự, vô cùng nhớ anh.
Sau đó tôi với cô giáo Phùng càng có nhiều mâu thuẫn hơn.
Có hai nguyên nhân.
Thứ nhất, cô ấy sắp xếp tôi thu vở bài tập lịch sử tôi không thu, cũng không chịu học môn đó.
Thứ hai, thành tích của tôi ngày càng kém, có một lần tôi còn chen vào hàng ngũ một trăm.
Vì thế mâu thuẫn của chúng tôi rồi cũng đi đến bạo phát.
“Lâm Tỉnh Tỉnh, như thế nào lần này lại kém cỏi ?” Cô lại gọi tôi đến văn phòng, giọng điệu cũng không còn giống như trước kia nữa.
“Em nói rồi em không muốn học, em muốn vứt bỏ tất cả.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Em cho là tôi không liên hệ với gia đình em sao?”
“Phụ huynh của em đã qua đời hết rồi.” Giọng của tôi nghe rất cay nghiệt
Cô đứng thẳng dậy, chỉ vào mũi tôi: “Em mà xứng là học sinh của thầy Hạ sao ?”
Tôi khinh miệt cười cười: “Vậy cô xứng để ngồi ở bàn của thầy Hạ sao ?”
“Em như vậy có thể nào mà không làm cho thầy Hạ thất vọng! Thầy ấy quan tâm em như vậy.” Trong âm thanh của cô ấy có cả sự nghẹn ngào, mắt cũng rơm rớm muốn nhỏ giọt.
Những lời này khiến tôi xúc động muốn khóc, nhưng vẫn ương ngạnh chống đối: “Em cái gì cũng không làm…thất vọng thì thật xin lỗi, thầy ấy đã muốn kết hôn, biến mất, vậy còn quản sống chết của em làm gì, thầy ấy cũng không biết tình hình của em hiện giờ, trừ khi em gặp lại thầy ấy. Nếu không thì đừng mơ tưởng em sẽ tin lời cô nói.” Tôi tận lực nói một cách bình tĩnh, rồi cười trào phúng với cô Phùng. Nhưng mà một khắc khi vừa bước ra khỏi văn phòng, tôi lập tức che miệng, ngồi xổm xuống một góc mà bật khóc. Nước mắt trong im lặng cứ thế nào chảy xuống.
Một tuần sau đó, tôi không tới trường. Cô Phùng không ngừng gọi điện, nhắn tin, đe dọa, dụ dỗ…chiêu nào cũng đem ra dùng hết. Tôi cảm thấy thật phiền, cuối cũng tắt nguồn.
Khi tôi mở máy lại đã là hai tuần sau đó.
Giao diện màn hình vừa bật lên, tin nhắn liên tiếp thông báo, rung đến mức tay tôi tê rần.
Tôi cũng không quan tâm lắm, vì trừ tin quảng cáo thì chắc cũng là của cô Phùng.
Bỗng nhiên tôi tìm thấy một tin:
“Nha đầu, tôi là Hạ Mặc. Tôi đã quay lại trường.”
Nhìn nhìn thời gian là năm ngày trước.
“Nha đầu, em sao lại không trả lời, di động cũng tắt máy. Mấy ngày này tôi sẽ chờ em ở trường.”
Đây là bốn ngày trước.
“Nha đầu, tôi không tiện tới tìm em. Em tới trường được không, chúng ta cũng nói chuyện.”
Đây là ba ngày trước.
“Em, nha đầu này, không có báo thức của tôi liền ngủ đến trời đất tối sầm phải không? Ngay cả tôi đến tận đây cũng không muốn gặp phải không?”
Đây là hai ngày trước.
“Nha đầu, chẳng lẽ em không một chút nào muốn gặp tôi sao ? Tôi có lời muốn nói với em.”
Đây là hai mươi bốn giờ trước.
