Trọng Sinh Chi Vì Sao Lấp Lánh

Chương 24: Đêm Say (H)

Long Thần Vũ tiến đến bên giường, đè lên người Hà Diệu Linh, khàn khàn lên tiếng:"Bảo bối, em biết mình đang làm gì sao?"

"Anh không dám?"

Hà Diệu Linh nhướn mi, đầu gối hơi nâng lên cọ cọ vào tiểu Thần Vũ đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hừ. Tính cả kiếp trước và kiếp này, cô đã thành gái già rồi. Sao có thể thua chị kém em được.

Long Thần Vũ lúc này nếu nhịn thì không là đàn ông nữa rồi. Anh lập tức đè cô xuống, ngậm lấy hai cánh môi hồng mà bản thân đã thèm từ lâu.

Đôi mắt Hà Diệu Linh loé lên ánh cười. Cô vòng tay qua cổ anh và làm nụ hôn cả hai trở lên sâu sắc. Người đàn ông này là của cô. Cô sẽ khiến mọi người đều biết điều đó. Sẽ không để ong bướm lượn lờ xung quanh có cơ hội cướp anh đi mất.

Mãi một lúc sau, Long Thần Vũ mới chịu buông hai cánh hoa tuyệt vời kia. Lúc tách ra, cả hai còn kéo theo sợi chỉ bạc đầy tình ý. Mặt Hà Diệu Linh đỏ bừng. Hai mắt cô mơ màng đã phủ sẵn một tầng sương mỏng quyến rũ khiến Long Thần Vũ nhìn mà muốn thú tính đại phát.

Anh tiếp tục kéo dài nụ hôn của mình. Hôn hai má hồng hồng đáng yêu. Hôn đôi mắt đã luôn nhìn anh đầy ý cười. Hôn cái trán xinh đẹp. Hôn cái mũi xinh xinh. Nụ hôn của anh bắt đầu xuống dần phía dưới, để lại những dấu dâu tây trên cái cổ quyến rũ.

Hà Diệu Linh nào chịu thua kém. Hai tay cô khẽ run cởi bỏ những cúc áo vướng mắt. Đôi chân thon dài khẽ nhấc không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ cu cậu đã sớm dựng thẳng thành cái lều. Thấy Long Thần Vũ rên khẽ, cô càng không sợ chết mà nhướn mi cười đầy thách thức.

Đôi mắt Long Thần Vũ khẽ híp lại. Xem ra không thể hiện một chút bản lĩnh đàn ông thì sau này chắc chắn sẽ bị vợ yêu xem thường. Hôm nay anh nhất định phải dạy cho vợ biết không phải cái gì cũng có thể trêu vào!!

Long Thần Vũ luồn tay vào váy, xoa bóp một bên đồi núi, cười khẽ: "Bảo bối, là em tự tìm đấy nhé~"

Hà Diệu Linh hơi mơ màng nhìn anh, tiếng rêи ɾỉ khe khẽ thoát ra từ hai cánh môi yêu kiều. Tay cô vuốt ve làn da màu mật ong trước ngực Long Thần Vũ, ngón tay thỉnh thoảng lại trêu đùa hai hạt đậu đã sớm dựng thẳng trước ngực anh, cười khẽ: "Ưm~, vậy ông xã~~ định làm gì em nào?~ Ư.. Nhẹ chút~"

"Làm em!"

Long Thần Vũ cúi xuống ngậm lấy nụ hoa trước ngực của Hà Diệu Linh. Một chân anh chen xuống tách hai chân cô ra. Anh không kiêng dè mà cởi ngay cái váy ngủ vẫn luôn làm bóng đèn từ nãy, sau đó cả người dán lên. Anh hôn khắp người cô, bàn tay anh chu du mọi vùng cơ thể cô, không ngừng đóng dấu lãnh thổ của mình.

Trong ánh đèn vàng mờ nhạt của căn phòng, hai thân thể quấn chặt lấy nhau, tiếng rêи ɾỉ kiều diễm vang khắp cả căn phòng.

