Trọng Sinh Chi Vì Sao Lấp Lánh

Chương 22: Anh Đã Về

Hà Diệu Linh ngồi trước máy tính tiếp tục viết bản thảo. Tác phẩm sắp tới của cô khá đặc biệt. Nói một cách hoàn chỉnh thì nhân vật nữ chính trong đây có cuộc đời khá giống cô. Đây là tác phẩm mà Hà Diệu Linh dùng nhiều tâm huyết nhất. Trong tác phẩm chứa nhiều tình thân, tình yêu và tình bạn.

Sau hơn hai tiếng viết bản thảo, Hà Diệu Linh dừng lại đi xuống lầu ngồi chơi cùng ông bà. Ông nội vẫn một bộ dáng nghiêm túc và cứng rắn. Bà nội thì vẫn hiền lành và ấm áp.

Từ sau khi chuyển lên đây, một tuần có ít nhất 5 lần ông nội Hà và ông nội Long đấu võ mồm. Lúc thì là ông nội Long đến tìm, lúc lại là ông nội Hà đánh đến cửa. Cả hai luôn là một vẻ ta nhìn ngươi không vừa mắt nhưng nếu có người nói xấu đối phương( không tính người nhà. Nếu là người nhà thì đổ thêm dầu) thì bản thân lại là người đầu tiên đứng ra bảo vệ.

Đối với chuyện này, Hà Diệu Linh chỉ có thể nhún vai tỏ vẻ, cô quen rồi.

_._._._._._._.____

Hà Diệu Linh cùng ông bà đến nhà Long Thần Vũ ăn cơm. Vừa đến cửa, cô đã nghe thấy tiếng cười của bà nội Long và một giọng nói dịu dàng quen thuộc.

Thấy cô, bà nội Long vui vẻ vẫy tay:

_ Là Linh Linh đấy à, mau mau vào.

_ Con chào nội.

_ Aiza, ngoan lắm. Mau lại đây với nội nào. Để nội giới thiệu cho con một người bạn.

Hà Diệu Linh ngồi xuống phía tay phải của bà nội Long, mắt khẽ liếc sang người con gái xinh đẹp mặc đầm trắng ngồi bên tay trái của bà.

Bạch Thải Vi cười dịu dàng quay sang nhìn Hà Diệu Linh:

_ Học muội, chào em. Chúng ta lại gặp lại rồi.

Hà Diệu Linh hơi nhíu đôi mày thanh tú. Gì đây? Âm hồn không tan? Đã 5 năm rồi cơ mà. Tại sao cô không thể thoát khỏi chị ta chứ?

Ông bà nội Hà cũng ngồi xuống và trò chuyện với mọi người.

Bà nội Long kéo tay Bạch Thải Vi, cười giới thiệu cho Diệu Linh:

_ Đây là Thải Vi. Nội không ngờ hai đứa quen nhau đấy.

Bạch Thải Vi cười hì hì, nháy mắt với Hà Diệu Linh, trêu trọc nói:

_ E rằng vị tác giả nổi tiếng Hoa Thủy Tiên không nhận ra chị rồi. Chị thương tâm quá đi thôi~ Chúng ta chung trường đấy.

_ Sao có thể quên chứ.

Hà Diệu Linh nhìn Bạch Thải Vi, cũng cười nhẹ. Đúng vậy, sao có thể quên được đây. Hình bóng chị như là bị khắc vào trong tâm trí cô vậy. Nói quên nào có dễ dàng.

Hà Diệu Linh ôm tay bà nội Long tò ́mò hỏi:

_ Nội nè, sao nội quen biết học tỉ Bạch Thải Vi vậy?

_ À, nói đến chuyện này nội lại phải cám ơn Thải Vi. Tuần trước nội nhập viện con nhớ chứ.

_ Ý nội cô gái tốt bụng đã giúp đỡ đưa nội vào viện khi nội ngất xỉu trên đường chính là chị Thải Vi đây?

_ Đúng vậy. Trong lúc nội con nhập viện Thải Vi cũng rất hay đến chăm sóc đấy. Ngoài con ra thì có mỗi Thải Vi chịu nghe nội lải nhải thôi.

_ Sao bà có thể nói như vậy chứ!!- Bạch Thải Vi xấu hổ đỏ bừng hai má- Bà lải nhải bao giờ. Cháu rất thích nghe bà nói chuyện mà. Bà như bà nội của cháu vậy đó.

Bà nội Long vui vẻ cười, luôn miệng khen " cháu ngoan, cháu ngoan ".

