[Vô Hạn Lưu] Hai Nhân Cách

Chương 1: Kẻ nhìn trộm trong gương

Ba! Ba!

Tiếng vỗ tay lanh lảnh lọt vào tai, Tô Mạch mở mắt ra, đáy mắt tràn đẩy vẻ uể oải.

“Tô tiên sinh?”

Âm thanh đến từ phía đối diện, đó là một người đàn ông mặt áo blouse trắng, đeo gọng kính màu đen.

Tô Mạch suy yếu gật gật đầu, ra hiệu cho đối phương tháo quần áo trói buộc trên người mình ra.

Giờ khắc này, Tô Mạch đang ngồi trên một cái ghế kim loại cố định, hai tay, hai chân, cổ cùng với trước ngực đều bị thiết bị còng tay, còng chân trói buộc; bốn cái chân ghế làm bằng thiếc bị cắm sâu trong nền xi măng —— đây là ghế đặc chế với mục đích thẩm vấn trọng phạm.

Tô Mạch không phải phạm nhân, nhưng một số thời điểm còn nguy hiểm hơn phạm nhân;

Tự mình giúp Tô Mạch cởi bỏ trói buộc trên người, bác sĩ cười nói: “Mệt không, cảm giác thế nào?”

Tô Mạch không trả lời, trái lại cau mày xoa cổ tay, nói: “Đem nó bỏ ra.”

“Ồ… Xin lỗi.”

Bác sĩ vội vàng đem cái gương trước mặt Tô Mạch cất đi, cũng bất đắc dĩ nói: “Sở Hàn, hắn ta… Tô tiên sinh, sợ là ngài không thể rời khỏi khu 10.”

Tô Mạch không hỏi cũng không đáp, trái lại yên lặng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thấy thế, bác sĩ đột ngột nói: “Tô tiên sinh, tôi càng ngày càng nhìn không thấu được ngài.”

Hơi nghiêng đầu, trên mặt Tô Mạch lộ vẻ không hiểu.

Bác sĩ cười đắng chát “Trở về đi, rất mong lần gặp mặt sau.”

Rời khỏi phòng chẩn trị, Tô Mạch híp mắt nhìn chăm chú ánh tà dương trong chốc lát, sau đó đi phòng rửa tay cách đó không xa;

Mặt kính khổng lồ trên bồn rửa tay sạch sẽ sáng ngời, trong lòng buồn bực không rõ nguyên nhân, Tô Mạch mở vòi nước, thô bạo lau đi uể oải đi trên mặt.

Đúng lúc này, cửa toilet bị đẩy mở, đi ra là một thiếu niên tầm mười lăm tuổi.

Thời điểm nhìn thấy Tô Mạch ở bồn rửa tay bên cạnh, thiếu niên đầu tiên là sững sờ, sau đó thân thể cứng lại, mặt lộ vẻ kinh hoàng.

Tô Mạch cho một nụ cười thân thiện, thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, cũng không thèm rửa tay, vọt ra khỏi WC nhanh như chạy giành bồn cầu khi ỉa chảy.

Phản ứng của thiếu niên nằm trong dự liệu, Tô Mạch đã sớm quen;

Ngẩng đầu lên nhìn bản thân trong gương, đôi mắt vốn bình tính chợt lóe một tia mờ mịt —— mỗi lần hoàn thành trị liệu đều trở thành như vậy.

“Quỷ nhát gan nhu nhược, cậu lại lừa gạt bác sĩ.”

Hình ảnh vặn vẹo, Tô Mạch trong gương đang mở miệng nói chuyện!

Càng kinh khủng hơn là, ‘Tô Mạch’ trong gương hai mắt đỏ đậm, trong đó viết đầy điên cuồng cùng tà ác —— rõ ràng là cùng một gương mặt, nhưng khí chất lại khác nhau một trời một vực.

“Sở Hàn…”

Tô Mạch cắn răng nói ra hai chữ, bộc lộ sự nghiêm nghị hiếm thấy.

Có vẻ cảm thấy chưa đủ, kẻ trong gương ngậm nụ cười ác liệt, chữ chữ thầm thì: “Tô Mạch, cậu vẫn nhu nhược như vậy… Cậu chưa bao giờ nghĩ khiến ta biến mất, bởi vì, cậu vĩnh viễn không thể rời bỏ ta!”

