Có lẽ là xuất phát từ việc áy náy vì không tin tưởng cô, Lạc Thần vào nhà liền trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Hạ Điềm đang chăm con gái, thấy anh về sớm như vậy cũng tò mò, định hỏi xem công việc hôm nay thế nào rồi, nhưng lúc cô hỏi, anh chỉ nhàn nhạt đáp:
“Không có gì đâu, anh về sớm nghỉ ngơi thôi, dạo này đầu óc căng thẳng quá.”
“Là do chuyện scandal của em sao?”
Không. Chuyện này còn quan trọng hơn cả việc em gặp scandal. Lạc Thần rất muốn nói như thế, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, anh hơi nghiêng đầu sang bên cạnh.
Ánh mắt trốn tránh đó làm sao thoát khỏi sức quan sát của Hạ Điềm? Cô ngồi ở bên giường, Lạc Thần thì nửa nằm bên cạnh cô, một cái quay đầu của anh lập tức khiến cô phát hiện ra có gì đó không đúng.
“Anh sao vậy? Có chuyện thì phải nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết, được không?”
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lạc Thần có thái độ như vậy với mình, kể từ sau khi hai người cưới nhau. Anh chưa bao giờ khó chịu với cô, cho dù trong lúc ở cữ tính tình cô không tốt, hay trách và phàn nàn, anh cũng sẽ mỉm cười dỗ ngon dỗ ngọt để cô vui trở lại.
“Anh…”
Lạc Thần muốn nói gì đó, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu.
Thấy anh ấp a ấp úng như vậy, Hạ Điềm cũng có chút bực mình, nói:
“Được rồi, anh không nói thì thôi, anh cứ suy ngẫm đi, sáng mai chúng ta nói chuyện, em đi tắm.”
Hạ Điềm đứng lên rồi tìm quần áo, ôm vào nhà tắm. Tiếng nước chảy đều đều bên tai khiến cô bình tĩnh lại đôi chút, nhìn chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út, cô chợt có cảm giác lo lắng không yên.
Bọn họ đang trong giai đoạn đầu của hôn nhân, nếu không thành thật với nhau thì sẽ rất dễ đổ vỡ.
Cô nghĩ tâm trạng của Lạc Thần đang không ổn, nên cho anh thời gian bình tâm lại, sau đó có lẽ anh sẽ chia sẻ với cô. Nhưng cô lại đoán sai rồi.
Ngày hôm sau, Lạc Thần rời nhà từ rất sớm mà không một câu chào hỏi nào.
Thái độ như vậy, rốt cuộc chọc giận Hạ Điềm.
Cô đã nhẹ nhàng hỏi thăm, xuống nước muốn nói chuyện trực tiếp với người đàn ông đó, anh lại cố tình tránh né như vậy, còn đáng mặt đàn ông không?
Lúc Hạ Điềm ở nhà bực bội mắng thầm, Lạc Thần đã mang hai mẫu xét nghiệm ADN đến chỗ bạn cũ. Người bạn này không phải rất thân với anh, nhưng xem như biết nhau nhiều năm liền, vẫn tin tưởng được.
Anh ta gãi gãi đầu, vì những lời hôm qua mình nói mà ngượng ngùng:
“Chắc phải tầm hai ngày mới có kết quả, hôm qua, tôi không cố ý đâu, chỉ là do tính tôi có chút đa nghi nên mới…”
Lạc Thần không để ý lắm, chỉ nhìn đồng hồ rồi đáp:
“Không sao. Có kết quả lập tức liên lạc với tôi, tôi phải trở về làm việc rồi.”
“Yên tâm, nhất định sẽ báo cho cậu ngay sau khi có kết quả.”
Người nọ nghiêm túc nhìn Lạc Thần, miệng lại không nhịn được muốn hỏi một câu, lại bị Lạc Thần giành trước:
“Cậu đừng hỏi tôi sẽ làm thế nào, bởi vì chính tôi cũng không biết. Tôi chỉ hy vọng kết quả không đúng như những gì bố tôi nói.”
Quanh thân anh như tản ra hơi thở lạnh lẽo, dọa cho người đối diện nuốt nước miếng một cái rồi nói:
“Được rồi, tôi đi đây, chờ tin từ tôi.”
Lạc Thần siết chặt nắm tay, mở cửa xe rồi ngồi vào, trong lòng ngày càng rối ren. Nếu Y Y không phải con gái anh thì sao? Anh sẽ làm gì đây?
Anh đã nghi ngờ Hạ Điềm, vậy lúc này sẽ rất khó dứt ra khỏi suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
Thái độ của anh lúc về nhà cũng không tốt chút nào, vừa thấy Hạ Điềm ăn mặc xinh đẹp muốn ra khỏi cửa, anh nhăn mày ngăn lại, hỏi:
“Em đi đâu?”
Hạ Điềm mấy hôm nay đang phiền muộn, còn gặp anh như vậy, tức giận đáp:
“Ra ngoài gặp bạn cũ, cô ấy có chuyện gấp muốn nhờ thôi, làm sao vậy?”
Cô lách người muốn đi, lại bị anh nắm tay giữ chặt.
“Gặp bạn cũ? Là ai? Anh không biết là em có nhiều bạn như thế đấy?”
“Chẳng lẽ ngoài Sở Dương ra anh không có những người bạn khác sao? Anh đi đâu về đâu, đi sớm hay về trễ, em có bao giờ bắt anh phải khai báo chi tiết không? Rốt cuộc anh làm sao thế hả?”
Hạ Điềm dùng sức muốn tách khỏi người anh, lại bị Lạc Thần kéo mạnh, cô lảo đảo nghiêng theo anh, giày cao gót còn chưa kịp cởi ra khiến cô suýt thì té ngã.
Người đàn ông này gần đây ăn trúng cái gì vậy? Chẳng lẽ nói sau khi cưới, tính tình của bọn họ sẽ thay đổi là thật sao?
Cô giận run lên, bị Lạc Thần lôi kéo ép sát vào tường, không khỏi ngẩng đầu liếc anh:
“Được rồi, anh muốn gì, nói đi?”
“Anh hỏi một lần nữa, em thành thật chút, trời đã tối thế này rồi, em ra ngoài gặp ai?”
Thấy Lạc Thần nhìn mình chằm chằm, Hạ Điềm hít sâu một hơi rồi chậm rãi đáp:
“Gặp bạn, không phải em đã nói rồi sao? Thái độ của anh như vậy là đang nghi ngờ em đi tìm tình nhân?”
Vừa hỏi ra câu này, Hạ Điềm rõ ràng phát hiện lông mi anh hơi run, lực nắm trên cổ tay cô cũng thoáng buông lỏng.
Tim điên cuồng nhảy lên, Hạ Điềm rốt cuộc hiểu tại sao những ngày này anh lại bất thường!
Cảm giác khỏ thở đè ép l*иg ngực, cô tức đến mức bật cười:
“Ha ha, Lạc Thần, anh giỏi lắm, anh nghi ngờ tôi cắm sừng anh? Trong mắt anh, tôi là loại người như thế?”