Viên Tuyết Hinh phản ứng lại, mở to mắt nhìn anh mà hỏi:
“Động phòng? Vậy thứ vừa rồi anh uống…”
“Ừm, là thứ thuốc mà Mira đưa cho anh.”
Nghe anh thừa nhận, không hiểu sao Viên Tuyết Hinh lại có chút lo lắng:
“Sao anh không nói trước với em? Lỡ may có chuyện gì thì sao?”
Tư Duệ đưa tay vuốt tóc cô, nhìn khuôn miệng xinh xắn đang mím chặt của cô mà không khỏi buồn cười:
“Anh sợ em lo lắng, em xem, anh không sao mà. Quan trọng hơn hết, chúng ta cần làm chuyện phải làm đã.”
Anh dứt lời liền đưa tay kéo áo của cô lên, bàn tay mang theo hơi ấm nhẹ nhàng chạm vào ngực cô, dùng lực mà xoa nắn.
Viên Tuyết Hinh vươn chân đá vào lưng anh một cái nhè nhẹ:
“Lấy cái tay hư hỏng của anh ra!”
Bị cô tấn công chẳng khác gì gãi ngứa, Tư Duệ đưa tay tóm gọn lấy chân cô rồi nói:
“Không được, khó khăn lắm anh mới chạm vào em, sinh cho anh mấy đứa nhỏ nào.”
Viên Tuyết Hinh bị anh túm chân, mặt đỏ bừng, nhưng nghĩ lại, chẳng phải bọn họ đã mong chờ ngày này từ lâu rồi sao? Anh cũng muốn có con, cô cũng không khác gì, mẹ của cô cứ trông ngóng cháu ngoại mãi.
Thấy cô ngẩn người suy nghĩ linh tinh, Tư Duệ nắm chắc cơ hội này mà đè cô xuống giường, hôn lôi đôi môi nhỏ xinh của cô.
Cái hôn của Tư Duệ rất nhẹ nhàng, mang theo sự cưng chiều khó nói.
Môi của Viên Tuyết Hinh bị anh liếʍ ướt, một cái nghiêng đầu, Tư Duệ đã dễ dàng quấn lấy lưỡi mềm của cô, động tác có vẻ khá là chuyên nghiệp. Ngược lại, cô chỉ biết vụng về hé miệng, cố gắng hít thở, mặc anh làm càn.
Trong lúc hôn, bàn tay thon dài cũng không yên phận mà vuốt dọc theo sống lưng của cô, vuốt xuống cặp mông trắng mềm anh mơ tưởng bấy lâu.
Tư Duệ giống như là sói đói lâu ngày gặp thịt non, hứng trí bừng bừng hôn khắp cơ thể Viên Tuyết Hinh. Mùi hương trên người cô thật sự rất dễ ngửi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác và du͙© vọиɠ đang dần lớn lên trong anh.
Nơi nào đó đã sớm phất cờ chờ ra trận, nhưng anh vẫn tỉ mỉ hôn, liếʍ, giúp Viên Tuyết Hinh thả lỏng, sau đó cởϊ qυầи áo trên người cô ném sang một bên.
Cô xấu hổ dùng hai tay che mặt, để Tư Duệ đè trên thân mình nghịch phá phần ngực. Anh hôn khắp ngực cô, mỗi lần mυ'ŧ vào đều để lại dấu ấn nhạt màu trên đó. Đầu ngón tay tinh tế sờ loạn khắp vùng bụng dưới của cô, nhẹ nhàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Mặc dù rất cố gắng để mình không bị anh dẫn dắt mà đánh mất lý trí, nhưng động tác của anh hại Viên Tuyết Hinh không thể nào bình tĩnh nổi, vừa nhột vừa khó chịu.
Tư Duệ rất xấu xa không chạm vào nơi đó, chỉ biết vờn quanh bụng dưới của cô để cô run rẩy thở gấp.
“Ông xã…” Viên Tuyết Hinh kêu nhẹ, nước mắt lưng tròng nhìn anh, hai gò má ửng hồng vô cùng quyến rũ.
Tư Duệ nhịn không được lại hôn khắp mặt cô một lượt, sau đó mới đem ngón tay trượt xuống dưới tìm kiếm. Anh không có kinh nghiệm giường chiếu, nhưng nghiên cứu không ít “tài liệu”, rất nhanh đã tìm được điểm nhạy cảm của cô.