Xoảng! !

Một quyền đánh xuống, tấm gương vỡ thành vô số mảnh nhỏ, Tô Mạch không chút lưu luyến chút nào quay người rời đi…

Trở lại khu 10, nhai như nhai sáp cố gắng lấp đầy bụng, Tô Mạch đâm sầm vào ổ chăn của mình chìm vào hôn mê —— không để lại dấu vết lừa gạt bác sĩ tâm lý, dù là Tô Mạch cũng thấy mệt mỏi thiệt sự.

Tỉnh lại lần nữa, ngoài cửa sổ đã là một màu đen kịt; cầm điện thoại di động lên, bên trên hiển thị mười hai giờ sáng.

Xóa đi mấy cái tin tức quảng cáo, chân mày Tô Mạch cau lại.

Chẳng biết từ lúc nào, trong điện thoại di động nhiều ra một cái APP kỳ quái.

Logo APP chỉ có hai chữ —— Giấc mộng.

Do IQ cao đến không bình thường, nên trí nhớ của Tô Mạch cũng không kém. Rất hiển nhiên, cái APP xa lạ này không phải y download.

Bằng ác danh của Tô Mạch, không ai dám tự ý đi vào phòng y khi chưa có sự cho phép.

Như vậy, cái APP không hiểu ra sao này…

“Giấc mộng?”

Không biết có phải ảo giác hay không, khi đọc lên chữ này, Tô Mạch cảm thấy nhiệt độ trong gian phòng có vẻ cao thêm mấy độ.

Cái chữ ‘Giấc mộng’ giống như có ma lực, trong chớp mắt nhìn thấy nó, ánh mắt Tô Mạch không thể dời ra.

Nhẹ nhàng chạm một cái, APP được mở ra;

Màn hình biến thành trống không, chữ ‘Giấc mộng’ nằm ở trung tâm, từ nhỏ biến thành lớn…

【 Tô tiên sinh thân mến, hoan nghênh đã tới bình đài xây dựng giấc mộng lớn nhất toàn cầu: Mộng Cảnh Thiên Đường.】

Chữ vừa hiện lên đồng bộ cùng âm thanh; mà Tô Mạch có thể khẳng định, giọng nói loli điện tử kỳ lạ kia cũng không phải do điện thoại di động phát ra, mà là trực tiếp xuất hiện trong đầu của y!

“Mộng Cảnh Thiên Đường?”

Quảng cáo đa cấp thời nay đều cao cấp như vậy sao ?

Bên trong màn hình hiện lên rất nhiều hạng mục kỳ quái, đại đa số hạng mục đều là màu xám tro bị một cái khóa khóa lại. Cái duy nhất có thể mở ra, chỉ có ‘Nhiệm vụ tân thủ’ .

Tô Mạch còn chưa kịp chọn, ‘Nhiệm vụ tân thủ’ đã tự động mở ra;

【 Họ tên: Tô Mạch;

Đánh số: 85022;

Danh hiệu: Tạm không;

Trạng thái thân thể: Hài lòng;

Đồng Mộng Huyễn: 0;

Cấp bậc: Người chơi dự bị 】

【 Kịch bản diễn sinh đang được khởi tạo… 】

【 Tô tiên sinh, do đây là lần đầu tiên ngài tham dự xây dựng kịch bản giấc mộng, nên lần này không thu phí xây dựng giấc mộng, về sau mỗi lần xây dựng kịch bản giấc mộng sẽ thu một Đồng Mộng Huyễn để làm phí dụng. 】

【 Đồng Mộng Huyễn chính là đồng tiền duy nhất có thể sử dụng trong Mộng Cảnh Thiên Đường, tác dụng chi tiết mời người chơi vui lòng tự mình tìm hiểu. 】

【 Kịch bản diễn sinh hình thành hoàn tất. 】

【 Mời người chơi đẩy cánh cửa kia, mở ra hành trình mộng ảo của ngài… 】

‘Đằng’

Lập tức bật dậy từ trên giường, Tô Mạch nhạy cảm nhận ra cảnh vật chung quanh đã thay đổi —— tuy rằng phòng ngủ nhìn như không hề biến hóa.

Cửa?

