Đêm qua ngủ sớm, khi Dung Nguyên Cẩn tỉnh lại, sắc trời còn chưa sáng. Tiếng mưa rơi tí tách rót vào bên tai, y mở to mắt, nhìn chằm chằm xà nhà một hồi. Mãi đến khi quay đầu y mới phát giác, bên cạnh không có ai.
Y quờ tay xem thử, chăn gối đã lạnh rồi. Du Tà đã dậy từ khi nào chẳng biết.
Dung Nguyên Cẩn ngồi lên. Mưa quất sàn sạt lên giấy dán cửa sổ, gió lạnh từ ngoài hun hút thổi vào, bệnh cũ gặp gió lại tái phát.
L*иg ngực chấn động, phổi co rút đau đớn, y vừa ho vừa gắng gượng vén chăn xuống giường rót nước, cố sức kiềm chế cơn ngứa cào cấu trong cuống họng.
Sau lưng vang tiếng đẩy cửa, trà lạnh trong tay còn chưa uống, đã bị người đoạt lấy mang đi.
Du Tà khẽ thở dài, đổ trà trong chén đi, lại rót nước ấm vào, đưa cho y rồi quay người thu dọn quần áo: “Sao dậy sớm như vậy?”
Dung Nguyên Cẩn uống cạn nước trong cốc, hỏi ngược lại: “Nương tử sao dậy sớm như vậy?”
“Nhấc tay.” Du Tà kéo cánh tay y, giúp y mặc ngoại sam, “Trời mưa, lại trở gió nữa, ta qua phòng mẹ xem thế nào. Tối qua thấy giấy dán cửa sổ bên đó có chút giòn, sợ rằng không chịu nổi trận mưa này.”
“Làm phiền nương tử lo lắng, hôm nay ta sẽ… Khục, khụ khụ…”
Chưa kịp dứt lời, y lại ho khan.
Du Tà giúp y thắt lại đai lưng, vuốt phẳng lưng áo, đoạn vịn lên vai y bước ra trước mặt: “Đừng bận tâm, lát nữa trời sáng, ta đi mua ít giấy dâu tằm về thay. Cửa sổ phòng chúng ta cũng cần đổi, hiện tại căn bản không chống được gió lùa.”
Dung Nguyên Cẩn do dự, định nói lại thôi, gật đầu đáp: “Được.”
Du Tà rót nước nóng mới mang đến vào chậu, đoạn đặt ấm nước xuống: “Tướng công muốn nói gì?”
Dung Nguyên Cẩn rửa mặt xong, cầm khăn nhìn hắn qua gương đồng: “… Giấy gai cũng được.”
Du Tà bật cười: “Trời lạnh, giấy dâu tằm mới đủ dày. Giấy gai giòn như vậy, qua hai trận mưa là phải đổi, tính qua một năm cũng không lợi bằng giấy dâu tằm.” Hắn khoanh tay đứng sau Dung Nguyên Cẩn, đuôi mắt nheo nheo như đang cười, “Huống hồ, sợ là mười tờ giấy cũng không đáng giá hơn thứ bảo bối tướng công hôm qua mua trong thành đâu?”
Tai Dung Nguyên Cẩn đỏ lên: “Huynh nhìn thấy rồi à…”
“Rơi ra lúc ta thay y phục cho tướng công đêm qua. Ta còn tưởng là em vụиɠ ŧяộʍ mua nó để tặng cho tiểu tình nhân nào đó đây này.” Du Tà chòng ghẹo nói.
“Là cho huynh!” Dung Nguyên Cẩn mặt mũi đỏ bừng, vội vàng xoay người qua, “Ta mua là để tặng riêng, khục… Mua tặng riêng cho nương tử! Khụ khụ ——”
Ho khan mới đỡ chút đỉnh, lại vì nóng vội mà tái phát, Du Tà vỗ vỗ sau lưng y, bất đắc dĩ nói: “Nói đùa thôi, em gấp cái gì.”
Dung Nguyên Cẩn đỏ ngầu vành mắt, ngẩng đầu trừng hắn: “Khục… Mấy lời này sao có thể nói lung tung!”
“Ta biết sai rồi, tướng công tha mạng.” Du Tà nửa ôm nữa đỡ lấy y, “Qua bên kia ngồi, rót chút nước uống.”
