“Anh đi đâu vậy?” Xuân Lăng đến công ty thì thấy hắn dọn dẹp mọi thứ máy bay thì đã đậu sẵn trên sân thượng.
“Đi tìm đại tẩu của cậu”
“Tìm được rồi sao? Ở đâu?” (Bạn đang thắc mắc chuyện của Thế Minh và Xuân Lăng tại sao thân trở lại đúng không? Chờ vài chương sau sẽ rõ nhé)
“Mỹ, đi cùng không?”
“Ok đi chứ, đi chứ còn Tô Nhan thì sao đây…” bỗng anh nhớ lại còn Tô Nhan sao nỡ bỏ mặc cô được.
“Không thôi hai người đi cùng đi!! Đi chuyến sau đi giờ máy bay phải đi liền rồi”
Nói xong Dương Thế Minh nhanh đi khỏi đó trong lòng vui mừng vì sắp gặp lại cô nhất định hắn sẽ không buông cô ra lần nữa.
Còn về phía Hoàng Ngọc Niệm lúc này bên Mỹ cũng gần chiều rồi nhìn lên đồng hồ thấy đã đến giờ rước Tiểu Bảo về nhà rồi.
Cô đứng dậy dọn dẹp đống hồ sơ bệnh nhân sau đó lái xe đến nhà trẻ để rước Tiểu Bảo.
Vô tình chiếc xe lướt ngang xe của Dương Thế Minh nhìn hình bóng quen thuộc ngay lập tức Dương Thế Minh cho xe chạy theo cô, đến một nhà trẻ gần đấy thấy cô vào bên trong một lát sau đó dắt ra một đứa bé.
Đôi mắt hắn tập trung vào Tiểu Bảo…
“Đứa bé đó là ai?” Dương Thế Minh thầm nghĩ nhìn kỉ hắn thấy Tiểu Bảo vô cùng giống hắn lúc nhỏ chẳng lẽ…
Thầm mừng trong bụng cho người lái xe theo cô phía sau đến một căn nhà gần bệnh viện cô làm.
“Không vội… từ từ gặp cũng được”
Thấy cô vào nhà hắn không biết phải làm sao dù gì thì cũng đã biết nơi ở của cô rồi thì cũng không cần phải lo nữa.
“Mua căn nhà này ngay” Dương Thế Minh chỉ căn nhà cạnh bên nhà cô.
“Nhưng… nhà này đã có chủ rồi ạ” tài xế của hắn nói.
“Không biết bằng cách nào mua ngay lập tức, trả tiền nhiều cho họ là được” một câu vô cùng bá đạo.
Đúng là thứ gì hắn muốn đều phải làm cho bằng được, ở cạnh cô cũng thuận tiện việc gần gũi với cô hơn.
Trong nhà hôm nay trông Tiểu Bảo vô cùng buồn bã, Hoàng Ngọc Niệm thấy thế kéo cậu xuống ghế nhẹ nhàng hỏi.
“Tiểu Bảo… sao hôm nay nhìn con buồn thế? Ai ăn hϊếp con sao?”
"Không có… chỉ là hôm nay bạn Ana bảo ba mẹ bạn ấy vừa đưa bạn ấy đi du lịch và còn được đi đến thế giới trò chơi nữa… " cậu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
“Vậy hôm nào mẹ đưa Tiểu Bảo đi nhé!!” Hoàng Ngọc Niệm không hiểu trong câu nói của cậu không phải chỉ muốn được cô đưa đi chơi mà… còn muốn có người ba.
Từ nhỏ đến giờ Hoàng Ngọc Niệm chưa từng cho cậu biết ba của Tiểu Bảo cũng chưa bao giờ nhắc về ba của cậu.
Những lúc Tiểu Bảo đã hỏi về ba của cậu nhưng cô lại đánh trống lãng sang chuyện khác, khi thấy ba của những người bạn của cậu đến đến đón thì cậu lại tủi thân.
“Con không muốn mẹ đưa đi… con muốn có ba đưa đi thôi” cậu đứng dậy.
“Tiểu Bảo ngoan mẹ sẽ nhờ chú Lăng Đức đưa con đi được không?”
“Mẹ tại sao mẹ không cho con gọi chú Đức là ba nuôi?”
“Không được làm vậy không được…” Hoàng Ngọc Niệm cố ngăn nước mắt của mình.
“Con muốn có ba… mẹ ơi… tại sao lại không được chứ? Khi nhìn bạn bè có ba mẹ đưa đón con… con… nhiều lúc muốn được như họ, mẹ không thương con đúng không?”