Phòng ngủ của y chỉ có một cánh cửa;

Bình tĩnh như Tô Mạch, cũng bị biến hóa phi khoa học đột ngột này làm kinh sợ sững sờ vài giây.

“Hành trình mộng ảo sao?”

Quỷ dị như vậy, sau khi hoàn hồn phản ứng đầu tiên của Tô Mạch dĩ nhiên là —— thú vị.

Thời khắc này, y ý thức được một cách rõ ràng, bản thân quả nhiên không phải là người bình thường.

Phía sau cánh cửa là cái gì?

Không chút chần chờ, không cần quan sát lại, Tô Mạch kiên định bước lên, đẩy cửa phòng ngủ ra…

Ánh sáng trắng chói mắt lóe lên, Tô Mạch không thể không nheo mắt lại, y đã đến một gian phòng xa lạ.

Trong nháy mắt bước vào gian phòng, trong óc lần thứ hai vang lên tiếng nhắc nhở:

【 Lao tù ác ma đã mở ra, chìa khóa nắm trong tay Pandora; hỡi tín đồ thành kính nhất, hãy tiến lên trong đêm tối. 】

Nhắc nhở không đầu không đuôi, Tô Mạch cũng chưa quan tâm tới, trái lại phòng bị nhìn phía trước —— ở đó có năm người xa lạ;

“Khà khà, quả nhiên còn có người.”

Lên tiếng một người đàn ông tóc vàng trên dưới hai mươi tuổi, thấy Tô Mạch phòng bị nhìn anh ta, sắc mặt người đàn ông tóc vàng đột nhiên thay đổi, “Nhóc, cậu sẽ không phải cũng là người mới chứ?”

Dùng ánh mắt quan sát kỹ năm người, Tô Mạch hỏi: “Cho nên, đây là một cái trò chơi?”

“Đệt mợ!”

Gã đàn ông tóc vàng táo bạo vỗ bàn một cái, “Thật sự là người mới? Đờ mờ nó, dĩ nhiên lại không có người dẫn đường?”

Tô Mạch nghe không hiểu gã lông vàng đang nói cái gì.

Lúc này, một người phụ nữ thoạt nhìn cũng khoảng trên dưới hai mươi tuổi, mà tuổi thật có vẻ còn lớn hơn năm tuổi nhanh chóng động viên nói: ” Được rồi Sài Cương, đừng dọa sợ người mới.”

“Đúng vậy đúng vậy, nói không chừng là do nhiệm vụ lần này quá đơn giản, không cần người dẫn đường đấy!”

Vừa nói chuyện ông chú trung niên, gã cười ha ha đi tới bên cạnh Tô Mạch, hiền lành nói: “Nếu là người mới, anh đây nói không chừng phải dặn thêm hai câu.”

“APP sẽ không giới thiệu, cậu vừa nói không sai, đây đúng là một trò chơi… Chỉ có điều, trò chơi đặt cược bằng tính mạng của cậu! Cậu nhóc, nhớ kỹ nhất định phải nghe lời nha, bằng không chết rồi cũng không ai nhặt xác cho đâu.”

Ông chú trung niên trên mặt cười ha ha, lời nói nói ra lại mang theo gai nhọn. Tô Mạch khẽ mỉm cười, vẫn chưa làm ra phản ứng quá khích gì.

Tô Mạch lớn lên rất đẹp trai, mà trên người lại có một loại khí chất kỳ lạ, khi cười rộ lên rất dễ dàng khiến người khác có hảo cảm trong lòng.

Thấy Tô Mạch nhanh như vậy đã tiếp thu hiện thực, ba tên ‘oldbie’ đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

Gã lông vàng cũng quét đi tức giận, trực tiếp ôm lấy vai Tô Mạch hưng phấn nói: “Em trai, có tiền đồ nha! Không giống hai người bọn họ, một cái còn giống gà bệnh hơn một cái.”

Hai người trong miệng gã tóc vàng theo thứ tự là một thiếu nữ khoảng mười bảy, mười tám tuổi mặt tái xanh, cùng với một người đàn ông tinh anh đeo kính mắt gọng vàng, mặc âu phục giày da.