Hà Diệu Linh cũng không bất ngờ lắm. Bạch Thải Vi quả thật rất dễ dàng khiến mọi người xung quanh yêu mến. Có lẽ đó chính là sức hút của chị ta đi.

Bà nội Long cười dịu dàng nhìn Hà Diệu Linh, có chút bất đắc dĩ xoa đầu cô sau đó giới thiệu:

_ Chắc Thải Vi cũng biết Linh Linh rồi nhưng cứ để bà giới thiệu lại cho nhé. Đây là Hà Diệu Linh- cháu dâu tương lai của bà, cô dâu nhỏ của tiểu tử Long Thần Vũ.

Nghe nội nói, mặt Hà Diệu Linh chợt đỏ bừng trong khi nụ cười của Bạch Thải Vi lại cứng đờ lại.

Nói chuyện thêm một lúc, tất cả lại cùng đi ăn cơm. Đến khi ăn xong, Bạch Thải Vi mới chào tạm biệt đi về.

Đợi Bạch Thải Vi khuất bóng, hai vị ông nội bắt đầu màn đấu khẩu, chọc khoét nhau quen thuộc.

Bà nội Long lười quản, kéo tay Hà Diệu Linh ra vườn đi bộ cho xuôi cơm. Hà Diệu Linh vừa cẩn thận đỡ bà, vừa hỏi:

_ Nội rất thích chị ấy sao?

_ Hửm, con nói ai?

_ Bạch Thải Vi.

_ Đúng là rất thích. Con bé dễ thương, dịu dàng, thông minh lại còn hiểu chuyện.

_ Vậy sao...

_ Nhưng mà...

_ Sao ạ?

_ Nội vẫn thích Linh Linh của nội nhất cơ.

_(///~///)

_ Đứa ngốc. Không ai có thể cướp vị trí cháu dâu của nội đã dành cho con đâu.

_...(///~///)

_ Đừng quên nhé: con rất tốt. Phải tin vào bản thân mình chứ. Nội rất vui vì có đứa cháu dâu như con.

_ Dạ.

_ Bây giờ tự tin rồi chứ?

_ Con vốn luôn tự tin mà!!(*^*)

_ Ha ha, đứa nhỏ ngốc. Phải rồi, chiều nay 5 giờ con nhớ đến căn nhà ở ngoại ô nhé.

_ Tại sao ạ?

_ Suỵt. Bí mật tạo nên sự quyến rũ của người phụ nữ.

_ ... Hình như câu này quen quen...

_ Nội cũng không rõ. Trong Conan thì phải. Chắc vậy.

_(0.o)

______._______._______._________._______

Hà Diệu Linh đến căn nhà mà nội bảo rồi lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Điện thoại đổ chuông. Là một số lạ. Ai được nhỉ?

_ A lô. Ai vậy?

[ Đoán xem nào.]

_ Anh Thần Vũ, đừng nghịch nữa.

[ Rồi rồi, tuân lệnh. Giờ thì Linh Linh, đi về phía trái 5 bước.]

_ Hửm, anh tính làm gì?

[ Nghe lời nào~]

_ Ok, xong rồi.

[ Đi tiếp về phía tay phải rồi rẽ ra sau nhà.]

_ Xong rồi.

[ Nhắm mắt lại~]

_ Đã nhắm.

[ Xoay lại về phía sau~]

_ Rồi ạ.

[ Cứ đi thẳng về phía trước~ Đúng rồi, cứ đi như vậy~ Đúng rồi, đi tiếp đi~~ Và~~~]

Hà Diệu Linh có chút không hiểu nhưng vẫn làm theo lời anh cho đến khi cô đi thẳng vào một l*иg ngực ấm áp, bị một cánh tay rắn chắc như gọng kìm ôm chặt. Thân thể Hà Diệu Linh khẽ run lên. Đây là... đây là...

[... Mở mắt ra~]

Hà Diệu Linh phải mất một lúc với thích nghi ánh sáng. Trước mặt cô là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc cũng đem theo vài phần xa lạ. Khuôn mặt này xa lạ với kiếp này nhưng lại vô cùng quen thuộc với kiếp trước. Chính cô đã luôn đuổi theo bóng hình anh ở kiếp trước để quyến rũ anh mà.

Long Thần Vũ. Một Long Thần Vũ đã trưởng thành.

Anh một tay ôm cô, một tay vẫn cầm điện thoại, cười vô cùng rực rỡ:

_ Bảo bối, anh đã về!