Dung Nguyên Cẩn đặt chén trà xuống. “Thứ trên cổ ta không đáng bao nhiêu tiền, hôm qua trong cửa hàng vừa vặn thấy miếng ngọc này giống hạt mộc châu của ta đến kỳ lạ. Cứ nghĩ mang nó về sẽ khiến nương tử vui vẻ, mà không ngờ vị thần y kia lại…”
Lời nói đến đây thì đứt quãng. Du Tà đương nhiên hiểu rõ ưu sầu trong lòng y, tâm như dao cứa, song Trúc Thanh số mệnh đã định, hắn cũng vô phương can thiệp, chỉ đành im lặng không nói.
Dung Nguyên Cẩn cầm chiếc túi gấm Du Tà lấy ra từ dưới gối, ho xong một tràng dài, mắt vẫn hoe đỏ, lại nói tiếp: “… Nhất thời quên mất chuyện này, còn để nương tử bận lòng, Nguyên Cẩn hổ thẹn.”
“Chỉ là ta đùa em.” Du Tà cầm cây lược gỗ, đứng sau lưng Dung Nguyên Cẩn chải tóc cho y, “Mà cho dù là để cho cô nương nhà nào đó thật thì đã sao, nam nhân tam thê tứ thϊếp cũng là chuyện thường tình, tướng công hà tất phải phản ứng như vậy.”
“Nương tử.” Dung Nguyên Cẩn cầm lấy tay Du Tà, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh.
Y lấy ngọc bội trong túi gấm, quàng lên cổ người kia: “Ngọc này thế nước không đủ, chẳng phải thứ gì quý giá, mong nương tử đừng chê.”
Du Tà vén mái tóc dài: “Sao lại chê được? Trông đẹp lắm.”
Dung Nguyên Cẩn thắt nút buộc, mười đầu ngón tay thay lược chải gọn lại mái tóc đen cho Du Tà, nhẹ nhàng thở ra.
“Ta toàn tâm toàn ý cùng huynh, huynh lại không hiểu tâm ý của ta.”
“Hửm?”
“Cha ta cả đời chỉ cưới một người. Năm cha ra đi, ta vẫn còn là đứa trẻ quấn tã. Mẹ khi ấy xinh đẹp phong hoa, nhưng chẳng hề mảy may có suy nghĩ tái giá.” Dung Nguyên Cẩn nói, “Người bảo, đó gọi là ‘một đời một kiếp một đôi người’, bất cứ thứ gì thêm vào cũng không được.”
Du Tà khẽ chớp hàng mi dài đen nhánh. Ngọc bội trên cổ lạnh ngắt, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng nói: “Nhưng ta… Suốt kiếp này cũng chẳng thể vì tướng công mà sinh hạ nhi tử… “
Dung Nguyên Cẩn dịu giọng ngắt lời: “Vậy thì có sao?”
Du Tà sửng sốt.
Cõi nhân thế này hắn sống qua ngàn năm, sớm đã thấy quen cảnh nam tử trong nhà thê thϊếp thành đàn, ngoài cửa yến oanh ríu rít. Vốn coi đó là chuyện bình thường, nay nghe thấy lời Dung Nguyên Cẩn, lại có phần ngơ ngác mờ mịt.
Hắn nghiêng đầu hồi lâu, nét mặt nghi hoặc: “Dưới gối không con, hương hỏa Dung gia làm sao kéo dài?”
Dung Nguyên Cẩn cũng ngạc nhiên. Không ngờ nương tử nhà mình nam phẫn nữ trang bước vào cửa, lại còn có thể cổ hủ như vậy. Y ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Lúc trước ta nghe nói trong nhà nương tử, trừ bỏ nhạc phụ đại nhân thì không có nam đinh… Nếu huynh là con trai độc nhất nhà họ Du, giờ lại bị xem như nữ tử gả đi, vậy Du gia làm thế nào mà kéo dài hương hỏa?”
Du Tà yên lặng.
Phải mất một lúc mới nhận ra, mình chính đang là bị tiểu tướng công tính tình nhu nhuyễn nhà mình chặn họng, hắn bật cười thành tiếng: “Vậy thì không kéo dài nữa. Chúng ta ‘đời đời kiếp kiếp một đôi người’ là đủ, thêm cái gì cũng không cần.”
Dung Nguyên Cẩn gật đầu giữa chừng, chợt nhíu mày, không nhẹ không nặng đẩy vai Du Tà một cái: “Được rồi, nương tử lại giễu ta.”
Du Tà đáp: “Oan uổng!”
Dung Nguyên Cẩn bĩu môi: “Đối với cha mẹ, ta không phải là thứ thêm vào kia đâu…”
.