Nghe thấy lông vàng trào phúng, thiếu nữ khϊếp đảm núp sau người phụ nữ, tinh anh nam lại mang vẻ mặt không cam lòng. Chỉ có điều, nhìn những vết xanh tím ứ đọng trên mặt cậu ta, rõ ràng đã bị ‘ dạy dỗ’ qua.

Tô Mạch là người cuối cùng tiến vào phòng, chớp mắt bước vào gian phòng, cánh cửa phía sau liền biến mất. Sau khi giới thiệu qua, y cuối cùng cũng đã rõ vì sao khi biết được chính mình là người mới, lông vàng lại tức giận như vậy.

Mộng Cảnh Thiên Đường chia làm người chơi chính thức cùng người chơi dự bị; người chơi dự bị cần hoàn thành ba lần nhiệm vụ dự bị, mới được chuyển thành chính thức; mỗi lần làm nhiệm vụ dự bị, đều có người dẫn đường cũng chính là người chơi chính thức dẫn dắt.

Trước khi Tô Mạch xuất hiện, trong năm người chỉ có ba ngạch quân dự bị cùng hai người mới, cũng không người dẫn đường. Không có người dẫn đường, mọi người có thể không hoảng hốt sao?

Hoàn cảnh xa lạ, sợ hãi không đoán trước, sẽ khuếch đại vô hạn tính tình của một người. Người nhát gan nhu nhược, phần lớn thời gian sẽ dựa dẫm vào người mang cho mình cảm giác an toàn, tỷ như thiếu nữ trẻ tuổi kia; người tính tình nôn nóng, sẽ đem mình biến thành con nhím, hại người cũng thương tổn mình, tỷ như người đàn ông tinh anh.

Đều là người mới, Tô Mạch biểu hiện đặc biệt đáng khen, ít nhất là nhìn bề ngoài bình tĩnh hơn rất nhiều.

“Tôi tên Sài Cương, đã vượt qua hai lần nhiệm vụ, xong lần này là trở thành người chơi chính thức.” Lông vàng vỗ vỗ ngực bạo ngược nói, “Nếu không có người dẫn đường, vậy nghe theo tôi!”

Ngoại trừ Sài Cương, hai ngạch quân dự bị khác phân biệt gọi là Tiêu Nhã cùng Đới Hưng Chương, hai người đều vượt qua một lần phó bản, tự nhiên không có dị nghị.

“Tôi, tôi tên Lữ Lan Lan, học sinh cấp ba…” Vẻ tái xanh trên mặt thiếu nữ kinh hoảng vẫn chưa rút đi.

Khóe mắt gã đàn ông tinh anh xẹt qua tia xem thường, cao ngạo nói: “Tôi tên tiếng Trung là Nam Phong, các người có thể gọi tôi là Mark. Tôi là người nước, lần này tới nước Z cùng tập đoàn XX hiệp đàm một hạng mục, hạng mục này…”

“Ngậm miệng đi.”

Sài Cương thiếu kiên nhẫn đánh gãy, “Nam Phong? Tôi còn là Phát Tài• đây!”

• Nam Phong và Phát Tài đều liên quan đến mạt chược, ở đây Sài Cương đang cà khịa :)))

“Anh…”

“Ô ô, còn ở đây ABC XYZ cái gì!” Tiêu Nhã một bên chỉ huy điều hành, một bên nghiêm túc nói, “Đừng nói nhảm, nhiệm vụ thất bại không quản anh là người nước nào, cuối cùng cũng phải đi Tây Thiên!”

Tô Mạch không dính líu vài cuộc đối thoại đầy mùi thuốc súng của mấy người này, trái lại đi đến bên cửa sổ.

Kéo màn cửa sổ ra, lúc này mới phát hiện bọn họ đang ở một tòa nhà nhỏ kiểu tây.

Tô Mạch cau mày nói: “Bên ngoài tuy có xe cộ, nhưng kiến trúc chung quanh phong cách… Ừ, có vẻ chúng ta xuyên nước Z hồi thập kỷ 70 ?”

Sở dĩ nói như vậy, ngoại trừ dị dạng ngoài cửa sổ, chủ yếu là bởi vì trên vách tường bên trái treo lơ lửng một quyển lịch kiểu cũ lịch. Lịch là tiếng Trung, thời gian hiển thị là ngày 16 tháng 5 năm 1074.

Khi Tô Mạch động, những người còn lại cũng không nhàn rỗi.

