Thầm Yêu Em Đã Lâu

Chương 17: Tối về ăn em (H)

- H...hả...ưʍ..- Không đợi Như Ý nói Minh Thư nhanh chóng ngậm lấy môi nàng mυ'ŧ .Mỗi cái mυ'ŧ làm cho Như Ý cảm thấy linh hồn mình gần như bị hút sạch ,chân tay mềm nhũn.

- ưʍ...-Nàng khẽ rên một tiếng ,làm cho du͙© vọиɠ bên trong người cô ngày một nóng lên ,cả người nóng rực.

- Gọi tên tôi . - Cô ra lệnh ,từ từ cắи ʍút̼ ,ngậm đôi tai đỏ ửng vì động tình của nàng .

- ưʍ..- nàng thở một cách nặng nề ,cảm thấy có dòng điện chạy qua người, cả người nóng lên .

- Bảo bối ,gọi tên tôi.- Cô có phần không hài lòng, ra lệnh.Hôn từ từ trên cổ nàng ,khẽ mυ'ŧ một cái Hicky đỏ chót đánh dấu chủ quyền. Khẽ cắn vào xương quai xanh một cái không mạnh rồi liếʍ mυ'ŧ chỗ đó .

- Thư...ưm - nàng khẽ gọi tên cô. Cái vẻ này của nàng bây giờ lại rất câu người, hấp dẫn. Khiến cho cô khi nhìn thấy vẻ mặt động tình ấy thì hận không thể đem nàng hòa vào cơ thể mình ,đem nàng đi giấu không ai được phép thấy nàng .

- Ngoan. - Cô vừa nói vừa hôn mυ'ŧ từ cổ di xuống, để lại những vết hôn đỏ chót .

- Ưʍ... - nàng cảm thấy bây giờ cơ thể mình rất nóng ,rất ngứa ngáy, khó chịu .Cô ngậm lấy môi nàng, bàn tay luồn vào bên trong vuốt ve tấm lưng mịn màng kia ,nhẹ nhàng lưu loát cởϊ áσ nàng ra vứt sang một bên ,cái bra màu trắng cũng bị cô cởi bỏ không một chút lưu tình mà vứt xuống sàn .

Cô di chuyển xuống hai cái bánh bao kia ,môi mỏng đưa tới ,ngậm lấy một bên mà mυ'ŧ ,bên còn lại dùng tay mà bóp ,nhào nặn nhẹ nhàng khiến nàng khẽ rên một tiếng.

- Ưʍ... đau..- cô khẽ cắn một cái lên nhụ hoa đang dựng đứng kiêu hãnh kia khiến nàng không khỏi rên vì đau .

- Ngoan,thả lỏng một chút.- nàng khi nghe cô nói vậy thì cũng thả lỏng người ra .Lần này ,cô ôn nhu nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ ăn bánh bao bên trái rồi lại bên phải .

Cô di chuyển xuống bên dưới bụng .Nàng vừa thở gấp vừa nói : - Không..không được, cái đấy không được..

- Ngoan ,tôi không làm phía dưới.- Cô nói khẽ vào tai nàng ,làm cho nàng cũng yên tâm hơn.

Hai người cứ như thế cho đến khi cả hai đều thỏa mãn thì cô ôm nàng vào phòng tắm rửa sạch sẽ,lên giường cả hai đánh một giấc tới tối .

Đến tối ,Như Ý khẽ mở mắt ra ,đập vào mắt nàng là con người đang say ngủ kia .Minh Thư rất đẹp ,lông mi dài ,sống mũi cao ,bờ môi mỏng, mát lạnh mà đôi môi ấy khi chạm vào người nàng thì rất nhẹ nhàng, thấy mình đang nghĩ chuyện không đứng đắn liền xua tay bước xuống giường.

Bỗng nhiên, Minh Thư không biết dậy khi nào ,vươn tay kéo nàng lại giường ngủ, thấy người anh mắt cứ nhìn chằm chằm cơ thể mình ,nàng nhìn xuống cơ thể, những dấu đỏ chót trải từ cổ xuống bụng rất nổi bật.

Nàng lấy tay che cơ thể lại nói: - Lưu manh !!

- Chỉ lưu manh với cậu.- Cô cười khẽ nói vào tai nàng .

- Cậu khi dễ tôi.- Nghe cô nói như vậy nàng đỏ mặt nói.

- Xin lỗi tôi sai rồi, đáng lẽ tôi nên làm nhiệt tình một chút - Cô khẽ mỉm cười nói.

- Cậu... - nàng đỏ mặt nói

- Được rồi, tôi đưa cậu đi tắm .- Cô bế nàng lên tiến về phòng tắm.

- Tôi tự làm được - Nàng đỏ mặt nói .Ai biết con người vào đó có hôn hôn nữa không ,nàng đây chính là không tin tưởng cái tên luôn tỏ ra đứng đắn kia.

- Đừng nháo,cậu mà còn ngọ nguậy nữa, tôi liền đem câu ra ăn sạch - Minh Thư cười nham hiểm nói.

Nghe được câu đấy Như Ý liền im bật không dám hó hé,để cho Minh Thư tắm cho mình.

Tắm xong cả hai xuống nhà ăn tối.

Nàng muốn ăn cháo nên bảo Thư nấu cháo ăn bởi vì buổi tối nàng không ăn nhiều. Cô nấu cho hai người hai tô cháo thịt bằm .Khi ăn ,nàng nhìn thấy những dấu đỏ chót trên cơ thể mình trên gương .May là ngày mai được nghỉ ,chứ không nàng không biết mặt mũi đâu mà ra đường nữa.Thật sự bây giờ Như Ý rất muốn đá cho tên kia một cước cho hả giận. Còn cô thì khi nhìn thấy tác phẩm mình tạo ra thì thầm tán thưởng bản thân ,khen mình làm quá tốt!!

Hai người ăn xong thì một người xử lí việc công ty ,một người xem tivi .Căn nhà bây giờ trong rất ấm áp .