Tôi xem xong những tin nhắn đó, ngay cả thét chói tai hay gào khóc cũng đều không có tác dụng. Tôi căn bản không thể giải thích được cái cảm giác này. Không phải phấn khởi, không phải vui sướиɠ, không phải kích động cũng không phải tức giận, mà là ——–ủy khuất. (Mimi: đoạn này không hiểu là do mình dịch sai không mà cứ thấy cảm xúc của Tỉnh Tỉnh cứ hỗn loạn thế nào ý)
Ngay lúc ấy một tin nhắn mới lại được gửi đến.
“Nha đầu, mau tới đi, tôi còn có việc khác. Lần này không gặp, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Tôi rất nhớ em.”
Với tốc độ nhanh nhất, tôi ăn mặc chỉnh tề, nắm vội túi sách lao xuống lầu bắt một chiếc taxi.
Hạ Mặc đã trở lại! Anh đã trở lại! Anh thật sự đã trở lại!!!
Tôi cũng không báo cáo việc mình tới trường liền vọt lên văn phòng ở lầu sáu.
Văn phòng không có Hạ Mặc, cũng không có cô giáo Phùng. “Thầy Hạ đâu? Thầy ấy đã trở lại phải không ?” Giọng nói của tôi như run lên.
“Thầy ấy với cô Phùng đang ở văn phòng lầu một.”
“Lầu một?” Tôi nghi ngờ. Anh đã trở lại, vì sao lại ở lầu một? Anh định dạy lớp mười sao ?
Tôi lại chạy xuống lầu một, còn chưa kip đẩy cửa vào đã nghe bên trong có tiếng nói chuyện.
“Thầy Hạ, tôi thật sự không biết phải làm sao với Lâm Tỉnh Tỉnh để cho tốt đây, cho nên mới nhờ thầy một chuyến, thật sự xin lỗi.” Là giọng nói của cô giáo Phùng.
“Là tôi sai, lúc trước đáng lẽ tôi nên nói trước rõ ràng với Tỉnh Tỉnh.” Là giọng nói của Hạ Mặc! Giọng nói ấy vẫn lạnh mà ôn hòa như trước, chỉ là giống như yếu ớt hơn: “Đứa nhỏ Tỉnh Tỉnh này đặc biệt mẫn cảm, cũng rất nặng tình cảm. Cô nhìn văn chương của cô bé sẽ thấy được, cô bé đó không phải là đứa hư hỏng. Có lẽ vì tôi nên cô bé tức giận, cho nên mới đem cảm xúc bực tức mà phát tiết trên người cô Phùng. Thật sự xin lỗi, chờ Tỉnh Tỉnh tới đây, tôi sẽ cùng cô bé giải thích rõ ràng.”
“Thầy mỗi ngày đều gửi tin nhắn, nhưng cũng không có tin tức gì. Thầy ở nơi này cũng đã chờ một tuần rồi, mỗi ngày ngồi từ sáng tới tối, thân thể làm sao chịu nổi.”
“Chuyện này có đáng gì đâu.”
Tôi đẩy cửa vào. Sau đó nhìn thấy cô Phùng, mà người ngồi bên cạnh là Hạ Mặc
Mấy tháng không gặp trừ việc càng thêm gầy yếu, anh cũng không thay đổi nhiều lắm. Vẫn là áo sơ mi caro như trước nhưng trên người anh lại tỏa khí chất hiên ngang, trên gương mặt tái nhợt đang mỉm cười vẫn là cặp kính màu trà. Nếu có điểm gì khác chính là việc anh đội một chiếc mũ lưỡi trai màu lam thẫm. Còn cả việc anh không hút thuốc, cũng không ngồi bên bệ cửa sổ nữa.
Thấy tôi đến, cô Phùng theo bản năng đứng dậy, giống như là cô mới là người không gặp tôi mấy tháng liền.
Còn Hạ Mặc chỉ cười cười: “Học sinh tiêu biểu của tôi, tôi đã ở đây chờ em một tuần có biết không hả?” Sau đó hướng về phía cô Phùng cười khách khí: “Cô có lớp dạy đúng không, cô Phùng, vậy cô đi trước đi.”
Cô Phùng gật đầu, lo lắng nhìn Hạ Mặc một cái rồi cầm giáo án đi ra ngoài.