Tiêu Nhã nhìn quanh bốn phía, nói : “Đây là một gian phòng ngủ của một bé trai… Ở niên đại 70, dù là người thành phố vô cùng túng quẫn. Nhà nhỏ hai tầng kiểu tây, mà bé trai còn có phòng ngủ riêng, xem ra là gia đình tư sản đây.”

Phòng ngủ nhìn từ bề ngoài hết sức bình thường, Đới Hưng Chương thử mở cửa phòng ngủ, phát hiện không có khóa —— ít nhất là không phải mật thất chạy trốn.

“Lao tù ác ma đã mở ra, chìa khóa nắm trong tay Pandora; hỡi tín đồ thành kính nhất, hãy tiến lên trong đêm tối…. Mẹ nó rốt cuộc có ý gì?” Sài Cương táo bạo xoa đầu, bị gợi ý duy nhất làm hoang mang.

Đới Hưng Chương đóng kín cửa, cũng nói rằng: “Nhắc nhở nếu phá giải dễ dàng như vậy, liền không còn là ‘Mộng Cảnh Thiên Đường’. Lục soát tỉ mỉ một chút đi, nếu không có phát hiện thêm liền xuống lầu dưới.”

Đề nghị này được tất cả mọi người tán đồng;

Tô Mạch không có mù quáng tìm kiếm, trái lại chú ý tới một thứ đồ duy nhất không đồng nhất với cả phòng —— tấm gương trên bàn sách.

Xác thực nói, là một cái gương trang điểm tinh xảo của nữ.

Từ bố cục gian phòng cùng cách trang trí, không thể nghi ngờ đây là phòng ngủ của một bé trai. Trong phòng ngủ nam lại xuất hiện gương trang điểm của nữ, nhìn thế nào cũng thấy không được tự nhiên.

Tô Mạch đang muốn tiến lên điều tra, lại có người nhanh tay hơn y!

Người cần lấy gương trang điểm trước một bước, Tô Mạch thập phần bất ngờ —— dĩ nhiên lại là Lữ Lan Lan.

Mà hành động kế tiếp của Lữ Lan Lan, lại khác với dự đoán của Tô Mạch.

Vốn tưởng cô cũng phát hiện điều khác thường của cái gương, lại không nghĩ tới vị Lữ tiểu thư mới vừa khôi phục từ trong sợ hãi, việc đầu tiên làm lại là… Bổ trang?

Con gái thời nay đều thích chưng diện như thế sao?

Trong miệng hát một bài dân ca không biết tên, Lữ Lan Lan lấy từ trong túi tiền ra một thỏi son, soi gương trang điểm.

Tô Mạch không nói gì, lông vàng chú ý tới tình cảnh này không thể không nói, “Tôi nói này Đại tiểu thư, lúc nào rồi mà cô còn có tâm trạng trang điểm? Để quỷ xem…”

“A! !”

Tiếng rít chói tai từ trong miệng Lữ Lan Lan phát ra, chỉ thấy cô vứt gương trang điểm, trực tiếp nhảy ra đằng sau Tô Mạch đang cách cô gần nhất, cả người run rẩy hét lớn:

“Quỷ… Quỷ… Có ma!”

Tất cả mọi người bị dọa giật mình.

Nhìn bốn phía xung quanh, gian phòng không lớn vừa nhìn là thấy hết toàn cảng, ngoại trừ sáu người bọn họ, cũng không có một bóng người nào khác. . . À không đúng, là bóng quỷ nào khác.

“Cô, cô đừng làm tôi sợ, ở đâu có quỷ cơ? Cô nhìn lầm rồi đi?” Lông vàng nhìn có vẻ như gan lớn, dĩ nhiên cũng hãi.

“Thật sự có quỷ, ma nữ váy đỏ! Máu… Thật nhiều máu!”

Lữ Lan Lan ngã ngồi trên đất, cô ôm cẳng chân Tô Mạch không buông, nước mắt giàn giụa nói: “Hu hu… Thật đáng sợ, tôi muốn về nhà… Ba ơi, cứu con…”

Nhịn kích động một cước đá văng xuống, Tô Mạch đẩy tay Lữ Lan Lan ra, bình tĩnh nhặt gương trang điểm lên.

