Bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người phía sau kết thúc khi xe dừng lại ở biệt thự của Trần Vũ.
-Hai người cứ nói chuyện với nhau đi, tự nhiên.
Vợ chồng Lam Nhã bỏ hai người lại dắt tay nhau về phòng, mặc kệ bọn họ vẫn đang đứng ở sân.
Trạch Phong chỉ định nói chuyện của Hạ Chi với Lam Nhã, không ngờ cô lại giải quyết theo hướng này. Nói tạm biệt với Hạ Chi, anh lái xe của Lam Nhã về lại chung cư của mình, ban đầu là do Lam Nhã kéo theo, anh cũng không có ý định ở lại.
Chuyện ly hôn của Hạ Chi được giải quyết, giữa bọn họ chưa có con cái, tài sản chia đôi là được. Tên chồng cũ vài lần mặt dày đến làm phiền, xui xẻo lại đều đυ.ng mặt Lam Nhã. Bản thân anh ta biết về phương diện nào cũng không thắng nổi người phụ nữ này, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Trần Vũ và Lam Nhã rất nhiệt tình trong vai trò ông tơ bà nguyệt, đẩy Trạch Phong và Hạ Chi thành một cặp chính thức.
. . . . .
Trần Vũ sau nhiều ngày bị vợ thuyết phục, vẫn không thể cưỡng lại, quyết định đến bệnh viện khơi thông ống tinh, nhằm phục vụ kế hoạch sinh con gái của vợ.
Hạ Chi theo Trạch Phong về Mỹ, nghe tin Lam Nhã đã mang thai được hai tháng, bọn họ cũng hồ hở báo tin vui.
Có điều, người tính không bằng trời tính. Tin chắc lần này sẽ là con gái, Lam Nhã chỉ đi khám thai định kì mà không xem giới tính. Ngày cô lâm bồn, Trần Vũ vẫn như lần đầu hồi hộp, lo lắng, lần này còn có thêm tên nhóc Trần Văn hướng đôi mắt sáng rực về cấp cứu mong chờ.
-Chúc mừng gia đình, là một bé trai rất bụ bẫm.
Một người đàn ông, một người con trai đứng trước phòng bệnh, nghe hộ tá báo tin như sét đánh ngang tai, khuôn mặt thất thần.
Mẹ Trần bị dáng vẻ của họ làm cho bật cười, cố tình cười lớn chọc quê con trai. Đối với bà cháu nào cũng là cháu, chỉ có bộ dạng trông chờ của hai người này khiến người ta cảm thấy tội nghiệp.
-Này! Hai người có thôi đi không hả?
Lam Nhã ngồi trên sofa, không chịu được hét lớn lên. Hành động của ba người lập tức dừng lại. Trước mặt cô là cảnh tượng hỗn độn do ba người này gây ra, chồng cô và con trai lớn bắt ép con trai thứ hai mặc đồ của bé gái, khiến thằng bé la ré lên chống đối kịch liệt.
Cứ ngỡ rằng gia đình sẽ đón chào một công chúa nhỏ xinh xắn, ai mà ngờ lại sinh ra thêm một bản sao của người đàn ông này, độ di truyền gen này đúng là mạnh đến đáng sợ.
Trạch Phong và Hạ Chi dẫn theo con gái về nước, cô bé hưởng trọn gen tốt của ba lẫn mẹ, chỉ mới vài tuổi đã toát ra vẻ thanh tú, xinh đẹp.
-Con gái nhỏ! Dì hỏi con, anh Trần Viễn của con có đẹp trai không?
-Có ạ!
Con gái Hạ Chi đến nhà Lam Nhã đích thực trở thành công chúa, nhà bọn họ còn chiều chuộng cô bé còn hơn bố mẹ ruột ở nhà. Đặc biệt Trần Viễn chỉ hơn cô bé hai tháng nhưng lại rất ra dáng anh trai, chăm sóc từng chút một.
-Ông xã! Anh nhìn xem, tiểu Viễn nhà chúng ta có giống đang chăm sóc vợ tương lai không, lo cho tiểu Vân từng chút một.
Trần Vũ ngồi bên cạnh xoa xoa bã vai vợ, Lam Nhã thật sự đã xem con bé là con dâu nhỏ trong nhà rồi. Còn nói sẵn sàng cắt đứt tình anh em với Trạch Phong để trở thành sui gia.
-Trần Văn! Sao ngồi thẫn thờ vậy? Ăn cơm đi con!
Lam Nhã thấy con liên tục nhìn vào điện thoại, bát cơm chưa vơi được bao nhiêu. Khuôn mặt rõ buồn rầu, vẻ mặt rất ít khi xuất hiện.
“Sao Lê Lâm không chấp nhận kết bạn với mình nhỉ?”