Tôi đến ngồi bên cạnh anh, anh cũng không nhúc nhích, giống như bộ dáng câu nệ (thận trọng). Không hề giống lần đầu tiên tôi gặp anh với cái kiểu bắt chéo chân rrung rung đôi chân dài. Thấy tôi ngồi bên cạnh anh có vẻ không được tự nhiên theo bản năng sửa sang lại quần jean.
Tôi biết vì lí do gì mà anh lại bất an như vậy, nhưng nó khiến tôi đau lòng. Bên trong tôi cứ nghĩ bao lời mình tích góp lâu nay và những tưởng niệm về viễn cảnh gặp lại anh, thế nhưng lời tôi thốt ra lại là:
“Chào thầy! Một thời gian không gặp em thầy lại khẩn trương như vậy.”
“Chỉ có chút khẩn trương thôi.” Anh cũng không có phản bác, mà lại theo lời ta đáp lại.
Ngưng đọng lúc ấy là bầu không khí trầm mặc.
“Nha đầu, có vẻ gần đây em rất khỏe.” Anh ngồi trên ghế, muốn đưa tay đυ.ng tóc tôi nhưng bị tôi né tránh.
“Không phiền thầy lo lắng, em tốt lắm.”
Anh lại cúi xuống sửa sang lại quần jean, đến đoạn ống quần anh lại không khom tới thắt lưng. Tôi cảm thấy động tác của anh như vậy rất vụng về, thật giống như cả người dưới bị đóng đinh .
“Khi kết hôn không lẽ vợ thầy rất vụng về sao, ngay cả thắt lưng cũng làm không được.” tôi cúi xuống sửa sang lại ống quần cho anh.
Hạ Mặc có chút ngượng ngùng: “Đúng vậy, quả thật rất ngốc nghếch vụng về. Em xem tôi cũng béo ra thế này.” Anh vừa nói vừa xắn tay áo lên, chỉ nhìn thấy da bọc xương——anh gầy đi rất nhiều.
Sông mũi tôi cay cay, một câu cũng không nói được.
“Lần này tôi trở về là đi công tác, cũng thuận tiện tới thăm các em.” Anh cười, mười ngón tay đan vào nhau, đạt trên đùi.
“uhm.” Tôi rất thất vọng, nếu xóa được chữ “các” thì tốt biết mấy.
“Khi nào thầy trở về?” Tôi hỏi.
“Ngày mai.” Trên gương mặt anh mang theo nét cười, nhưng đột nhiên hơi cứng nhắc: ” Em bây giờ thật khiến cho người khác hao tổn tâm trí , về sau đừng gây phiền toái cho cô Phùng biết không?”
“Em không có.” Tôi phản bác.
“Nếu sau này em còn như thế tôi sẽ không khách khí với em nữa.” Anh lại biểu hiện nghiêm túc.
“Ý thầy là—– chỉ cần em không gây phiền toái, thầy sẽ xuất hiện, đúng không ?”
“Tôi không nói vậy.”
“Vậy như thế nào là không khách khí ?”
“Về sau em sẽ không nhìn thấy tôi nữa.” Thế mà anh còn cười, ánh mắt thong thả dao động nhìn ra ngoài cửa sổ. Một luồng cảm xúc thương nhớ chậm rãi bao trùm lên tôi.
“Được rồi.” Tôi gật gật đầu, sau đó lại giật mình chợt nhớ tới chuyện quan trọng, bèn hỏi: ” Thầy còn dạy bọn em nữa không ?”
“Không.” Hạ Mặc trả trời dứt khoát.
“Sau này cũng không dạy nữa sao ?” Tôi kì kèo hỏi.
Hạ Mặc gật gật đầu: ” Đúng vậy. Có lẽ sau này tôi cũng không làm giáo viên nữa…”
“Vì sao ?” Tôi hỏi.
“Bởi vì tôi…không muốn làm giáo viên nữa…” Đôi mắt anh rủ xuống, vẻ mặt có chút ảm đạm. Đột nhiên lại ngẩng đầu: ” Ngày mai tôi đi sớm, sẽ rời nơi đây. Nhưng mà phí sinh hoạt của em vẫn là tôi lo đến khi em trưởng thành.” Anh nói rất chậm.