Long Thần Vũ lấy tay tách ra hai cánh hoa kiều diễm phía dưới để lộ ra hang động nhỏ xinh, hồng hồng, ướŧ áŧ và đầy dụ hoặc. Anh hơi nhìn lên khuôn mặt phiếm hồng sớm động tình của Hà Diệu Linh, cười khẽ, đưa một ngón tay vào trong cái động đầy dụ hoặc kia bắt đầu khuếch trương.

Hà Diệu Linh hơi cong người phát ra những tiếng rêи ɾỉ khe khẽ. Cảm nhận được dị vật trong cơ thể khiến cô hơi khó chịu. Nhưng chỉ một lát, khó chịu dần biến mất. Hà Diệu Linh mới vừa thở phào nhẹ nhõm vì đã thích ứng thì Long Thần Vũ lại cho thêm một ngón tay nữa. Hai ngón tay của anh như hai con ngựa hoang đã thoát cương đang thích ý thám hiểm vùng đất mới.

Đến tận khi nơi đó của cô đã đủ khuếch trương cho ba ngón tay tuỳ ý dao động, Long Thần Vũ mới quyến luyến để tay mình dời đi thay vào đó là đồ vật đã sớm hưng phấn không chịu nổi của bản thân.

"A!!!"

Cảm giác đau đớn như bị xé rách khiến khuôn mặt đỏ hồng của Hà Diệu Linh trở lên trắng bệch. Hai tay cô ôm chặt lấy Long Thần Vũ, móng tay ở vô ý thức dưới tặng cho tấm lưng của Long Thần Vũ mấy vết cào.

"Bảo bối, bình tĩnh. Giao hết cho anh, nhé!" Tiếng nói trầm thấp dịu dàng của Long Thần Vũ vang lên như thiên âm khiến Hà Diệu Linh bình tĩnh lại. Cô bắt đầu thả lỏng mình, hoà bản thân theo tiết tấu của anh.

Cảm nhận được Hà Diệu Linh thả lỏng, Long Thần Vũ bắt đầu động. Nghe tiếng rêи ɾỉ của bảo bối nằm bên dưới, Long Thần Vũ không tự chủ được mà bắt đầu đẩy nhanh tiết tấu. Anh mê luyến đến phát điên cái cảm giác hai người hoà làm một. Bên trong cô ấm áp khiến anh chẳng muốn rời và chẳng thể dời. Mồ hôi của anh rơi xuống hai cái đồi núi trắng nõn đang rung rinh theo mỗi cái thúc mạnh của anh. Long Thần Vũ cúi xuống ngậm, liếʍ, cắn một bên, một tay nhẹ nhàng xoa nắn bên còn lại.

Một lát, Long Thần Vũ cầm một bên chân trắng nõn thon dài của Hà Diệu Linh để lên vai của bản thân rồi tiếp tục cày cấy. Tư thế này giúp tiểu đệ đệ của anh càng dễ dàng tiến sâu vào trong cô. Mãi sau, Long Thần Vũ mới gầm nhẹ rồi bắn toàn bộ tinh hoa vào trong cơ thể của cô.

Cả người Hà Diệu Linh đã ướt đẫm. Cô nằm trên giường, toàn thân bủn rủn một chút sức cũng không có. Hà Diệu Linh hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt đen đang không ngừng lấp loé của Long Thần Vũ, một dự cảm không hảo chợt loé lên: "Anh..."

"Bảo bối, chúng ta tiếp tục!!(*^0^*)"

"Khoan. Đợi đã!! Anh... Ưm~ a, hỗn... hỗn đản... ưm~"

"Hả?! Chậm quá hả? Dễ thôi mà."

"Không. Ưm~ nhẹ chút... Ưm~ chậm.. Chậm một chút... Ưm~ a~ ưm"

"Bảo bối, đổi tư thế nào!!^^"

"A~~~ Anh ...ưm ... Cứ đợi... đợi đó... A, nhẹ chút~~~"

"Anh sẽ đợi." Đợi em một đời