“Ném vậy mà không vỡ, quả nhiên là nước Z chế tạo.”

Bình tĩnh phùn tào, khiến tất cả mọi người ngó qua.

Sài Cương nuốt nước miếng, bội phục nói: “Người anh em, gan thật to lớn!”

Lữ Lan Lan bị Tô Mạch vứt bỏ đã trở lại vòng tay của Tiêu Nhã, Đới Hưng Chương đi tới bên cạnh Tô Mạch, cùng y kiểm tra gương trang điểm.

“Tôi, tôi không có nói láo, thật sự có ma nữ. Máu, đầy mặt toàn máu… Hu hu, thật là đáng sợ.”

Âm thanh Lữ Lan Lan nơm nớp lo sợ lần thứ hai khiến mọi người lâm vào khủng hoảng, Sài Cương vẻ mặt đau khổ nói: “Nếu như cô ấy không nhìn lầm… Chúc mừng chúng ta, đây là màn chơi cuối cùng rồi!”

Kịch bản thần quái, là kịch bản có tỉ lệ tử vong cao nhất;

Trong Mộng Cảnh Thiên Đường , thế giới có tỉ lệ tử vong cao còn nhiều, nhưng kịch bản thần quái kiểu này là loại làm người ta sợ hãi nhất —— nguyên nhân rất đơn giản, quá hù người .

“Đây chỉ là nhiệm vụ dự bị thôi , sao có khả năng xuất hiện thể loại thần quái?” Đới Hưng Chương cầm gương lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần, vẫn không thấy cái gọi là ma nữ, “Cô gái nhỏ mới đến, trong cơn hoảng loạn xuất hiện ảo giác cũng không phải không thể.”

Lời nói là vậy, nhưng sắc mặt mọi người vẫn chưa chuyển biến tốt.

Gương trang điểm tựa hồ không có gì khác thường, Đới Hưng Chương cũng không kiểm tra lại, Tô Mạch cầm gương nhăn chặt mày.

Tô Mạch không thích gương, điểm này người biết cũng không nhiều;

Nghĩ đến cái gì đó, y đi đến chỗ Lữ Lan Lan đứng lúc trước, gương vẫn rất bình thường.

Rất nhanh, chuyện không bình thường xảy ra!

Trong gương, nơi cách Tô Mạch khoảng hai mét xuất hiện một bóng đen.

‘Hắc’

Bóng đen dần dần mở rộng, cuối cùng biến thành một người —— hoặc là nói, một quỷ.

Trên nửa khuôn mặt tàn tạ bất kham che kín máu tươi, ma nữ tóc tai bù xù lộ ra nụ cười đầy ‘thân thiện’…

Tô Mạch vẫn bình tĩnh như trước;

Ma nữ bước từng bước một tới, cách Tô Mạch càng ngày càng gần. Cuối cùng, cô dựa đầu vào vai Tô Mạch.

Trên vai trái nhiều thêm một trọng lượng nhỏ bé không dễ nhận ra, tim đập hơi nhanh lên, Tô Mạch cũng có chút khẩn trương.

Lúc này, trong gương lại có biến hóa mới!

Cuồng quyến, tà ác, ô uế…

Khóe miệng nhếch lên một độ cong quỷ dị, ‘Tô Mạch’ trong gương đột nhiên quay đầu, tràn đầy ác ý mà nhìn ma nữ.

Ánh mắt trống rỗng của ma nữ dần dần có tâm tình —— sợ hãi.

Ma nữ sợ Tô Mạch;

Hoặc là nói, nó sợ Sở Hàn.

Khóe miệng cười khẩy khuếch trương càng lớn, Sở Hàn tóm chặt đầu ma nữ, hai ngón giữa cùng ngón tay trỏ thon dài, trực tiếp thọc vào đôi mắt đang không ngừng chảy máu của ma nữ!

Trầm mặc rít gào, điên cuồng giãy dụa…

Sở Hàn ghét bỏ ném ma nữ qua một bên; sau khi chạy trốn khỏi ma trảo, ma nữ chật vật biến mất.

Sở Hàn xoay người lại, hướng về phía Tô Mạch cười đắc ý.

Không thể nhịn được nữa, Tô Mạch phùn tào nói: “Anh so với ma nữ còn đáng sợ hơn…”