Trong lúc đó lại một hồi trầm mặc.
“Em có thể có một thỉnh cầu không?”
“Nói.”
“Thầy có thể đứng lên không?”
“Làm gì?” Hạ Mặc có chút đóng băng, hai tay theo bản năng nắm lấy quần jean.
“Sau này muốn gặp thầy sợ không dễ dàng. Cho nên em muốn ôm thầy một chút.” Mặt tôi nóng bừng.
“Chúng ta vẫn là nên ngồi ôm đi.” Hạ Mặc nở nụ cười, tôi thấy ở anh có sự cố gắng gì đó, nhìn anh cười nhưng trong tôi lại có sự thương cảm không thể nào lý giải được.
“Tôi cao như vậy, em thì thấp bé, ôm như thế không thoải mái, như bây giờ mới hoàn hảo.” Anh vươn tay về phía tôi, nét đau buồn bị che lấp bởi nụ cười tựa như bao phủ lấy tôi: “Tỉnh Tỉnh, lại đây nào.”
Tôi bị anh ôm gắt gao vào trong ngực.
Đó là lần đầu tiên tôi ngửi được hương vị trên người anh, hơi thở của một người con trai trưởng thành. Hơi thở này khiến tâm trí tôi nhớ đến cha dữ dội. Tôi vùi đầu vào sau trong l*иg ngực anh, tham lam muốn níu giữ giây phút này. Tôi tự nhủ với bản thân, cơ hội như thế này, sau này sẽ không bao giờ có nữa.
Anh tựa cằm trên trên tóc tôi, nhẹ nhàng nói: “Chuyện của tôi đã quá nhiều, sau này đừng khiến tôi lo lắng nữa được không ?”
Tôi dùng sức gật đầu, đầu càng chôn sâu. Buôi chiều khi tôi đi học về. Hạ Mặc vẫn ngồi trên ghế tạm biệt tôi. Tôi không nói thêm gì nữa, có lẽ anh đã quá mệt mỏi.
Thời điểm ngồi trong phòng học, tôi chợt nhớ.
Hai tiếng nói chuyện với tôi, Hạ mặc từ đầu tới cuối đều không đổi động tác.
Vào những ngày thu ở quá khứ ấy.
Tôi chỉ thấy đềm tôi ngày càng dài, ban ngày lại ngắn lại.
Hạ Mặc đã không còn hiện hữu trong cuộc sống của tôi.
Tôi khôi phục lại như trước mỗi ngày đều an tâm học hành, thỉnh thoảng nhớ tới anh, sẽ nhắn cho anh một tin, anh quay về không đúng lúc lắm, nhưng dẫu sao, lần nào cũng đều quay về. Điều này khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
Tôi nghĩ sẽ không còn có cơ hội gặp lại anh nữa, vì thế cũng giảm đi những suy nghĩ mơ tưởng về chuyện sắp tới, cứ như vậy chỉ dựa vào nhắn tin để liên lạc, như thế đã là rất tốt rồi.
Trước kì thi cuối kì vài ngày thì tôi phát sốt, cô giáo Phùng phê chuẩn giấy cho tôi đi bệnh viện.
Bệnh viện đó cách trường học cũng không xa, ngồi xe khảng nửa tiếng là tới. Bác sĩ kê cho tôi đơn thuốc để đi lấy. Chỗ lấy thuốc lại cũng tầng với khoa chỉnh hình.
Lấy xong thuốc, đi ngang qua dãy phòng bệnh, theo thói quen tôi quan sát xung quanh, phòng bệnh công cộng phần nhiều là người nằm, cũng có đôi khi có người chống gậy, những con người ấy khiến tôi cảm thông hơn bao giờ hết.
Đi tới hành làng cuối gian phòng kia, tôi chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Tôi vốn đã đi qua rồi, nhưng lại thấy có chút quen, vì thế nên quay trở lại xem rốt cuộc có nhầm lẫn không, ngay lúc đó tôi lập tức sợ ngây người.