Vợ Anh, Anh Thương!

Chương 47 (H)

Dương Thế Minh không nói gì khẽ nhếch môi lên, làm cô sợ toát cả mồ hôi hột có phải cô đang dâng thịt đến miệng sói hay không, vừa tính rút lời thì đã bị hắn vác lên vai tiến về phía phòng tắm.

“Thả em ra đi, tới … tới rồi… em tự vào anh ra ngoài đi”

Hoàng Ngọc Niệm đẩy hắn đi nhưng làm sao được chân đã đứng không vững mà đòi đẩy hắn đi á?Dương Thế Minh nhanh chóng bắt lấy tay của cô sau đó đẩy cô vào bồn tắm.

Bị đẩy bất ngờ làm cô không kịp phản ứng đành ngậm ngùi uống cả đống nước.

“Anh định gϊếŧ em à? Anh… anh… đang làm gì đó?”

Dương Thế Minh không nói gì nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người, cô thấy vậy lấy tay che mặt lại.

“Tắm cùng em”

“Em chỉ bảo anh đưa em vào phòng tắm thôi chứ có bảo anh tắm cùng em đâu chứ”

Hoàng Ngọc Niệm một tay bịt mắt một tay dùng nước tát vào người hắn, mặc cho cô tát nước vào người hắn bước tới xé bỏ bộ đồ trên người cô.

“Anh… anh làm gì vậy? Thả em ra…”

“Đốt lửa thì phải tự dập lửa, anh đã ăn chay mấy ngày nay rồi”

“Đúng là dâng thịt đến miệng sói mà…”

Dương Thế Minh bước vào bồn tắm kéo cô lại hôn lên đôi môi anh đào đó hai tay căng lên, một tay áp lên sau gáy cô, đầu lưỡi cường hãn thăm dò vào cái miệng nhỏ còn chưa kịp khép lại. Chiếm lấy cái lưỡi trơn trượt.

Sau đó lấy chai sữa tắm gần đấy đỗ ra xoa khắp người cô, bị hắn sờ vào người Hoàng Ngọc Niệm tim đập như muốn bay ra ngoài vì sợ.

Hoàng Ngọc Niệm còn không kịp thở đã bị hắn đoạt đi toàn bộ không khí, vất vả lắm mới thở trộm được một hơi, lại xen lẫn vơi hơi thở nam tính mạnh mẽ ngọt ngào cùng với mùi sữa tắm nhàn nhạt, cùng chui vào mũi.

“Không cần đâu, ra ngoài em tự tắm được, em chỉ bị trật chân chứ không bị gãy tay mau đi ra ngoài cho em!!!”

Dương Thế Minh dứt khoát giữ lấy eo cô, để cô ngồi trên chân hắn, bị cô vô thức vặn vẹo khiến du͙© vọиɠ thêm cao trào.

Cuối cùng hắn buông môi cô ra, đầu lưỡi lại lưu luyến không rời khẽ liếʍ vài cái trên cánh môi, rồi mới nhìn thẳng vào mắt cô.

“Hương vị của Niệm Nhi của anh là tuyệt nhất, khiến anh hận không thể nuốt em vào bụng.” Nói rồi, hắn lại nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng.

"Không cần, em muốn tắm rửa."Cô bất an vặn vẹo, cảm thấy mồi lửa cực nóng ở dưới thân.

Nhưng cô lại không chịu ngồi im, cứ vặn vẹo khiến thiết bổng nóng rực trực tiếp dán lên *** ***** của cô.

“A!” Dương Thế Minh hoảng sợ lập tức ôm sát cổ hắn muốn dịch chuyển một chút, “Không phải em cố ý.” Hoàng Ngọc Niệm vội buông hắn ra.

Cô thật sự không cố ý, nhưng hiển nhiên cô đã nhìn thấy trong con ngươi đen của hắn ánh lên ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.

“Tiểu yêu tinh của anh, đốt lửa còn muốn chạy sao?”

Dương Thế Minh bắt được eo cô, giữ chặt cô lại. Đem phân thân chậm rãi chạm vào *** ***** của cô, da thịt mềm nhẵn khiến hắn lưu luyến quên về.

Hoàng Ngọc Niệm càng thêm hồng, lập tức theo bản năng vươn tay nhỏ bé muốn ngăn cản.

"A!"Lần này Hoàng Ngọc Niệm thật sự hét lên, theo bản năng cô muốn ngăn hắn lại.

“Em không tắm nữa, em muốn ngủ rồi buông em ra”

Du͙© vọиɠ trong người nào đó hoàn toàn bị cô khơi mào, thì sao hắn có thể cho phép cô chạy trốn như thế. Hắn lập tức ôm lấy eo cô, một lần nữa kéo vào trong nước, tóe lên vô số bọt nước.

“A!”

Tiếng thét chói tai toàn bộ bị hắn chặn ở trong miệng, cả người cô nằm ngang trên chân hắn, bị hắn ôm. Đầu lưỡi nóng bỏng cạy mở hàm răng của cô, quấn quít với lưỡi cô, hận không thể hút khô toàn bộ mật ngọt trong miệng cô.

“Nếu muốn ngủ vậy… về phòng tiếp tục”

Dương Thế Minh bế xốc cô lên đưa ra ngoài.

“A … đáng ghét, không cần…”

Thế là một màn nóng bỏng lại diễn ra trên giường lần nữa…

Chỉ nghe được tiếng hét của cô ,thật là cô đúng là chơi với lửa có ngày chết cháy mà bị hắn hành cả đêm nên quá mệt mõi mà ngất đi.