Viên Tuyết Hinh vừa bị chạm vào đã thở gấp mấy hơi, nhắm tịt mắt lại.
Đầu ngón tay của Tư Duệ trượt lên trượt xuống, đem tới kɧoáı ©ảʍ nho nhỏ làm cô run run mở rộng chân.
Anh vòng ngón tay quanh nơi đó của cô, một lát nhanh một lát chậm, cô hoàn toàn có thể cảm giác được nửa dưới của mình đang không ngừng mấp máy.
Tư Duệ hôn lên vùng bụng có chút thịt mỡ đáng yêu của cô, báo hại Viên Tuyết Hinh đang mê man trong kɧoáı ©ảʍ cũng phải ngẩng đầu lên nhìn anh một cái.
“Anh có nghĩ em nên giảm cân không?”
Anh nghe được, cười vuốt bụng cô, nói:
“Không, em như thế nào anh cũng thích.”
Nói xong, lại là một vòng vuốt ve quanh thân dưới của cô, kỹ thuật của anh rất tốt, dùng lực cũng vừa đủ, Viên Tuyết Hinh nằm trên giường, cố gắng che lại tiếng rên của mình.
Tư Duệ đem quần áo cởi sạch rồi ném sang bên cạnh, nhiệt độ nóng ấm từ nơi nào đó đột nhiên cọ trực tiếp vào mông cô, làm cô giật mình nhếch mông lên.
Tư Duệ dùng tay bóp chặt mông cô, kéo người cô sát vào thân mình, dùng đỉnh đầu của “cậu bé” cọ xát lối vào.
“Từ từ thôi, em nói đau, anh nhất định phải dừng lại đó!”
Tư Duệ cọ một lát, cọ ra nhiệt, cả người anh nóng rực chẳng khác gì phát sốt. Anh thở ra một hơi dài, nói:
“Anh biết mà, sẽ không làm đau em đâu.”
Cảm giác nơi đó được ma sát nhè nhẹ, Viên Tuyết Hinh thoải mái hơn được chút ít, dưới thân cũng bắt đầu ươn ướt.
Chẳng qua là vui vẻ chưa được lâu, cảm giác hơi căng đau phá hỏng tâm trạng của cô. Tư Duệ đột nhiên đem phần đầu cắm nhẹ vào, làm cô căng thẳng nắm chặt vai anh.
“Anh từ từ…”
Tư Duệ ép mạnh người xuống, cũng không cho cô chờ đợi chút nào. Cảm giác xé rách đau đớn làm Viên Tuyết Hinh vô thức kêu ra tiếng, tay cũng theo bản năng đẩy ngực anh, miệng lẩm bẩm:
“Đau quá… Sao lại đau thế này…”
Tư Duệ không dám động đậy, chăm chú quan sát biểu cảm của cô, tay nắm chặt phần thân của gậy thịt, sợ mình buông ra liền mất khống chế.
Anh gục đầu lên ngực cô, hơi thở nóng ấm không ngừng phả vào da thịt mềm mại. Viên Tuyết Hinh chỉ thấy thân dưới như bị bổ làm đôi, cảm giác được thứ cứng rắn bên trong thân thể mình hơi giần giật, cô sợ run, lại không tiếp tục đẩy anh ra.
Chuyện này rồi ai cũng phải trải qua, đau một lát là tốt rồi.
Cô nhắm mắt tự an ủi bản thân, cố gắng hết sức để thả lỏng, nhưng vật kia vừa nóng vừa cứng, thật sự đau chết người.
Tư Duệ đợi qua một lát, thấy cô không nhăn nhó nữa thì cẩn thận nhích nhẹ người, làm Viên Tuyết Hinh rêи ɾỉ ra tiếng. Không phải vì sung sướиɠ gì, mà là vì đau.
Tư Duệ cúi đầu, nhìn gậy thịt mới đi vào được một phần ba, trong lòng không khỏi nóng nảy. Thế này cô đã đau, anh lại đâm lút cán thì có phải càng đau không? Kích thước hơi lớn một chút cũng chẳng vui vẻ gì…